ĐÃ LÂU LẮM RỒI

Đã lâu lắm rồi, hắn chưa nghe lại tiếng đàn cầm này. Ít nhất cũng đã năm trăm năm.

Năm trăm năm trước, hắn từng là Tiên Ma Chí Tôn, người người gọi tên Lạc Băng Hà, người đứng đầu tam giới. Không ai không sợ hắn, không ai không thuần phục hắn. Mỹ nhân, hắn không thiếu. Tiền bạc, hắn thừa hẳn ra. Sức mạnh, Lạc Băng Hà là kẻ mạnh nhất, không có đối thủ. Vậy mà giờ đây hắn đang nằm vất vưởng trên 1 tảng đá giữ rừng cây âm u. Giờ đây có lẽ không ai nhớ tới hắn cả, tất cả chỉ là quá khứ.

Lạc Băng Hà vẫn còn nhớ rất rõ ngày đó. Khi bản thân vừa mới sáp nhập ma giới vào nhân giới, đã có vô số phản đối từ các môn phái tu tiên trên lục địa. Họ lập ra đội quân riêng nhằm ngăn cản quyết định này của hắn. Lạc Băng Hà khinh bỉ, hắn đã quá mạnh để có thể bận tâm lũ ruồi nhặng xung quanh. Nhưng cũng chính vì điều đó mà dẫn tới sai lầm chí tử ngày hôm nay.

Đám chân tu nhỏ nhoi đó đã mượn sức mạnh của tiên tộc và yêu tộc mà tấn công. Từ xưa tới nay tiên tộc luôn giữ lập trường trung lập, vậy mà lại cấu kết với đám tu sĩ gài bẫy hắn. Vốn dĩ biết rõ Lạc Băng Hà là Thiên Ma thượng cổ rất khó có thể tiêu diệt, liền dùng pháp trận tiên giới mà phong ấn hắn suốt mấy trăm năm. Pháp trận được thi triển dựa trên sinh mạng của hơn một nghìn tu sĩ cao thâm tu vi Kim Đan kỳ hoặc hơn, nó vững vàng tới nỗi Lạc Băng Hà phải dùng hơn năm trăm năm để làm suy yếu và phá giải nó. Trong suốt thời gian đó hắn đã suy nghĩ tới nhiều điều.

Hắn nghĩ về người mẹ nuôi quá cố của mình, nghĩ về cuộc sống của một Ma tôn, và hơn hết là nghĩ về nơi mình hận nhất, Thanh Tĩnh phong - Thẩm Thanh Thu.

Thu lại cái nhìn hững hờ vô cảm của mình, Lạc Băng Hà lững thững đi về phía con suối nhỏ, vóc ngụm nước lên để rửa mặt. Xong, hắn lại men theo tiếng đàn cầm đang vang vọng, chí ít có thể tìm 1 kẻ xấu số nào đó chỉ đường cho hắn ra khỏi nơi này, nếu là một cô nương xinh đẹp hắn sẽ không tiếc nuối mà giữ cô lại nuông chiều đâu.

Chỉ là càng đến gần, tiếng đàn càng quen thuộc. Giống như hắn đã từng nghe ở đâu đó thời niên thiếu. Càng đi, Lạc Băng Hà càng thấy rõ ánh sáng của bầu trời soi rọi làm mờ mắt, đã lâu rồi hắn chưa thấy lại ánh mặt trời rực rỡ như này.

Hiện ra trước mắt là 1 đình viện nhỏ, nhưng nó lại quá đặc biệt. Xung quanh muôn thú đầy rẫy, 1 số loài đã ngồi đó mà thưởng thức âm nhạc, những loài đến chậm hơn đều đi nhẹ nhàng khoan thai tìm chỗ thích hợp để dừng chân. Trên cây hàng hàng lớp lớp chim chóc ríu rít bay lượn như hòa theo điệu nhạc du dương trầm bổng. Thế nhưng thân ảnh hiện giữa nơi này mới là thứ khiến Lạc Băng Hà phải tròn mắt nhìn mà kích động. Giữa rừng cây muôn thú cư nhiên lại có 1 trích tiên xinh đẹp tựa như ngọc ngồi đó gảy đàn. Trích tiên ấy vận 1 bộ thanh sam làm tôn lên nước da cùng làn tóc đen như mun. Mi mục như họa, vừa nhìn đã thích. Vị trích tiên đó cư nhiên lại là...

