Phần 11 : Nhàn Vân Các, nơi này không thể ở?
_ Điện hạ!
Chung Vô Mị nhẹ giọng kêu.
_ Chuyện gì?
Long Phi Dạ chậm dừng bước.
_ Ngài theo ta về phòng ta có chuyện muốn hỏi!
Chung Vô Mị nhất niệm chi giai nói, tay kéo Long Phi Dạ đi thật nhanh vào trong phòng đóng sầm cửa lại không cho ai nhìn thấy, Hỷ Thước cùng Trương Tắc đành đứng ngoài chờ.
_ Nói nhanh ta còn có việc!
Long Phi Dạ lạnh giọng cong mắt nhìn y.
_ Máu dính trên lạc hồng bạch khăn đó là do ngài tự tay làm đúng không? Nếu để mẫu phi biết sự thật thì thế nào?
Chung Vô Mị bực bội, không vui nói.
_ Quan tâm chuyện này? Ngươi không cần lo nếu bị phát hiện chuyện ta làm tự ta có cách giải quyết sẽ không liên quan đến ngươi!
Long Phi Dạ khí độ bất phàm nói.
_ Ngài có nói lý không vậy?
Chung Vô Mị cười lạnh.
_ Chung Vô Mị bổn vương nói cho ngươi biết, ta với ngươi thành thân chỉ vì bá tánh vô tội, nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng làm phiền ta, một lát dọn qua nơi khác ở cách xa phòng ta ra, thân thể ngươi ta sẽ không chạm vào ngoan ngoãn mà làm Tần vương phi đi!
Long Phi Dạ một đôi mắt phượng nham hiểm hung ác làm cho người ta sợ hãi.
_ Long Phi Dạ! Ngài...ta...khụ...khụ...!
Chung Vô Mị nghe xong liền tức giận mà cả người lập tức khiến cho y không có tý lực nào liền mềm nhũn ra ngã xuống mặt đất ho khan vài tiếng " Long Phi Dạ này muốn chọc bổn vương gia đây tức đến phát bệnh mà chết phải không? " .
_ Ngươi làm sao, cả người không có lực để trụ nổi mấy câu của ta, có cần ta kêu thái y?
Long Phi Dạ cúi đầu nhìn ánh mắt lạnh băng tựa hồ muốn đem nàng nhìn thấu...
_ Cút đi! Bổn vương không cần..ta bảo ngài cút! Cút!
Chung Vô Mị bực bội hung hăng nhìn đuổi hắn ra, lạnh giọng nói.
_ Vào trong xem chủ tử hai ngươi đi!
Long Phi Dạ bước ra ngoài vẫn một bộ mặt đó, thông báo cho Trương Tắc Hỷ Thước xong liền đi thẳng về phía thư phòng.
_ Vương gia ngài bị làm sao vậy? Chuyện gì vậy...sao Tần vương điện hạ đi ra lại rất đáng sợ còn ngài thì ngồi dưới nền đất lạnh này?
Hỷ Thước bước vào nhìn thấy y cùng máu dưới nền đất sợ hãi hỏi.
_ Bị hắn ta chọc đến phát bệnh cũ thôi, không sao, Hỷ Thước đi thu dọn đồ đạc của ta, chúng ta chuyển phòng!
Chung Vô Mị lao đi vét máu dính miệng, sai bảo nàng.
_ Vương gia...điện hạ không thích ngài sao?
Hỷ Thước cùng Trương Tắc dìu y đứng lên.
_ Cô nương sau này lớn lên sẽ hiểu! Đi đi thu dọn nhanh lên ta không muốn ở lại căn phòng của hắn!
Chung Vô Mị khí định thần nhàn, tâm tình dần bình ổn lại.
_ Vương gia xong rồi!
Hỷ Thước cầm đồ lình xình trên tay, Trương Tắc thấy thế liền cầm giúp một ít.
_ Ừm!
