bay đi
Bay Đi
Trần Thanh Hậu )>"<(
1 điều anh thường ước ao giờ như là dao đâm vào tim đau.
1 điều anh thường chiêm bao giờ như là lao ghim vào hư ảo..
Cuộc sống như vòng cong......trôi đi lòng vòng...rồi về số không..
Cuộc sống như 1 câu nói... bay mãi đau nhói...không gì là tuyệt đối...
Bay đi bay đi...đừng suy nghĩ...những gì những gì ta thủ thỉ...anh rất muốn anh rất muốn mình làm đôi tri kỉ...nhưng không muốn nhưng không muốn mình làm người ích kỷ...Bay đi bay đi đừng bi luỵ ..những gì xót lại anh giữ kỹ...anh sẽ cố anh sẽ cố quên đi cơn đau âm ĩ...chỉ để thấy...chỉ để thấy....em...từng giây từng phút từng ngày...được vui..được hát...được cười ..với 1 người...dù người đó không phải là anh....Em hãy đi...em hãy tìm...1 điều tốt hơn...1 điều chắc chắn hơn...là khi bên anh.
Anh đã cố cố cố thông suốt...dù nỗi đau vẫn nhói nhói buốt...nhưng anh vẫn cố cố bắt buộc...những suy nghĩ không không lệ thuộc...Hy vọng 1 ngày nào đó....tình cờ trên phố,,mọi thứ tạm dừng sẽ lại được cảm hứng....
Người ta thường hay nói...cái gì cũng có cái giá...giá càng cao thì thương đau càng lớn. Muốn ngẩng cao thì trong bao nhiều máu...
Ai mà ko ham...nhà lầu...gái đẹp...mặc toàn đồ hiệu... BMW....chở em đi tiêu tiền..1 cuộc sống bình yên trong cổ tích thần tiên.
Và tôi cũng có giấc mơ..được như người ta ...được ca và xoa ,được cưng và nâng như 1 đại gia...từ khi sinh ra....mà không được.Nhưng ngồi mơ ước ko nhìn hiện thực 1 trời 1 vực ..có ngày tuyệt thực...tự mơ tự sướng thì chẳng bao giờ lên hương.
1 câu hỏi thật nhức nhói thôi thúc mãi trong trí óc..Ngồi moi móc tôi tự hỏi làm sao...làm sao làm giàu... làm sao...làm sao vươn cao...như bao người từ đôi chân trần từ đôi bàn tay trắng....giờ hiên ngang giờ vinh quang trong cuộc sống đầy.. giàu sang...
Nhìn lại mình...cứ lình bình... bề ngoài trung bình.. gia đình trung bình.... công việc trung bình...nhưng có 1 điều tôi rất tự tin...vì 1 cuộc tình..
1 cuộc tình tôi thật là may mắn...vì người tình tôi thật là xinh xắn
1 cảm giác mãn nguyện...1 cảm giác hãnh diện..1 cuộc sống hoàn thiện... chỉ muốn trôi triền miên thiên.
Không biết là duyên hay nợ nhưng tôi vẫn thầm cám ơn số phận vẫn thầm biết thân biết phận... không ngừng cố gắng... vì 1 người tôi yêu...vì 1 người tôi hiểu.
Từ ngày đầu tiên...nắm tay... bao nhiêu người nhìu thấy ..với ánh mắt săm soi,,bao nhiêu người thầm hỏi....thằng này có cái quái gì sao người yêu nó beauty ..lovely...thế nhỉ?"
Tôi không giàu,,,tôi không cao...tôi không ngôi sao...nhưng bên em...tôi tự hào....tôi bay cao....tôi muốn cho cả thế giới này biết em là của tôi...và đừng ai đeo đuổi....và đừng ai bám đuôi...tôi sẽ không buôn xuôi....em mãi là em mãi là của tôi mà thôi.