THẨM! THANH! THU!

Thẩm Thanh Thu vẫn còn sống! Lạc Băng Hà vẫn còn nhớ rõ hình dáng cuối cùng của sư tôn hắn, bẩn thỉu, tàn phế, câm điếc ngồi gục một chỗ trong thủy lao của Huyễn Hoa cung. Tất nhiên đều là phúc phần hắn ban tặng, kể  từ khi cắt lưỡi Thẩm Thanh Thu, hắn đã quá nhàm chán mà không còn gặp lại y lần nào nữa. Những năm bị phong ấn hắn đã từng nghĩ có khi sư tôn đã bỏ mạng từ lâu. Vậy mà giờ đây, y lại thản nhiên ngồi đó, thanh tao không nhiễm bụi trần, nghĩ thôi đã khiến lòng Lạc Băng Hà sục sôi giận dữ, toang bước lại gần. Nhưng Lạc Băng Hà tu vi chưa phế, từ xa đã nghe tiếng khinh công đạp ngọn cây mà tới, hắn vội trốn đi, lặng lẽ quan sát.

Trong thoát chốc, tiếng đàn của Thẩm Thanh Thu như khựng lại. Y khẽ thở dài mà lên tiếng:

- Nếu đã tới rồi, còn không mau ra mặt.

Lời vừa dứt đã khiến tim Lạc Băng Hà hẫng đi một nhịp, nhưng lập tức tỉnh táo lại, vì người mà Thẩm Thanh Thu nói lại không phải là mình. Trên cao, một thân ảnh đen nhảy xuống trước mặt Thẩm Thanh Thu, từ từ đi lại, môi mỉm cười, nói:

- Tiểu Cửu, đệ vẫn chưa nghỉ ngơi sao?

Thẩm Thanh Thu nhìn người trước mặt, chần chừ nửa chén trà mới có thể thốt nên lời:

- Đế Quân, xin ngày đừng gọi ta như vậy nữa.

Nhạc Thanh Nguyên cư nhiên không chết? Đã thế lại còn là "Đế Quân" đứng đầu tu chân giới? Lạc Băng Hà cả kinh, trong suốt thời gian y bị phong ấn đã xảy ra những chuyện gì?

- Tiểu Cửu vẫn là Tiểu Cửu thôi, cho dù như thế nào ta vẫn là Thất ca của đệ.

- Chuyện đã qua lâu rồi xin người đừng nhắc lại, hãy để ta được yên tĩn-

Lời Thẩm Thanh Thu còn chưa nói trọn vẹn thành câu đã nghe được thanh âm của nữ nhân khác vang lên, nó choe chóe, sang sảng nghe rất khó chịu.

- Quả nhiên là Thẩm Thanh Thu - Thẩm phong chủ, ngạo mạn một thời cho dù sa cơ thất thế cũng luôn giữ được tư chất này của mình. Đến cả Đế Quân mà còn dám vô lễ đuổi đi.

- Thánh nữ quá lời, chỉ là huynh đệ ta đang ôn chuyện cũ. Bản thân ta cũng không thích bị người khác xen vào. - Nhạc Thanh Nguyên cau có, vốn nghĩ trong lúc rảnh rỗi đến thăm đệ đệ của mình lại bị người khác phá đám.

- Đế quân bớt giận, ta chỉ phụng sự các thần quan mà đi tìm ngài về giải quyết sự vụ quan trọng. Vốn bị lời nói khó nghe của Thẩm tiên sư đây làm kích động, ta vốn-

- ĐỦ RỒI! - Nhạc Thanh Nguyên gằng giọng, y đã không thể nghe tiếp được nữa, bỏ qua nữ nhân kia, nhìn về phía Thẩm Thanh Thu, ôn nhu chào tạm biệt rồi rời đi.