Chung Vô Mị, bước đến nơi đặt lòng thỏ, thỏ trắng đang say sưa giấc, động tĩnh của y làm nó cũng không bị lay dậy, y mở cửa bước ra một giây cũng không muốn ở lại, Triệu ma ma đứng trước cửa hành lễ.
_ Vương phi tính cách của điện hạ từ trước đến giờ luôn là vậy ngài đừng để trong lòng hại thân, sau này nhất định sẽ có cơ hội quay lại mà thôi!
Triệu ma ma nói.
_ Cơ hội? Chổ ngài ấy muốn ta ở là đâu?
Chung Vô Mị đáy mắt hiện lên một mạt không vui, chậm chạp nói.
_ Bẩm vương phi là Nhàn Vân Các!
_ Vậy chúng ta đi!
__
Cố Thất Thiếu cùng Thù Du nói chuyện trong phòng chế tạo độc dược. Tiếng ấm thuốc sôi ùng ục, mùi thuốc đắng nồng nặc tỏa ra.
_ Thất Thiếu không ngờ trong mấy ngày ngắn ngủi như vậy thương thế của Long Phi Dạ lại hoàn toàn bình phục!
Thù Du đứng nói.
_ Mặc dù vẫn chưa giết được hắn, nhưng thời gian ta ở Tần Hy còn rất nhiều, khi nào hắn chết mà không được!
Cố Thất Thiếu uống chung trà rồi nói.
_ Nhưng Thất Thiếu, Quân Diệc Chính thì không đợi được!
Thù Du lại nói.
_ Ta không quan tâm hắn đợi được hay không dù sao ta cũng không phải là con chó của hắn! Được rồi không nói đến chuyện này, thuốc sắc xong rồi ta mang cho người kia uống!
Cố Thất Thiếu cầm xiu thuốc rót vào chén rồi bưng đi.
_ Ư....! Nơi này....
Thế Quân Thanh sau khi nhảy vực đến tận hôm nay mới tỉnh, cả người ê rát, đầu cũng đau nhức, đang mãi mê nhìn xung quanh nơi mình nằm thì nghe tiếng đẩy cửa, tiếng bước chân.
_ Công tử tỉnh rồi sao? Thấy thế nào rồi?
Cố Thất Thiếu bước đến bên giường ngồi xuống, chén thuốc đặt trên bên, hai tay đỡ Thế Quân Thanh ngồi dậy lưng tựa giường.
_ Công tử đây là...ta đang ở đâu?
Thế Quân Thanh khàn khàn giọng hỏi.
_ Cố Thất Thiếu, huynh cứ gọi ta là Thất Thiếu, nơi này là dược quỷ cốc chỉ có ta và hai nha đầu, ừm tên nghe thì có vẻ đáng sợ bởi vì bên ngoài trồng nhiều thảo dược và hoa nên mới có tên như thế!
Cố Thất Thiếu không ngần ngại nói cho người ngoài là Thế Quân Thanh biết.
_ Công tử là người đã cứu Thế Quân Thanh ta?
Mắt ôn nhu nhìn Cố Thất Thiếu cố chút nghi hoặc.
_ Đúng vậy a~! Thế công tử bị thương rất nặng ta tình cờ đi tìm thảo dược quý hiếm nên gặp huynh đang hôn mê gần bờ sông, ta cùng một nha đầu thấy thế liền đưa huynh về dưỡng thương, còn nữa đây là thuốc ta sắc cho huynh!
Cố Thất Thiếu cười nói rồi đưa thuốc cho Thế Quân Thanh.
_ Đa tạ! Thất Thiếu ta bất tỉnh mấy ngày rồi!
_ 2 ngày!
_ Ơn cứu mạng của Thất Thiếu sau này sẽ báo đáp bây giờ ta phải rời khỏi rồi việc quan trọng đang đợi!
Thế Quân Thanh đặt chén thuốc đã uống xong xuống, nói.
