day 1
Cả một đêm thức trắng
Cho một chút tương tư đong đầy
Điều nhớ điều thương em
Vỏn vẹn anh gửi trong gió trời đà lạt
"đà lạt buồn lắm"
Đó là câu mọi người hay nói khi nhắc đến vùng đất nằm sâu trong những ngọn đèo cao thấp
Đà lạt nó lạnh và cô đơn
Nó cho ta nhớ về những khoảng thời gian ta còn trẻ, cho ta rời xa những cuộc chơi hối hả, để rồi bình yên ngồi lặng ngắm từng cơn mưa phùn chợt đến rồi chợt đi. Cứ thế lòng lại nhẹ, từng kí ức đong đầy trong tim
Vậy cuối cùng là do Đà lạt buồn, hay vốn dĩ con người đã luôn buồn như thế
Khi đến đà lạt, ta chỉ mới có thể sống thật với chính mình cùng những cơn rét lạnh đến thấu xương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top