05. đáng thương.

rất nhiều lần muốn bật cười,
bản thân giờ lại trở nên đáng thương như vậy.

jaehyun là một người đàn ông tốt.

đó là điều mà gã có thể nhìn ra ở anh.

khác hẳn với đám bạn trẻ trâu, đú đởn của mình thì jaehyun - anh lại là một người đàn ông tốt bụng và lịch thiệp.

jaehyun vẫn luôn được phái nữ yêu mến, hâm mộ. từ hồi cấp 3 cho đến giờ, anh luôn được yêu mến bởi họ. bởi anh khôi ngô tuấn tú, dịu dàng, giỏi giang, gia thế tốt. cứ ngỡ như tạo hoá thật là thiên vị. khi dành hết thảy những tốt đẹp nhất của trần gian này, để tạo ra một người đàn ông cực phẩm như anh.

đã từng có thời gian jungkook với jaehyun luôn cùng nhau đứng đầu trên mọi bảng xếp hạng của trường, và thậm chí cả hai còn là đối thủ của nhau.

nhưng dẫu vậy, cũng không vì thế mà mất đi tình bạn thân thiết của hai người. và có lẽ vì quá tốt đẹp, thế nên tạo hoá cũng không muốn cho jaehyun một tình yêu đôi lứa mà anh mong có.

rồi để anh yêu một người, lẽ ra anh không thể yêu.

jungkook không dám nhìn thẳng vào hai mắt anh, gã lẩn tránh và đưa ánh nhìn xuống dưới chân mình.

- cô ấy đã từ bỏ rồi jaehyun.

thật ra gã cũng không chắc là chaeyoung đã thật sự buông xuống được hay chưa, nhưng gã biết rõ một điều rằng.

chaeyoung vẫn còn quyến luyến.

kẻ mà ban đầu vốn dĩ cô ấy chẳng nên yêu.

- thật sao?

jaehyun chỉ cười. dẫu cho anh có thể nghe được sự ngập ngừng, cứng ngắc trong lời nói của gã.

nhưng thật cảm ơn làm sao, khi mà tiếng chuông điện thoại đã phá vỡ bầu không khí đang dần tồi tệ giữa hai người bọn họ.

' jaehyunie! '

- chaeyoung à...

là chaeyoung đã video call cho jaehyun.

jungkook ngẩng đầu.gã nhìn thấy được cô bạn mình qua màn hình. cô ấy bận một chiếc áo phông trắng lỡ tay, mái tóc dài được búi cao gọn gàng, cô cười rất tươi rất hạnh phúc và còn jaehyun thì mỉm cười âu yếm nhìn cô qua video call.

nhưng liệu có thật sự hạnh phúc dành cho nhau đến vậy?

khi mà gã có thể nhìn rõ được sự trống rỗng trong ánh mắt chaeyoung nhìn jaehyun, và sự gượng gạo qua nụ cười mỉm của anh dành cho cô ấy. mặc cho cố che lấp.

không thể hạnh phúc. bởi đến gọi tên nhau thôi, họ cũng đã cảm thấy khó khăn làm sao.

' sao mặc anh lại đỏ lên thế, say rồi à? '

- uống vài ly nên mặt mới vậy, anh vẫn rất tỉnh táo mà. em không thấy, anh nói chuyện với em cũng rất rõ ràng, mạch lạc sao?

jungkook nghe thấp thoáng tiếng cười bên kia của chaeyoung. gã lại cúi đầu. im lặng.

' bọn yugyeom thế nào hả anh? '

- say hết rồi...

jaehyun chỉ biết lắc đầu. than thở.

- thế bên em?

' cũng như bên anh thôi, con eunha say nên quậy lắm. '

' chaeyoung ahhh - mày đừng có lấy chồng mà, mày chơi còn chưa đã sao lại nhẫn tâm theo chồng bỏ cuộc chơi cùng chị em hả? '

nghe rõ mồn một người bên kia nói, đến jungkook cũng phải bật cười.

bà cô eunha này, thật là...

' mà anh đang đứng ở đâu thế? '

- ngoài ban công cùng với jungkook, có mỗi hai người bọn anh là tỉnh táo.

' jungkook cũng đến á?! '

chaeyoung kinh ngạc thốt lên. lẽ chắc, cô ấy nghĩ gã vì quá bận rộn nên sẽ không thể đến được.

jungkook ngẩng đầu nhìn về màn hình điện thoại jaehyun đang có hình ảnh chaeyoung, ban đầu không để ý nên gã chỉ nhìn qua thấy mình chaeyoung. nhưng khi nhìn kĩ rồi, gã lại thấy một bóng người bên cạnh cô. không biết là do gã quá mệt mỏi hay do trời quá tối không nhìn rõ, mà...

cảm giác quen thuộc khôn xiết. không ngừng bủa vây lấy gã.

trước khi để gã kịp nhìn thấy rõ người kia thì jaehyun đã bước vào nhà.

- nào. để anh cho em nhìn rõ tình cảnh hỗn loạn tại nhà anh bây giờ.

jungkook chỉ biết nhìn theo bóng lưng anh để lại, thở dài thườn thượt.

' ối, sao tất cả lại say bét nhè đến cỡ này? '

- chaeyoung! chaeyoung à! đừng, đừng có mà lấy thằng công tử bột này. mày chẳng nhẽ đã quên lời hứa trộm xoài năm xưa của tao với mày, để mà đi theo thằng thiếu muối này.

yugyeom không biết từ lúc nào, đã loạng choạng đi đến rồi vồ lấy chiếc điện thoại trên tay jaehyun. nhưng lại không giật ra. nó nước mắt nước mũi tèm nhem, vừa nói vừa gào khóc qua cam. đoạn, nó phẫn nộ mà chỉ thẳng tay vào mặt jaehyun.

jaehyun chỉ biết cười mắng.

- mày, cái thằng này...

nhìn thấy một cảnh tượng đấy diễn ra trong nhà, jungkook chỉ biết lắc đầu. cười bất lực trước thằng bạn đã say xỉn không biết trăng sao gì.

gã ngẩng đầu.

' trăng hôm nay sáng thật. '

gã đã nghĩ thế, khi nhìn lên. và gã tự lẩm bẩm.

không biết là ở bên kia, em có như gã không? cũng nhìn lên và phải cảm thán, trước ánh trăng sáng dịu dàng này.

không biết là em bên đấy, sống có tốt hơn trước không?

không biết là, liệu em... sẽ lại quay trở về chứ?

bởi gã nhớ em rồi. nhớ đến phát điên.
người đã mang đi của gã.

một thứ rất quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top