_ Thế công tử thương thế của huynh vẫn còn, việc quan trọng cách mấy cũng phải khỏi hoàn toàn hãy đi, hay vầy đi huynh cứ ở lại đây dưỡng thương khi nào khỏi hẳn đi! Ý huynh thế nào?
Cố Thất Thiếu ôn hòa nói.
_ Vậy...nếu không phiền Thất Thiếu thì...
Thế Quân Thanh suy nghĩ.
_ Không phiền, cứ vậy đi, huynh có đói không, hôn mê 2 ngày chắc là đói rồi, vậy ta đi nấu chút gì đó cho huynh nha!
Cố Thất Thiếu nhẹ giọng hỏi.
_ Ừm!
Thế Quân Thanh gật gật đầu.
__
_ Vương gia là chỗ này!
Triệu ma ma thành kính nói.
_ Ừm! Phiền bà rồi, đi đi!
Chung Vô Mị nói.
_ Vâng!
_ Vương gia, nơi này...dành cho người ở sao? Một Nhàn Vân Các hẻo lánh đến người hầu hạ qua lại cũng không có, bụi cũng chất thành từng lớp rồi, nơi này đơn sơ như vậy làm sao ngài có thể sống đây?
Hỷ Thước nhìn xung quanh uất hận, bất mãn thay y mà nói ra lòng mình.
_ Không sao, chịu cực khổ một chút còn hơn phải nhìn thấy cái tên lạnh lùng kia?
Chung Vô Mị dịu dàng nói.
_ Nhưng nơi này không thích hợp với người đang có bệnh như ngài!
Hỷ Thước lại nói.
_ Cô nương có thể dọn phòng trước cho bổn vương không, mệt rồi muốn nghỉ ngơi! Khụ...khụ...khụ!
Chung Vô Mị đẩy cửa Nhàn Vân Các bước vào, bên ngoài đã không được sạch sẽ bên trong lên khiến y khó chịu hơn mà ho.
_ Vương gia, khăn!
Hỷ Thước lấy trong tay áo ra một cái khăn cho y.
_ Ừm!
Chung Vô Mị nhận lấy đặt lên mũi.
_ Vương gia đợi một chút Hỷ Thước đi dọn dẹp phòng cho ngài ngay!
Hỷ Thước tay xách đồ vào.
_ Trương Tắc, nếu ngươi có rảnh thì ra tìm kiếm tung tích của Quân Thanh đi, nếu có đi nhớ cẩn thận hành động cử chỉ của mình tránh người bên cạnh Tần vương nghi ngờ, Tây Phong đó cũng không phải người tầm thường đâu!
Chung Vô Mị đợi Hỷ Thước đi khởi rồi lên tiếng nói.
_ Trương Tắc hiểu rồi vương gia!
_ Vương gia, xong rồi ngài vào trong đi!
Hỷ Thước chạy ra nói.
_ Ừm! Dọn dẹp cũng không tệ!
Chung Vô Mị quan sát nói.
_ Vương gia đồ dùng trong này đã cũ hết rồi ngày mai Hỷ Thước nói Triệu ma ma đổi cho ngài! À còn nữa thỏ trắng hình như không quen ở chỗ này cho lắm, nó cứ ngủ hoài vậy ạ?
Hỷ Thước nhìn cái lòng đựng thỏ nói.
_ Chắc là đường xa nên nó mệt, được rồi ra ngoài dọn dẹp cùng Trương Tắc đi, không cần gọi ta!
Chung Vô Mị ngó mắt qua xem tiểu Bạch Ngọc một cái dặn dò cô nương rồi lên giường nghỉ.
_ Vâng!
__
_ Điện hạ, vương phi nương nương đã dọn đến Nhàn Vân Các rồi, nhưng điện hạ nơi đó không được tiện nghi cho lắm, ngài ấy ở đó sẽ chịu thiệt mất, dù sao cũng là Uyên Chính Vương, hòa thân đến tận Tần Hy xa xôi, lại phải chịu nhiều khổ cực như vậy!
Tây Phong báo tin.
