Chương 33


H

ạ Tuấn Lâm sững sờ: “Em gái cậu? Bảo Ngôn ư?”

Nghiêm Hạo Tường nói: “Đúng vậy, thú bông cả phòng nó đều là tôi gắp đấy.”

Điều này thật sự rất bất ngờ, Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn lầm tưởng “cô gái” trong miệng Nghiêm Hạo Tường là chỉ bạn gái cũ, biết được là em gái thì có chút không biết nên khóc hay cười, mơ hồ, trong lòng cậu còn có chút vui vẻ.

Dáng vẻ kia nhìn rất ngốc, Nghiêm Hạo Tường nhìn liền muốn cười, hỏi: “Cậu ngây ra làm gì?”

Hạ Tuấn Lâm hoàn hồn: “Không có… Tui nhìn Monchhichi mà!”

Chơi hết những trò trong khu giải trí, xài hết tất cả tiền lẻ, đi ra ngoài, đúng lúc có một bộ phim vừa chiếu xong, xung quanh lập tức ào ra rất nhiều người. Tề Nam và lớp trưởng ở phía trước kề vai sát cánh, Hạ Tuấn Lâm rớt ở phía sau, cầm kem, kẹp thú bông, còn nhận tất cả tờ rơi người ta phát.

Bỗng nhiên không cầm nổi, làm rơi mất,Hạ Tuấn Lâm ngồi xổm thu thập trong biển người. Nghiêm Hạo Tường đứng ở phía sau đỡ cậu dậy, tiện tay gom tờ rơi, học tiếng Nhật, bán nhà ở, quảng cáo nhà hàng Tây, anh hỏi: “Toàn là mấy thứ vô dụng, cậu nhận làm gì?”

Hạ Tuấn Lâm nói: “Phát xong sớm thì tan tầm sớm, có thể nhận thì nhận.”

Câu trả lời này nằm trong dự liệu,Nghiêm Hạo Tường không phải người học sinh phát tờ rơi, nhưng trong lòng cũng cảm động vì sự quan tâm của Hạ Tuấn Lâm. Sự quan tâm này anh cũng từng được nhận, khi đó bọn họ còn chưa thân, anh suốt ngày trưng cái mặt lạnh như bị thiếu nợ ba trăm vạn.

Ôm vai cậu tiến vào thang máy, rất chen chúc, cao thấp mập ốm chẳng chừa chút kẽ hở nào, Nghiêm Hạo Tường nắm cánh tay Hạ Tuấn Lâm, tay nắm rất nhẹ, nhưng cơ bắp thì căng cứng, âm thầm chưa ra một ít không gian. Viên kem kia đã tan, anh nói: “Có mỗi ba viên mà ăn cả tiếng chưa xong.”

“Ăn nhiều lẩu quá, giờ ăn không tiêu.” Hạ Tuấn Lâm trước giờ đều không ăn nhiều, chỉ có không muốn ăn, hiếm khi có chuyện ăn không đủ. Nghiêm Hạo Tường nuốt một hớp không khí, giống như đánh một canh bạc: “Vậy cậu cho tôi ăn đi, đắt quá trời.”

Giày bata mấy nghìn tệ có tận mấy chục đôi, tiền ăn uống, học tập, sản phẩm điện tử càng không thể đếm nổi, lúc này lại làm bộ đau lòng mấy viên kem. Nghiêm Hạo Tường cúi đầu chờ, bà dì bên trái nhìn lén, anh trai bên phải nhìn lén, dưới chân còn có một tên nhóc ngẩng đầu chảy nước miếng, chắc là cũng muốn ăn.

Hạ Tuấn Lâm múc một muỗng kem đã tan giơ bên mép Nghiêm Hạo Tường, ăn xong, lại múc một muỗng nữa, thang máy vừa xuống lầu một thì đúng lúc đã đút xong. Lòng bàn tay cậu nắm cái hộp rỗng hơi chảy mồ hôi, mặt cũng nóng, nhanh chóng chạy ra khỏi thang máy.

Trời dần tối, chính là lúc xe taxi bận rộn nhất, đợi mãi cũng không gọi được chiếc nào, lớp trưởng và Tề Nam đạp xe tới, đi trước. Hạ Tuấn Lâm dẫn Nghiêm hạo Tường đi xe buýt, trên người bọn họ toàn là mùi lẩu, tự giác trốn đến hàng cuối cùng trong góc.

