Chương 1

Đế Quân.

[Đế Quân không phải là danh xưng ai cũng có thể đạt được.]

Năm trăm năm trước, Nhạc Thanh Nguyên vì muốn cứu Thẩm Thanh Thu nên đã cam tâm tình nguyện rơi vào cạm bẫy mà Lạc Băng Hà sắp đặt. Vạn tiễn xuyên thân, chết tan xác.

Thế nhưng lúc đó Lạc Băng Hà hắn đã bỏ qua tình tiết vô cùng quan trọng, tàn dư linh hồn của Nhạc Thanh Nguyên cuối cùng cũng bị hủy bỏ ràng buộc với Huyền Túc, rời bỏ ma đạo, trực tiếp phi thăng, trở thành đại tiên.

Người có duyên thì mới có thể tu đạo, kẻ đắc đạo phải là kẻ có thực lực. Nhưng người có thể phi thăng phải là người vừa có duyên với đạo vừa có thực lực cao thâm. Nhạc Thanh Nguyên chính là người đó. Sau khi phi thăng trở thành võ thần, Nhạc Thanh Nguyên đã tập hợp tiên tộc ở tiên kinh, nhằm lật đổ Lạc Băng Hà. Vốn dĩ huynh ấy không có đủ tiếng nói sâu rộng như vậy, nhưng Lạc Băng Hà đã làm quá nhiều chuyện ác, đàn áp tu chân giới quá mức, dẫn tới lòng người không phục, chuyện khởi binh làm loạn là sớm muộn, Nhạc Thanh Nguyên chỉ đơn giản là ngòi châm cho lửa.

Sau khi chiến thắng, tu chân giới đã mất đi quá nhiều tài kiệt, giảm sút nghiệm trọng, chính Nhạc Thanh Nguyên đã truyền thụ lại tâm pháp và kết giới thuật, phong ấn cũng như đẩy lùi nhiều chủng ma tộc dữ độc hại, kể cả Mặc Bắc Quân và Sa Hoa Linh cũng bị đẩy về ma giới, vực thẩm vô gian từ đây mà đóng kín. Cả tu chân giới, người người kính phục, nhà nhà biết ơn, đã đồng lòng tôn thờ Nhạc Thanh Nguyên lên làm Đế Quân, dẫn dắt chúng sinh, quản thúc người ở tu chân giới và cả tiên giới.

Thế nhưng, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cả Đế Quân cũng vậy. Nhạc Thanh Nguyên cư nhiên điểm mặt Thẩm Thanh Thu lên tiên giới để bảo hộ, ban cho đệ đệ một thân thể bất tử khỏe mạnh, một điện thờ để tu luyện, linh khí vô cùng dồi dào. Danh tiếng ngày một sa sút, nhưng Thanh Nguyên đế quân chưa bao giờ từ bỏ Tiểu Cửu của mình, bỏ qua mọi lời đàm tiếu mà bảo hộ Thẩm Thanh Thu. Trời cũng không phụ lòng người, tròn trăm năm sau đó, Thẩm Thanh Thu cũng phi thăng.

- Xin Đế Quân chấp thuận yêu cầu của ta. - Thẩm Thanh Thu vẫn một thân thanh y, quỳ trước điện Võ Đế, thành khẩn nói. Y vốn biết mình là gánh nặng của "Nhạc Thất", không thể cứ tiếp tục ở lại đây, càng ở lâu, chỉ khiến lòng người không phục, nổi quân phản loạn. Thẩm Thanh Thu không có lựa chọn nào khác ngoài việc nhận chức vụ ở một nơi xa xôi hẻo lánh, trở thành vị thần không có người thờ phụng.

- Đệ đã suy nghĩ kỹ chưa. Rừng U Minh là nơi như thế nào, ta mong đệ biết rõ.

Rừng U Minh nằm ở phía bắc, là tam giác quỷ tiếp giáp cả 3 vùng chết Bắc Cương Ma giới - U Minh thượng của Quỷ giới - Bắc đại lục, nơi lạnh lẽo nhất, của đại lục địa. Tuy tiếp giáp 3 vùng chết, nhưng Rừng U Minh lại vô cùng ấm áp, trong giống như một khu rừng bình thường, là nơi tụ tập nhiều linh thú nhất.

Không thể thay đổi suy nghĩ của Tiểu Cửu, Nhạc Thanh Nguyên đành phải chấp nhận đưa đệ đệ mình tới nơi xa xôi như vậy. Các thần quan khác và các tu chân nhẫn giả khi biết tin này đều vui như trẩy hội, không ít người vung tay mở tiệc mà ăn mừng.