_Ha! Chuyện ta sai ngươi đã điều tra ra chưa?
Long Phi Dạ cười nhạt vô cảm hỏi.
_ Điện hạ, người dẫn dụ ngài ra ngoài là một kỉ nữ trong Vạn Diễm Các còn đồng bọn của ả và đám người giữ chân ngài thuộc hạ không điều tra được!
Tây Phong nói.
_ Cho người theo dõi nhất cử nhất động của ả! Ngươi lui xuống đi!
Long Phi Dạ ra lệnh.
_ Vâng!
__
Đêm khuya vương phủ vô cùng yên ắng, nơi lạnh lẽo nhất vào đêm là Nhàn Vân Các không có bóng người, chỉ có đôm đốm nhỏ sáng lấp lánh bây xung quanh.
_ Hỷ Thước!
Chung Vô Mị từ phòng mình bước ra, nhẹ giọng gọi nàng.
_ Sao thế vương gia?
Hỷ Thước cả người bị bụi ủ một lớp trên y phục đến mặc cũng có chút dơ chạy đến.
_ Ta đói bụng!
Chung Vô Mị nụ cười ngọt ngào với nàng.
_ Ăn chút điểm nhẹ ạ! Hỷ Thước sẽ xuống bếp làm ngay!
_ Cô nương nguyên ngày hôm nay cùng Trương Tắc dọn dẹp nơi này sao? Cũng chỉ có ba người, dọn sơ sơ thôi, nếu mệt thì nghỉ hôm sau làm tiếp!
Chung Vô Mị có chút quan tâm nàng.
_ Vâng, ngài ngồi khu viên chơi với thỏ trắng đợi Hỷ Thước một lát, sẽ nhanh thôi ạ!
Hỷ Thước gật đầu rồi rời khỏi.
__
_ Đã vào đêm rồi người đi lung tung là ai?
Tây Phong đi tuần vương phủ cùng Long Phi Dạ, Tây Phong gắt gao hỏi lớn.
_ Điện hạ, tiểu nữ là nô tỳ hầu hạ vương gia! Vương gia ngài ấy đem khuya có chút đói nên sai nô tỳ xuống nhà bếp lấy ít điểm tâm mà thôi, không có đi loạn!
Hỷ Thước sợ hãi nói.
_ Ngươi có biết ban đêm vương phủ bị cấm túc, không được tùy tiện đi lại, bị ám vệ bắt lại sẽ giết không tha!
Long Phi Dạ trầm giọng.
_ Điện hạ, nô tỳ vừa vào phủ không lâu nên chưa biết quy tắt, xin ngài thứ tội!
Hỷ Thước nói.
_ Đừng có lần sau, đi lấy điểm tâm cho vương phi đi!
Long Phi Dạ hờ hững lướt qua nàng.
Một thứ căng thẳng trong người Hỷ Thước đều được thả lỏng, đứng cạnh Long Phi Dạ thật không được quá một lúc mà, nàng chạy đi lấy điểm tâm cho y thật nhanh.
_ Điện hạ không phải người muốn đi đến chổ Thái phi nương nương sao? Sao lại đi về hướng Nhàn Vân Các?
Tây Phong theo sau thấy đường đi không đúng liền hỏi.
_ Ngươi quản ta?
Long Phi Dạ liền lạnh lùng ném ra một câu.
_Tây Phong không dám!
Trong lòng Tây Phong ngụ ý cười thầm " điện hạ đây là cứng miệng nhưng lại mềm lòng, trước mặt vương phi lạnh nhạt, sau lưng lại muốn nhìn trộm đây mà! "
_________________________________________
Thông báo
" Mình xin phép off 2 tuần nha 😅 lí do vì phải ôn tập và thi giữa học kì 2 nên là không viết tiếp được 😭, sau khi mình xong hết bận rộn về nó thì sẽ quay lại ra bù cho các nàng nhó 🥰, đọc vui vẻ, đừng hờn dỗi tui ❤❤❤ "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top