Phần 10 : Kỉ Thuật Động Phòng Còn Kém!
Sau khi tự mình làm hết việc mà các đôi phu thê khác hay làm, bái đường tự bái một mình không ai chứng kiến, đến khăn che trên đầu cùng phụng quan cũng tự mình tháo xuống. Chung Vô Mị từ trước đến nay chưa hề uất ức, vậy mà lại bị nam nhân bỏ rơi trong ngày đại hôn. Hỷ phòng tróng vắng chỉ có một mình y, buồn chán đến mức sắp ngủ gật rồi, trời cũng tối rồi. Đột nhiên bên ngoài có tiếng động làm Chung Vô Mị đang gật gù sắp thiếp đi thi thì hết hồn.
_ Ai?
Chung Vô Mị từng bước tiến ra ngoài cửa, phòng bị cận trọng.
_ A...?
Chung Vô Mị vừa bước tới cửa nhìn ngó xung quanh liền bị vật nặng đè người mình, với sức của y sao trụ nổi, ý tốt đỡ người còn bị người bóp cổ đến đau điếng.
_ Hự! Ư!
Long Phi Dạ thần trí đảo lộn nhìn y.
_ Là ngài sao?
Chung Vô Mị có hơi khó chịu hỏi.
_ Nếu ngươi mở miệng cho người bên ngoài nghe thấy...ta lập tức bóp chết ngươi!
Long Phi Dạ đề phòng y dù y là ai hắn vẫn nên cận trọng mà đe dọa.
" Sao đây? Bỏ mặt ta ngày thành thân quay về liền muốn giết ta, ngươi tưởng Chung Vô Mị ta là sủng vật tùy ý mà chơi đùa? " Chung Vô Mị lúc này muốn ra tay phản kháng lại nhưng thấy Long Phi Dạ có gì đó không ổn cho lắm, gương mặt trắng bệch không còn miếng nhẹ, dưới ngực lại bị thương không nhẹ.
" Làm sao đây? Chung Vô Mị ta đây không thể mang tiếng vừa vào cửa lớn Tần vương liền khắc chết người! "
_ Ngài bị thương rồi? Sao lại thành ra thế này, ai làm ngài bị thương vậy? Ta đi kiếm người giúp?
Chung Vô Mị đỡ Long Phi Dạ tựa lưng vào cây cột rồi nhìn vết thương sâu kia.
_ Không được đi...người khác biết càng nguy hiểm hơn...phía trên kệ tủ đằng kia có mấy lọ thuốc trị thương tạm thời...đem chúng đến đây!
Long Phi Dạ chậm chậm nói.
_ Ừm, ngài ngồi đây ngay ngắn nha, ta đi lấy nhanh thôi, đừng có mà ngủ quên!
Chung Vô Mị xách góc dưới y phục lên chạy đi lấy cho nhanh, y loay hoay bắt cái ghế trèo lên mang xuống hộp gỗ đựng thuốc tới.
_A!
Long Phi Dạ đột nhiên có phản ứng khi Chung Vô Mị định luồng tay ra sau cởi bỏ đai lưng.
_ Ngài ngồi im được không? Đang bị thương còn muốn cử động làm gì, muốn chết hả?
Chung Vô Mị tay đẩy nhẹ ngực hắn một cái, vì Long Phi Dạ đang bị thương nên việc đẩy hắn cũng rất dễ, y nói xong liền đặt tay trái lên eo hắn lần nữa.
_ Ngươi muốn làm gì?
Long Phi Dạ tay đặt lên tay y chặn lại.
_ Đương nhiên là cở y phục này ra, không cởi thì làm sao ta bôi thuốc giùm ngài đây.
Chung Vô Mị gần như sắp mất kiên nhẫn muốn bỏ mặt ngay hắn ta, sống chết không màng đến.
_Ta sẽ tự cởi...tự mình bôi thuốc!