__________________

- Không thể nào. - Lạc Băng Hà khó tin nhìn Thẩm Thanh Thu, chất vấn - Ha, các ngươi phi thăng, trở thành đại tiên bất tử, bất diệt sao, ha, ha, nực cười làm sao, tên cặn bã như ngươi cũng có thể phi thăng sao. Ha, buồn cười chết ta mất.

Dù trong lời nói mang âm điệu chế giễu, hoàn toàn khống có thiện cảm, nhưng Thẩn Thanh Thu chỉ trầm ngâm mà nhìn Lạc Băng Hà. Cuối cũng vẫn không nhịn được mà nói:

- Tiểu súc sinh cũng sẽ tuyệt vọng sao?

- Người câm miệng, ta... ta tuyệt vọng khi nào chứ...

- Đừng quá lo lắng. - Cắt ngang lời Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu ôn tồn nói - Trước kia ngươi chỉ mất 5 năm để có tất cả, hiện giờ cũng vậy thôi. Chỉ cần ma giới ko xâm phạm hay làm điều gì có hại cho tu chân giới, tiên giới nhất định không đụng tới ngươi.

Chỉ thấy đối phương im lặng hồi lâu, lại cười khẩy:

- Tạ ơn sư tôn chỉ dạy. Chẳng qua chỉ là cái danh hiệu hư ảo thôi, ta muốn lấy lại lúc nào chẳng được. Nhưng Thẩm Thanh Thu ơi là Thẩm Thanh Thu, ngươi sống lâu tới ngốc luôn rồi sao, ngươi không sợ ta lại đồ sát đồng môn của ngươi sao. À không. Đúng hơn là đế quân của ngươi.

- Hừ, hắn ta muốn tìm chết ta không cản được. Nhưng tiểu súc sinh ngươi cũng đừng quá khinh địch, ngươi cho rằng năm trăm năm qua bọn ta ngồi không xơi nước à. Hơn nữa ta tin huynh ấy không còn ngu ngốc như trước.

- Ngươi...

- Lạc Băng Hà! Ta không nghĩ ta còn nợ ngươi. Chuyện trước kia, nghiệp ta tạo, ta cũng đã dùng thân mình trả hết cho ngươi. Nếu bây giờ ngươi vẫn còn hận ta, đừng đợi tới khi trở lại thống trị 2 giới... - Đoạn Thẩm Thanh Thu vứt ra 1 thanh kiếm - Dùng Đoạn Tình mà hành hạ ta như trước kia ngươi muốn.

- Ngươi yên tâm, đại tiên có cơ thể bất tử bất diệt cũng chịu đau đớn từ pháp khí tiên giới. Mỗi vết thương đều sẽ lâu lành, rừng U Minh này ít ngươi qua lại, giam cầm ta cũng được, giết ta môi tim ra cũng được, cắt da cắt thịt, bẻ gãy tứ chi ta cũng tốt. Chỉ là.... Chỉ là mong trả hết nghiệp chướng, từ nay tha cho ta, để ta sống... sống ngày tháng bình thường. Có được hay không?

Thoáng chốc trong không gian im lặng như tờ, chỉ thoáng nghe chút run rẩy của Thẩm Thanh Thu, không rõ cảm xúc gì. Lạc Băng Hà nhìn chằm chằm thanh kiếm, pháp bảo tiên giới Đoạn Tình kiếm. Đây là Thẩm Thanh Thu muốn tự mình chuột tội, tự nạp mạng. Chỉ cần 1 nhát kiếm có thể chấm dứt tất cả sao? Thật sự là có thể sao?

Lạc Băng Hà cuối người nhặt kiếm lên, tuốt vỏ hướng về phía Thẩm Thanh Thu đang ngồi, chậm rãi đi tới. Bốn phía thú rừng đều thủ thế tấn công, đến cả chú thỏ nhỏ xíu bên cạnh Thẩm Thanh Thu cũng nhe răng gầm gừ lại, như thể chúng mới là kể bị dồn vào đường cùng, cố gắng chút hơi tàn để chiến đấu. Giữa trưa nắng đẹp, soi sáng cả khu rừng, nhưng ở một góc bên bờ sông ấy ma khí đã mịt mù tựa như nuốt chửng con người ta vào đó, dày vò đau khổ. Thẩm Thanh Thu ngẩng cao đầu, nhắm mắt từ tốn mà tiếp nhận. Đến cuối cùng nghe đoạn kiếm cắt xé ko gian, bốn bề chim chóc thú rừng bỏ chạy tán loạn, để lại bên dưới là 1 mớ hỗn loạn đầy huyết tinh.

***
Truyện viết dựa theo mấy bộ mình đọc, nên logic hơi xàm quần tí 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top