Chap 2/-cuộc thi và thử thánh-/
Nào ngờ giữa con phố đông đúc, nó té sắp mặt RẦM mà không ai đến để đỡ nó dậy, hay để ý một chút thoi cũng được. TRỜI ƠI THẬT VÔ LƯƠNG TÂM. Nó phủi quần áo và đứng dậy, tủi thân ghe gớm. Tuổi trẻ bấy giờ tí tuổi đã yêu nhau, đầy ra và thuộc thể loại em chưa 18. Ai như nó xinh đẹp, đáng yêu như thế mà không ai yêu nó cả. Nó bỗng có bạn trai khinh khủng. Nó muốn biết cảm giác thế nào gọi là yêu và khi con tim nó rung động như thế nào. Hiện tại chưa có một người đàn ông nào lọt vô mắc xanh của nó.
Sau một tuần chơi ở Hàn Quốc, nó suy nghĩ đến yêu cầu của "mẹ"
-/ tìm người yêu ư? Từ từ đã.
-/ tìm việc làm ư? Rất đơn giãn.
Tong công ty đang có một cuộc tuyển sinh. Nó cũng đăng kí đại. Đàng nào nó cũng muốn vào đó. Nếu làm thực tập sinh thật thì vui tới mức muốn xỉu nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi. Kiểu gì nó cũng phải có việc làm. Đến ngày hòm đó, ôi sao hồi hộp quá. Hôm đó nó dậy thật sớm để chuẩn bị mặc dù 8h mới bắt đầu. Trang điểm thật đẹp( không trang điểm nó cũng đã đẹp) đi nhiên nó cũng trang điểm nhẹ thôi, đừng sặc sở quá.
Nó đào cả tủ quần áo mới kím được một bộ quần áo cong sở trong rất ưa nhìn. Nó đeo một đôi converse màu đỏ. Bước ra ngày, nó hít thở không khí thật đều, ngắm nhìn thiên nhiên tươi đẹp. Nó gọi taxi vì mù đường ở HÀN QUỐC đến nơi khung cảnh đã chứng minh cho nó thấy " quân đội" Army hùng mạnh như thế nào. Đông người tới mức nó chả nhìn thấy cửa ra vào. Người dự thi cũng có người không dự thi cũng có, chỉ vì BTS. Các anh ấy cũng có ở đó làm giám khảo, để xem đàn em mình như thế nào. Nó vất vả lắm nới chen vào để xem danh sách. Lê Jangmin(tên Hàn) mang số 132. Sau màn diễn đạt dài cổ. Cũng đến lúc dự thi. Nó cũng không biết nên diễn đạt bài gì nữa, có lẽ nó sẽ đưa bài VN lên để quãng bá thế giới. Tới lượt nó, nó lặng lẽ lên. Tất cả không hẹn mà ồ lên khiến nó đỏ mặt. Rồi nó lại cất tiếng hát lên bài cùng anh bằng tiếng Hàn. Nước mắt chực ứa ra nhưng nó kìm được. Nó thấy ông Shi Hyuk nhìn nó cười. Nó cũng thấy JK nhìn nó, ánh mắt như động viên nó vậy. Kết thúc bài hát, nó cúi đầu chào, tiếng vỗ tay giòn giã vang lên. Thời khắc quan trọng đã đến. Ông Shi Hyuk bước lên cầm micro nói.
/ cháu tên gì? (Tiếng Hàn nhá)
- cháu tên Lee Jangmin ạ.
/ năm nay cháu bao nhiêu tuổi?
- 20 ạ.
/ ba mẹ cháu đâu.
Cau hỏi của ông khiến nó bật khóc.
- ba cháu đã mất rồi ạ, còn mẹ cháu ở VN.
Nó bật khóc khiến tất cả đều ngạc nhiên. Ông lúng túng:
/ ta xin lỗi và cháu được vào.
-----------------------/----/----/----/-----/----------------
16/5/18
Câu chuyện được viết bởi.
#Khả.
18:00
571 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top