_ Tần vương điện hạ ngài có tự cao quá không, bộ dạng thế này còn muốn tự làm? Nam nhân với nhau ngài ngại ngùng cái gì, cũng không phải là ta muốn ăn thịt ngài, sợ cái gì chứ!
Chung Vô Mị động tác trở nên nhanh hơn tháo bở đai lưng, từng lớp áo dính máu được mở bung lộ ra vết thương.
_ Bôi thuốc nhanh lên...xong rồi thì đi tìm Tây Phong...nói hắn gọi thái y đến đây!
Long Phi Dạ đau đớn khi y rắc thuốc lên miệng vết thương.
_ Ngài hay bị như vậy lắm sao? Đến thuốc cũng trữ trong phòng rất nhiều!
Chung Vô Mị đây kín lọ dược lại, nghi vấn hỏi.
_ Nhiều..lời! Xong rồi còn không đi mau!
_ Đứng lên ta đưa ngài đi!
Chung Vô Mị tay kia đỡ hắn đứng lên, tay còn lại giữ eo.
_ Trong đêm tân hôn ngươi định đưa bổn vương đi đâu chứ?
Long Phi Dạ kìm người lại không cho Chung Vô Mị bước được bước nào.
_ Còn không phải đưa ngài lên giường nghỉ ngơi đợi thái y đến!
Chung Vô Mị nói như thế mới đưa hắn trở về giường.
_ Mau cởi áo ra cho bổn vương!
Đột nhiên Long Phi Dạ giơ hai tay lên cao
_ Ta gã cho ngài là để làm nam nô sao?
Chung Vô Mị chuyển mắt lên cao nhìn hắn một cái rồi cở y phục ra một cách thô bạo.
_ Ra ngoài kiếm Tây Phong đi!
Long Phi Dạ ngồi trên giường đến nhìn y một cái cũng không thèm giống hệt như lần trước.
_ Ừm!
Chung Vô Mị cả ngày mệt mỏi chưa được ngã lưng lại phải làm cái này làm cái kia cho Long Phi Dạ sắp ngất luôn rồi này, đồ không có nhân tính, ta cũng đường đường là Uyên Chính Vương đấy.
__
_ Điện hạ, độc y đến rồi!
Tây Phong sau lưng dẫn theo người đến chữa trị cho Long Phi Dạ.
_ Điện hạ!
Lão độc y hành lễ.
_ Điện hạ có sao không?
Tây Phong lo lắng hỏi.
_ Ta không sao, chuyện hôm nay đừng để mẫu phi biết chuyện!
_ Điện hạ an tâm thái phi nương nương vẫn chưa biết điện hạ bị hành thích đâu!
_ Đem chỗ vết máu này đi kiểm tra xem sao?
Long Phi Dạ ngồi trên giường đưa tấm vãi trắng dính máu cho độc y.
_ Điện hạ ngài có thể nằm xuống cho lão nô bắt mạch không?
Lão độc y hỏi.
_ Thế nào rồi?
Chung Vô Mị ngồi kế bên xem tình hình hỏi.
_ Vương phi, vương gia không sao, tuy là trúng độc nhưng lại không nặng, nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏi, còn vết thương chỉ cần bôi dược là được, lão nô chút nữa sẽ ghi đơn thuốc cho Tây Phong hộ vệ đi bóc! Nếu vậy không làm phiền hai vị, thần xin lui!
Lão độc y được Tây Phong tiễn ra ngoài, cửa phòng được đóng lại.
_ Đêm nay đã muộn rồi, tạm thời ngươi cứ ngủ lại đây một đêm, sáng mai thức dậy còn phải cùng ta dân trà cho mẫu phi!
Long Phi Dạ nằm đó mà nói, bây giờ hắn mới chịu nhìn lại gương mặt đang bối rối kia.
" Ngủ sao? Phải cùng huynh ấy động phòng? " Chung Vô Mị ngó nghiêng qua hướng khác suy nghĩ.
_ Chuyện đó...chuyện phu thê hay làm cùng nhau...ta chưa chuẩn bị tốt cho lắm!
Hai tay y luống cuống vo ve y phục mình.