Dù bên tôi ..thật lòng mà nói...Em sẽ không cười trong gấm vóc... E sẽ k0 cười trong phút chốc. e chẳng muốn j là có đó... E sẽ có nhìu điều gian khó...Nhưng e đừng lo vi bên tôi e mãi yên lành trong tay tôi e mãi được gầy trên vai tôi... E mãi có tyh yêu tôi thôi.
Nhưng thời gian vẫn đi ngang tôi, đi làm thì bắt gặp bao trục trặc bao trắc trở... Hình như, hình như tyh yêu dần tan vỡ, tôi lo sợ tôi níu đỡ tôi k0 nỡ... tôi trằn trọc tôi muốn khóc tôi cố gắng giữ thăng bằng nhưng khoảng cách dường như nó đang rách... Hình như hình như nó đang mách bảo tôi rằng hãy đừng cố gắng hãy đừng lo lắng e còn đủ sức bám theo diều đó... Có thật k0 e e nhìn tôi thật bồi hồi. rồi e k0 nói tim tôi đau nhói tôi bik e đang nói dối nhiu điều, nhiu điều tôi k0 muốn hỏi mà thôi.
1 ngày rồi 2 ngày chờ hoài chờ mãi e k0 đoái hoài, nhiu lúc tôi nhớ e lắm... trời mưa ướt lạnh trong căn phong hiu quạnh, nằm co ro nằm âu lo.... cảm giác tồi tệ toàn thân kiệt quệ... tôi chỉ muốn gặp 1 ng tay cầm điện thoại muốn gọi nhưng rồi lại thoy... Tôi sợ e nghĩ tôi phiền... tôi sợ e nghĩ tôi yếu đuối nhưng thật là tôi k0 còn mạnh mẽ như 1 đứa trẻ khóc nhớ mẹ... chỉ cần 1 tin nhắn lẹ 1 giọng khe khẽ tôi chợt bừng tỉnh như ng chết vừa hồi sinh đúng là chữ tình là 1 chứng minh.
E ngày càng trôi xa, e ngày càng lạnh giá... Nhiu lúc cách li chỉ 1 tin nhắn... nhưng sao đôi đôi bàn tay này k0 dám nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn, xinh xắn ấy nó lạnh lẽo k0 còn quen thuộc,tim anh đau buốt,buốt lên nhói lên những điều suy nghĩ đó là sao?
Nhưng mà sao,vui mà buồn...cười mà khóc...yêu mà sợ...muốn quên mà lại nhớ...điều anh cần nắm tay e... ôm e thêm đc bao nhiu lần nữa...liệu a còn nhìn thấy e cười xinh tươi thêm đc bao nhiu lần nữa... những giọt nc mắt mặn mà lại ứa ra...thật xót xa... Đường còn dài... bước tiếp hay dừng lại... khó khăn còn nhiu lém... Nắm chặt hay buông tay...vì a bik đối vs e a chưa fai chưa fai là tốt nhất...xung quanh e bik bao bik bao ng danh dựt... tình yêu fai trải qua bik bao khó khăn, chứ k0 fai ngồi mà cứ lo lắng.
Nhiu ng đặt ra cho cuộc tình nay cũng đã hoàn tất... những gì a làm ra cho cuộc tình này sẽ là 1 kí ức.... đặc biệt nhất...khó fai nhất...hình tượng a tin 1 mãi đẹp sau này.... 1 ng 2 ng hay mọi ng... 1 năm 2 năm hay 10 năm... chưa ai tìm ra đc ai fai chăng tình cờ đâu đó... trên con phố nhỏ....bồi hồi xao xuyến... gặp nhau nói chiện... nhiu kí ức lại ùa về.... trái tim ta lại yêu thêm lần nữa... nhưng h đây chính lúc này... dù cay dù đắng nhưng k0 nỡ... nhưng vì ngày mai ta sáng rỡ.
MÌNH CHIA TAY CHÚC E HẠNH PHÚC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top