Tài xế lái rất chậm, nhìn ánh đèn neon ngoài cửa sổ nghĩ tới đủ chuyện hơn một tháng nay, giống như đang xem đèn kéo quân vậy. Hạ Tuấn Lâm đặt Monchhichi làm gối đầu, con trai và con gái không giống nhau, nắn nắn bóp bóp một hồi, không hiểu cái gì gọi là âu yếm. Dằn vặt đủ rồi, cậu chép miệng một cái, ngáp một cái.

Thi đấu hơn một tháng, cường độ mỗi ngày đều rất cao, chưa an giấc được bữa nào, mỗi giấc cũng không vượt qua được sáu tiếng. Hai ngày nay trằn trọc về nước, ngồi chuyến bay dài muốn tróc cả da, lúc này ăn uống no đủ, cả người thả lỏng, cơn buồn ngủ lập tức ập đến.

Hạ Tuấn Lâm cúi thấp đầu ngủ, sợi tóc mềm mại cũng buông xuống, lắc lư theo xóc nảy của xe. Ngã tư rẽ phải, Nghiêm Hạo Tường vươn tay ra kéo thân thể xiêu vẹo vào ôm một cách tự nhiên, thật ra đã chờ đợi từ lâu rồi. Hạ Tuấn Lâm tìm được chỗ dựa, xoay sở một lúc tìm được tư thế thoải mái liền ngủ ngon lành, phả hơi thở ấm nóng vào hõm cổ Nghiêm Hạo Tường.

Cửa kiếng phản chiếu bọn họ, Nghiêm Hạo Tường nhìn chăm chú suốt một đường.

Khi đến trạm thì bị đánh thức, Hạ Tuấn Lâm ngủ đến nỗi mí mắt đỏ bừng, híp lại, mặt ngây ngô. Xuống xe còn choáng, cũng không nhìn đường, dù sao thì cứ đi theo Nghiêm Hạo Tường là được, quẹo quẹo rẽ rẽ cũng đến hẻm nhà mình, khi thấy nhà ở ngay phía trước, cậu rốt cuộc cũng có chút tỉnh táo.


Về đến cửa nhà, Nghiêm Hạo Tường nhớ ra cái gì đó: “Lúc tôi về có mang ít đặc sản cho cậu.”

Hạ Tuấn Lâm cũng mang quà về, ngoại trừ cho Nghiêm Hạo Tường, còn có cả phần của Tiết Mậu Sâm và Nghiêm Bảo Ngôn, chị Hồ và anh tài xế, đến cả Bond cũng có. Cậu về nhà xách ra một cái túi lớn, cũng không buồn ngủ nữa, cùng Nghiêm Hạo Tường sang nhà anh.

Nhà họ Tiết đèn đóm sáng choang, Nghiêm Bảo Ngôn và Tiết Mậu Sâm ở phòng khách xem ti vi, Hạ Tuấn Lâm vào nhà, hô: “Ông ơi, Bảo Ngôn ơi.” Vừa dứt lời, Nghiêm Bảo Ngôn đột nhiên nhảy xuống ghế sô pha.

Cô nhóc vọt tới: “Anh ơi, em nhớ anh muốn chết luôn á!”

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu thay giày, khóe mắt thoáng nhìn đức hạnh của con nhóc kia, thầm mắng một câu sao mà như Phùng Củng (*) thế kia, nhưng  Hạ Tuấn Lam lại chính là người khán giả nghe hoài không chán, khom lưng bế Nghiêm Bảo Ngôn lên.

(*) Phùng Củng: diễn viên tấu nói ở TQ, chắc là do ông này năm nào cũng đóng tiểu phẩm trên Xuân Vãn nên Nghiêm Hạo Tường so sánh với việc Bảo Ngôn cứ nhai đi nhai lại mấy câu mùi mẫn này hoài.

Nghiêm Bảo Ngôn ôm cổ Hạ Tuấn Lâm, giống như hạnh phúc gõ cửa: “Anh ơi, mỗi ngày em đều nhớ anh, cổ vũ anh đi thi tốt."