_ Cứ ngủ đằng kia, trên sạp!
Long Phi Dạ xoay người vào trong kéo chăn lên đắp.
_ Tần vương điện hạ dù gì ta cũng là Uyên Chính Vương một nước đấy, không cho ta ngủ trên giường cùng lắm chuẩn bị phòng khác cho ta chứ!
Chung Vô Mị nhíu mày tham tú.
_Nếu thích ở riêng phòng ngày mai sẽ cho người chuẩn bị, còn tối nay ngủ trên sạp muốn hay không tùy ngươi!
Long Phi Dạ lạnh nhạt nói.
" Ngủ thì ngủ! " Chung Vô Mị lếch thân người nằm xuống cái sạp nhỏ vừa cứng vừa lạnh kia, không thể chợp mắt nổi mà.
Long Phi Dạ cũng không ngủ được, xoay người nhìn về phía người kia đang run rẩy từng đợt, cảm giác không nỡ liền muốn xuống giường lấy chăn đắp lên cho y.
_ Ngài...ngài muốn làm gì vậy sao nửa đêm không ngủ...tiến lại chổ ta làm gì?
Chung Vô Mị đột nhiên giật mình tỉnh giấc đúng lúc Long Phi Dạ đang đắp chăn cho y, không hiểu được tâm tư hắn lại còn hiểu lầm.
_ Lạnh đến run rẩy muốn bị nhiễm phong hàn? Tự mình đắp chăn đi!
Long Phi Dạ vô tình trả lời, xoay người về giường ngủ.
__
_ Vương gia nên dậy thôi!
Hỷ Thước đứng bên cạnh giường nói.
_ Là cô nương sao?
Chung Vô Mị mỡ mắt, cả đêm nằm ngủ trên sạp lưng với eo của y sắp gãy rồi này, y nhìn chỗ mình đang nằm liền khó hiểu nghĩ " Sao mình lại ngủ trên giường của Tần Vương? Hắn bế mình nằm đây là muốn người khác không nghi ngờ hả? ".
_ Vương gia nghĩ đến chuyện gì mà thất thần vậy?
Hỷ Thước có ý cười y.
_ Hỷ Thước bà ấy là ai?
Chung Vô Mị hai chân bỏ xuống mang hài vào, nhìn vị ma ma lạ lẫm hỏi.
_ Bẩm vương phi nương nương, lão nô là ma ma thân cận của điện hạ, hầu hạ ngài ấy đã mấy năm rồi, vương phi cứ gọi ta là Triệu ma ma!
Triệu ma ma nói.
_ Ừm! Điện hạ đâu rồi?
Chung Vô Mị bước xuống giường, ngó xuống quanh.
_ Điện hạ đang ở thư phòng giải quyết công việc, người dặn dò lão nô nói vương phi nương nương nữa canh giờ sau đợi ở trước cửa thư phòng, nói là một chút thái phi thức dậy sẽ dâng trà ngay!
_ Vậy làm phiền Triệu ma ma với Hỷ Thước chuẩn bị cho ta!
『Tàn Mặc Các 』
_ Điện hạ thuốc này là thuốc mà độc y đã kê đơn! Phải rồi điện hạ tối hôm qua ngài bị trúng độc là kẻ nào làm ngài bị thương vậy?
_ Không phải riêng hai người đó còn có cả trên đường lúc ta quay về, một đám người khác muốn ám sát ta, nhưng có điều chỉ kìm chân ta lại, đến người còn không dám đụng đến ta.
Long Phi Dạ cầm chén uống thuốc uống một hơi rồi nói.
_ Còn một đám người khác nữa sao?
Tây Phong nheo mắt hỏi.
_ Tây Phong ngươi đi điều tra trong ngày đại hôn nữ nhân dụ ta ra ngoài rốt cuộc là ai, còn cả đám người kia nữa.
Long Phi Dạ đứng lên bước ra ngoài về hướng phòng mình.
_ Dạ điện hạ.
