Chương 5
Thời tiết hôm nay cực kì đẹp trời, ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua từng đám mây trắng. Những cơn gió thôi thoang thoảng nhẹ nhàng mang theo không khí trong lành. Hôm nay trung tâm thương mại đặc biệt đông đúc, chắc do hôm nay là thứ bảy.
Han Wangho đang dạo bước tham quan các cửa hàng nằm san sát nhau. Cậu đã mua một số quần áo để mặc cho ngày hè. Đang đi thì thấy cửa hàng đồng hồ đang có bộ sưu tập mới khiến cậu không kìm lòng được mà ghé vào.
Dù đã tự dặn lòng mình rằng chỉ ngó qua một chút mà thôi nhưng cuối cùng cậu vẫn không thể cưỡng lại được sự thu hút của chiếc đồng hồ. Thế là cậu đã quẹt thẻ để rước em nó về.
Đang tự nhủ không biết phải để chiếc đồng hồ mới ở đâu vì chiếc tủ đựng những chiếc cũ đã không còn chỗ chứa, cậu bắt gặp bóng dáng quen thuộc.
Và hình như người đó cũng nhận ra cậu. Hai người đồng thanh kêu lên:
"Trưởng phòng Lee?"
"Cậu Han"
Cậu bắt gặp Lee Sanghyeok đang đi ra từ quán cà phê, trên tay cầm một ly cà phê đen đá, tay còn lại cầm một quyển sách dày cộm. Cậu từng nghe mọi người nói rằng Lee Sanghyeok là một tên mọt sách, rằng khi ta bắt gặp Lee Sanghyeok ngoài đường sẽ luôn thấy anh ấy cùng cuốn sách. Mỗi khi có thời gian rảnh, Lee Sanghyeok sẽ luôn đọc sách.
Lee Sanghyeok bước tới, mỉm cười nói:
"Thật không ngờ sáng nay vừa gọi điện, giờ lại gặp cậu ở đây. Thật là trùng hợp."
"À vâng, đúng thật là vậy. Tôi muốn mua ít đồ nên mới đến đây để khuây khoả bản thân"
"Vậy sao, tôi vừa uống cà phê xong nên đang định đi xuống quán ăn ở lầu 1 luôn. Dù sao thì cũng gần trưa rồi."
Nghe Lee Sanghyeok nói vậy, Han Wangho mới để ý thấy đã gần 12 giờ trưa. Bỗng nhiên cậu nãy ra ý nghĩ
'Hay là mình mời anh ấy một bữa? Dù sao mình cũng định đi ăn sau khi mua đồ mà'
Nghĩ vậy, Han Wangho cất tiếng:
"Trùng hợp là tôi cũng tính ăn trưa ở đó. Hay là....tôi mời anh một bữa nhé. Coi như để cảm ơn anh vì hôm qua đã đưa tôi về."
"Đã bảo là không cần cảm ơn rồi mà"- Lee Sanghyeok vỗ vai Han Wangho cười đáp lại.
Dù thế, Han Wangho vẫn quyết định mời Lee Sanghyeok một bữa. Cuối cùng không còn cách nào khác, Lee Sanghyeok chấp nhận lời mời. Hai người cùng đi thang máy xuống lầu 1. Khi thang máy đáp, bỗng nhiên Lee Sanghyeok hỏi:
"Cậu Han thấy môi trường làm việc mới như thế nào? Đã quen chưa?"
Trước câu hỏi bất chợt của đối phương, cậu nhanh nhạy đáp:
"À, tôi đã quen dần rồi ạ. Môi trường ở đây rất chuyên nghiệp, đồng nghiệp cũng giúp đỡ tôi rất nhiều, thưa trưởng phòng"
"Vậy sao. À mà ngoài giờ làm việc cậu không cần gọi chức danh đâu, nghe khách sáo lắm"
"À..đúng rồi nhỉ..."
Han Wangho trầm tư ít lâu, không biết đang suy nghĩ gì. Rất nhanh sau đó, cậu nói:
"Vậy tôi xin phép gọi anh là ' Sanghyeok' nhé."
Lee Sanghyeok nghe vậy liền bật cười đáp lại:
"Vậy tôi cũng sẽ gọi cậu là 'Wangho'"
Hai người vui vẻ trò chuyện với nhau. Han Wangho lại một lần nữa phải đánh giá lại con người của Lee Sanghyeok
'Hoá ra anh ấy không phải là một người khó gần'
Cũng phải, việc anh bị coi là lạnh lùng vì vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh lùng của anh trong công việc cũng như không có ai dám đến gần anh để bắt chuyện cả.
Han Wangho cảm thấy thật may mắn vì có thể nói chuyện với anh một cách bình thường, thậm chí còn có thể mời anh cùng đi ăn.
Hức!
Bỗng nhiên, Han Wangho cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Tầm nhìn xung quanh trở nên mơ hồ và bóp méo dần.
'Chuyện gì đang sảy ra vậy? Đầu mình....Mọi người xung quanh..!!!'
Han Wangho nhận ra khung cảnh bị đóng băng, tất cả mọi chuyển động, âm thanh đều dừng lại.
Bỗng nhiên có một giọng nói kì lạ cất lên khiến Han Wangho giật mình:
"Cuối cùng cũng có thể gặp lại ngươi! Không ngờ ở kiếp này ngươi cũng có thể gặp lại Lee Sanghyeok. Có vẻ như 'vị đó' nói đúng. Hai người đúng là định mệnh mà.Ha Ha Ha Ha!"
Han Wangho quay ngoắt lại. Tại nơi phát ra tiếng cười lanh lảnh đó, có một người đàn ông đang đứng. Mái tóc đỏ rực ánh lửa, dài tới tận thắt lưng. Con người màu vàng hiếm thấy. Trên người đó vận trang phục kì là, giống như kiểu trang phục của các vị thần ngày xưa trong Thần thoại Hy Lạp. Người dó toát ra hào quang kì lạ, áp đảo, hệt như một cột lửa đỏ rực.
Han Wangho đổ mồ hôi lạnh, lớn tiếng hỏi:
"Anh là ai?"
"Hả??? Ngươi không biết ta sao?"
Nụ cười tắt liệm. Thay vào đó là vẻ mặt bối rối của người đàn ông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top