“Thật thế sao.” Hạ Tuấn Lâm cười, “Thảo nào anh thi đấu thuận lợi quá chừng, hóa ra là nhờ phúc của em.”

Mọi người tụ lại trong phòng khách xem quà, tặng một cái mũ thủ công cho Tiết Mậu Sâm, ông cụ đã từng đi qua rất nhiều nơi, tặng mấy món đồ lạ không bằng tặng đồ thực dụng, Hạ Tuấn Lâm nhờ ông nội kiếm một tiệm làm mũ thủ công ở Los Angeles. Tặng chị Hồ một bộ mỹ phẩm dưỡng da, cảm ơn ân tình cho cậu quỵt cơm, tặng anh tài xế một cái gối bảo vệ eo và cổ, cảm ơn đã đưa đón bọn họ ở sân bay.

Nghiêm Bảo Ngôn chờ đến khi mắt cũng thẳng: “Không phải là tặng em Monchhichi chứ?”

Hạ Tuấn Lâm nói: “Con tinh tinh này thì không tặng được, nó là của anh.”

Trong lời nói lộ ra vẻ dịu dàng và cương quyết, rơi vào trong tai Nghiêm Hạo Tường trau chuốt một phen, Hạ Tuấn Lâm rất trân quý món đồ mà anh cho, đồng nghĩa với việc cậu trân trọng anh. Lúc này Hạ Tuấn Lâm lấy ra một cái hộp nhung đưa cho Nghiêm Bảo Ngôn, là một sợi dây chuyền, cô nhóc thích quà, cô nhóc thích người anh trai tặng quà, Nghiêm Bảo Ngôn ôm lấy Hạ Tuấn Lâm hôn một cái.

Nụ hôn này quá đột nhiên không kịp chuẩn bị, sắc mặt Nghiêm Hạo Tường lập tức thay đổi, giơ cánh tay đẩy Nghiêm Bảo Ngôn ra: “Em điên rồi hả? Em có biết giữ ý tứ không?” Còn rất oan ức, cảm giác mình bị người ta chơi khăm, “Ông ngoại, ông vui mừng cái gì? Ông không quản nó hả!”

Nghiêm Bảo Ngôn ngã ngồi trên đất: “Anh Tiểu Hạ ơi, em thích anh được một thời gian rồi!”

Tiết Mậu Sâm cười đến ngã ngửa: “Ông làm chứng.”

“Anh em nói anh không thừa nhận thì không tính!” Nghiêm Bảo Ngôn bò lên, “Chọn ngày chi bằng ngay hôm nay, anh Tiểu Hạ ơi, anh có thích em không?”

Nghiêm Hạo Tường một tay bịt miệng Hạ Tuấn Lâm, nói cái gì vậy hả?! Anh bắt cậu rời khỏi ghế sô pha, lừa bịp nói: “Em ngoan ngoãn đi! Từ khi sinh ra em đã được đính ước với Liên Dịch Minh rồi, sau này sẽ gả em cho cậu ta!”

Hạ Tuấn Lâm cười đến sống dở chết dở, bị bắt lên lầu, sau khi được lôi vào phòng ngủ thì ôm bụng ngã lên giường, môi răng cọ ướt lòng bàn tay Nghiêm Hạo Tường. Mở ra cửa sổ sát đất, Nghiêm Hạo Tường ngồi ở cuối giường lau tay, anh còn đang kìm nén, vậy mà bị một con nhóc đầu đầy cuộn phim giành trước.

Gió đêm thổi vào, Hạ Tuấn Lâm nằm úp sấp, trườn đến bên người Nghiêm Hạo Tường: “Sao cậu lại dỗi?”

Nghiêm Hạo Tường nói: “Cướp nhà khó phòng, tôi không nên dỗi sao?” Ánh mắt bễ nghễ, “Quà của tôi đâu?”

Hạ Tuấn Lâm lấy ra một cái hộp nhung khác, là một cái vòng tay nhỏ nhắn, ở giữa gắn một miếng thẻ ghi nhãn hiệu. Cậu cầm bằng hai tay: “Ông bà nội của tui không phải bán trang sức sao, khà khà. Cái vòng tay Bảo Ngôn mua ở cửa hàng trang sức kia không cần đeo nữa, sau này đeo cái này của tui đi.”