__
_ Vương gia đã nữa canh giờ trôi qua rồi chúng ta cũng nên bước ra khỏi phòng thôi!
Hỷ Thước nhẹ nói.
_ Ừm! Triệu ma ma làm phiền bà nãy giờ rồi, nếu còn việc gì quan trọng hơn cứ làm đi, để cô nương ấy hầu hạ ta được rồi!
Chung Vô Mị thân một màu bạch y thanh khiết, Hỷ Thước đi ra trước mở cửa cho y.
_ Đã xong?
Long Phi Dạ đứng ngoài cửa nhìn y, phong cách ăn mặc này có quá giản dị rồi không.
_ Ừm!
Long Phi Dạ gật đầu nhẹ.
_ Đi thôi!
Long Phi Dạ nói xong liền quay người đi, thái độ này là sao đây có phải phu quân chuẩn mực không vậy.
_ Được!
Chung Vô Mị bước theo phía sau.
_ Phi Dạ tham kiến mẫu phi!
_ Vô Mị tham kiến mẫu phi!
_ Ấy Phi Dạ à con có bị làm sao không? Có bị thương nặng lắm không? Các người bảo vệ kiểu gì vậy dám để vương gia bị thương?
Nghi thái phi phi ngồi trên ghế dài, gặp Long Phi Dạ và Chung Vô Mị hành lễ thì chạy lại chỗ con trai mình dìu nó lên bỏ mặc Chung Vô Mị còn quỳ gối ở đó.
_ Nương nương bớt giận là thuộc hạ vô dụng!
_ Tây Phong ngươi lui xuống trước đi!
_ Dạ!
_ Để mẫu phi xem thử con...
_ Hài nhi không sao?
Long Phi Dạ nghiêm nghị nói.
_ Nghe thị vệ nói tối qua nửa đêm con về phủ rồi tại sao không qua thỉnh an một chút để ta đỡ lo? Con có biết ta lo lắng cho con thế nào không?
Nghi thái phi nói.
_ Nhi thần nữa đêm quay trở về sợ là làm phiền mẫu phi nghỉ ngơi!
_ Không rõ hài nhi của mình ở đâu ta làm sao ngủ được.
_ Là do nhi thần nghỉ không chu đáo, mong mẫu phi lượng thứ!
_ Điều quan trọng nhất là con không sao, Phi Dạ hôm qua bái đường con vắng mặt, vậy còn động phòng?
_ Mẫu phi trước hãy cho vương phi đứng lên!
Long Phi Dạ chuyển mắt qua y nói.
_ Đứng lên đi!
_ Vâng!
Chung Vô Mị được Long Phi Dạ dìu đứng lên, lúc không có người và có người cách ăn nói và hành động cũng khác vô cùng làm y không biết đâu mới là thật giả.
_ Vương phi nên dân trà rồi!
Ma ma hầu hạ bên cạnh Nghi thái phi tay bưng hai chung trà đến.
_ Mẫu phi mời dùng trà!
Chung Vô Mị hai tay cầm chung trà nóng hổi dân cho bà.
_ Mẫu phi trà rất nóng vương phi của nhi thần sẽ bị bỏng tay mất, coi như là nể mặt con nhận lấy đi!
Long Phi Dạ đứng bên cạnh thay y.
_ Ừm! Phi Dạ chuyện lúc nãy mẫu phi nói với con...
_ Mẫu phi xem lạc hồng bạch khăn này đi!
Long Phi Dạ lấy trong ống tay áo một tấm vải trắng nhỏ dính một vết máu trên đó.
_ Nếu đã làm rồi thì mau mau sinh cho Long gia một huyết mạch nối dõi đi!
Khi thấy Long Phi Dạ đem ra đồ vật ma ma liền lấy đem lại cho bà ấy xem.
_ Vâng mẫu phi nghỉ ngơi, Phi Dạ còn phải sử lí công vụ!
Long Phi Dạ nắm cổ tay y kéo ra ngoài sau lời nói vừa dứt.
_ Đi đi!
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top