Những kẻ làm phiền đi rồi, Thẩm Thanh Thu đã không còn tâm trạng để đàn hát được nữa, toang cất đàn đi. Thấy hành động của y, một chú nai to lớn, với tấm sừng độ đã hơn trăm tuổi khụy gối, đón cả cơ thể Thẩm Thanh Thu ngồi lên. Thẩm Thanh thu thoạt nhìn có vẻ lành lặn, tứ chi đầy đủ, nhưng tay phải và chân của y có vẻ hơi yếu, tay trái chống đẩy 1 lúc, vất vả lắm mới ngồi vững trên người con nai đó. Cả người cả thú chậm rãi hướng về phía dòng sông, kéo theo là đàn chim chóc bay loanh hoanh xung quanh. Lạc Băng Hà cũng lẳng lặng theo sau, có quá nhiều chuyện khiến hắn bận tâm, đáng lẽ ra hắn nên nhảy ra tấn công Nhạc Thanh Nguyên, hay trực tiếp tới trước mặt mà siết cổ Thẩm Thanh Thu mới đúng. Chỉ là... chỉ là hắn cũng không rõ nữa, có thứ gì đó ngăn hắn làm như vậy.

Thẩm Thanh Thu nương theo thân hình của con nai mà ngồi xuống tảng đá bên cạnh, vài chú họa mi nho nhỏ gặm lá sen cuỗng ít nước sông lên đưa cho y. Thẩm Thanh Thu nhận lấy, uống một ngụm. Thấm giọng rồi khẽ nói:

- Ngươi không có lời gì để nói với ta sao, tiểu súc sinh.

Lạc Băng Hà từ bao giờ đã đứng phía sau lưng Thẩm Thanh Thu, bị phát hiện nhưng hắn cũng không quá khẩn trương, ung dung đi tới trước mặt sư tôn hắn mà chế nhạo:

- Ha. Sư tôn, đã lâu không gặp. Xem ra thời gian ta không có ở đây ngươi đã sống rất tốt, bất quá nhìn ngươi cũng không khác phế vật là mấy, tay chân liệt phế.

- Cũng là nhờ hồng phúc của ngươi ban tặng. - Thẩm Thanh Thu cười nhạo - Cảm giác bị giam cầm năm trăm năm như thế nào.

Vừa dứt lời, Lạc Băng Hà vương tay siết chặt cổ Thẩm Thanh Thu, đanh giọng

- Thẩm Thanh Thu ơi là Thẩm Thanh Thu, ngươi cho rằng mình là ai, năm trăm năm trước ta có thể phế ngươi, giết đồng môn của ngươi thì bây giờ ta cũng có thể làm điều tương tự như vậy-

- Ngươi có thể sao - Không hề sợ hãi, Thẩm Thanh Thu bình bình mà đáp - Lúc nãy, ngươi đã thấy rồi chứ.

- Ngươi... - Lặc Băng Hà hắn tức đến nghẹn họng, chán ghét ném kẻ trong tay lên tảng đá bên cạnh - Không hổ danh là huynh đệ, ta không ngờ là Nhạc Thanh Nguyên cũng dùng những chiêu trò hèn hạ như ngươi để sống sót.

- Vậy thì xem ra Ma tôn năm đó không tinh anh như lời đồn rồi, để phù phép che mắt.

- THẨM THANH THU! NGƯƠI...

- LẠC BĂNG HÀ!

Thanh âm cao vút vang vọng khắp rừng cây, uy lực không nhỏ. Lời của Thẩm Thanh Thu đủ khiến cho Lạc Băng Hà phải im lặng, thật sự lúc này hắn không rõ bản thân nên nói những gì.

- Lạc Băng Hà, những lời ta sắp nói đây ngươi nên lắng tai mà nghe cho rõ.

Trong không gian, tiếng gió như rít gào át đi lời của Thẩm Thanh Thu, từ xa vốn chẳng thể nghe rõ y đã nói những gì, chỉ thấy vẻ mặt của Lạc Băng Hà thốt không nên lời.

- Không thể nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top