Lúc đó Nghiedm Bảo Ngôn cho mỗi người một cái, Nghiêm Hạo Tường xem cổ tay Hạ Tuấn Lâm, phát hiện đã thay đổi rồi, Hạ Tuấn Lâm đeo cho anh, anh đưa tay phải ra: “Chúng ta mỗi người một cái?”

“Ừm.”

“Kiểu tình nhân à?” Nghiêm Hạo Tường không nhịn được.

Hạ Tuấn Lâm nắm chốt cài chợt dừng lại, cậu không nghĩ nhiều, chỉ cho là Nghiêm Hạo Tường đang nói đùa. Giương mắt cười, cậu nói: “Hôm nay nghe cậu nói là gắp thú cho em gái, thật ra tui rất kinh ngạc.”

“Tại sao?”

“Tui vẫn tưởng người đó là mối tình đầu của cậu.”

Yên tĩnh mười mấy giây, Nghiêm Hạo Tường nói: “… Tôi chưa từng hẹn hò với ai hết.”

Lần này yên tĩnh mấy chục giây, Hạ Tuấn Lâm nói: “… Sao cậu lại chưa từng hẹn hò được chứ?”

Nghiêm Hạo Tường có chút mộng mị, anh lặp lại một lần nữa là chưa từng hẹn hò, còn rất trịnh trọng. Hạ Tuấn Lâm trừng mắt nhìn, biểu cảm toát ra mùi nghi vấn: “Trước lúc tôi hỏi cậu, không phải cậu đã thừa nhận sao?”

“Cậu hỏi tôi khi nào?” Nghiêm Hạo Tường nghiêng người hướng về phía đối phương, “Chuyện tôi chưa từng làm thì sao tôi thừa nhận được?”

Lần này đến phiên Hạ Tuấn Lâm mộng mị, chưa từng làm? Nhưng Nghiêm Hạo Tường không phải là bởi vì yêu sớm nên mới bị đưa tới Dung Thành sao? Lúc trước không phải ở McDonald đã xác nhận rồi sao?!

Nghiêm Hạo Tường nhìn dáng vẻ Hạ Tuấn Lâm, anh cho là đối phương thầm mến mình, cho nên khiếp sợ nhìn thành bất ngờ, luống cuống nhìn thành thẹn thùng, anh vốn là muốn chờ mấy ngày nữa mới tỏ tình, đến lúc đó tìm một bộ phim xem, lãng mạn một chút, chứ không phải đêm nay vừa buồn ngủ vừa mệt người đầy mùi lẩu nói “Tôi thích cậu”.

Nhưng vào lúc này, đề tài kẹt ở chỗ này, anh sắp không nhịn được.

Không đợi Nghiêm Hạo Tường  nắm chắc, Hạ Tuấn Lâm đã hỏi trước: “Hôm khai giảng ở McDonald, tui có nhắc tới nguyên nhân cậu tới Dung Thành, cậu không phủ nhận, cho nên tui tưởng là bởi vì cậu yêu sớm nên mới chuyển trường, chẳng lẽ không đúng sao?”

Nghiêm Hạo Tường hơi run: “Tuy rằng tôi đã công khai tính hướng, nhưng vẫn chưa có hẹn hò.”

Dùng một câu nói để hình dung thì chính là Hạ Tuấn Lâm hoá đá tại chỗ. Cậu há hốc mồm, hàm răng đầu lưỡi hoảng loạn muốn đánh nhau: “Cậu nói công khai, công khai cái gì?”

“Tính hướng.”

“Cậu là gay?!”

“Cậu không biết sao?”

“Tui phải biết ư!”

Hạ Tuấn Lâm ở trên giường đơ ra, ngồi thẳng lưng: “Trời xanh ơi! Tui tui, tui nghĩ là cậu yêu sớm nên mới bị đưa tới đây. Yêu sớm! Với nữ sinh!” 

Nghiêm Hạo Tường cả kinh nói: “Cậu không biết tôi là gay?!”

“Tui không biết!” Hạ Tuấn Lâm ngồi co quắp, “Tui kiên định tin cậu là trai thẳng! Tui cho là tất cả mọi người có thể là gay nhưng cậu tuyệt đối không phải!”

Nghiêm Hạo Tường đột ngột đứng lên, ánh mắt như muốn khoét một cái động trên mặt Hạ Tuấn Lâm, sao có thể chứ? Hạ Tuấn Lâmhoàn toàn không biết chuyện anh come out? Cũng không biết xu hướng tình dục của anh?!

Hạ Tuấn Lâm sợ đến nỗi nói năng lộn xộn: “Tui vẫn cho là cậu và mối tình đầu bị ép chia tay, mới đến đây, mịa nó, cậu không có mối tình đầu, cậu còn come out, cái này còn dữ dữ dằn hơn cả hôn môi trong phòng giải khát…”

Nghiêm Hạo Tường không dám tin tưởng, xác nhận lại, nói: “Cậu thật sự không biết tôi là gay?”

“Thật sự không biết mà!”

“Vậy cậu…” Nghiêm Hạo Tường chợt khiếp đảm, “Lần đó ở siêu thị cậu học theo đôi tình nhân kia, ôm tôi, đút tôi ăn đồ ăn, nói với tôi tôi còn có cậu, là có ý gì?”

“Tui sợ cậu nhớ đến bạn gái cũ sẽ đau buồn nên an ủi cậu mà!”

Ngiêm Hạo Tường lập tức chỉ còn dư lại màn sương mờ mịt, từ lúc bắt đầu chỉ là hiểu lầm, Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn không biết tính hướng của mình, cũng không hề ám chỉ gì với mình, lẽ nào tất cả động lòng và ám muội cũng chỉ là ảo giác của một mình mình thôi ư?

Anh không nói ra được gì nữa, cái câu “thích cậu” đã chuẩn bị từ lâu cũng như nghẹn ở cổ họng.

Hạ Tuấn Lâm ngờ nghệch, nhìn Nghiêm Hạo Tường không thể lắng xuống được, người cho tới nay cậu vẫn nghĩ là có bạn gái, kết quả lại là gay, lại còn là gay đã come out!

Vậy, người Nghiêm Hạo Tường nói thích, là ai?!

Hạ Tuấn Lâm trợn tròn đôi mắt: “Cậu nói có người thích, chuẩn bị tỏ tình, là ai vậy…”

Cổ họng Nghiêm Hạo Tường đau xót: “Tôi từng ám chỉ với cậu, cậu cũng hiểu lầm có đúng không?”

“Cậu nói là một cán sự môn!” Hạ Tuán Lâm không hiểu sao lại gấp lên, “Tui suy luận bài trừ, nghĩ là Tần Vi hoặc Vương Sở Nhiên, vậy bây giờ, không phải là nữ sinh, là nam sinh sao?”

Đúng là phí lời, não Hạ Tuấn Lâm đã hoàn toàn hỗn loạn, cán sự bộ môn là nam, toán và lý, Đỗ Tiểu Đông hay Trương Duệ Triết?


C

òn có cán sự môn Anh, chính là cậu.

Hạ Tuấn Lâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt Nghiêm Hạo Tường, kinh ngạc run lên. 

Cậu dùng sức xoa lỗ tai, không muốn nghe thấy tiếng tim đập đang truyền đi toàn thân, thảng thốt vọt tới như nước thủy triều, miệng mất khống chế: “Là Đỗ Tiểu Đông hay là Trương Duệ Triết…”

Tim Nghiêm Hạo Tườngvỡ vụn: “Cậu còn giả ngu!”

Hạ Tuấn Lâm lăn xuống giường, la hét không biết, đi ra ngoài vài bước muốn chạy trốn, lại bị tóm lên giường cùng với Monchhichi, Nghiêm Hạo Tường giữ cậu trong lồng ngực, siết chặt khiến cậu đau, trong lúc giãy dụa đụng vào bàn học bên cạnh.

Sổ ghi chép ở góc bàn rơi trên mặt đất, trang giấy bị gió thổi, lật ra tờ giấy tỏ tình nhỏ nhắn xé chưa hết ——  Mình thích một người, người đó là Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường nói: “Em gái tôi thích cậu.”

Đầu óc Hạ Tuấn Lâm trống rỗng, lại bị kia tiếng nói khàn khàn kia vẽ ra một vết nứt.

Nghiêm Hạo Tường lại nói: “Anh trai nó cũng thích cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #翔霖