Chương 7: Đánh rơi
Nhóm của anh gọi mấy cái bánh tráng, mấy li kem bơ rồi ngồi trò chuyện, cười đùa về đủ mọi thứ trên đời, Hoa Trà ngồi đó, không cần dỏng tai cũng có thể nghe rõ mồng một.
Họ nói về các đội bóng, về công ty, về người mà họ thích. Thông chỉ ngồi đó yên vị lắng nghe, đôi khi cũng chêm vào vài câu cho có lệ, trông anh có vẻ mệt mỏi, không biết có phải do thiếu ngủ hay không.
Theo kế hoạch, ngày mai Hoa Trà sẽ ghé thăm vài quán cà phê, cô đã sắm trước cho mình một chiếc máy ảnh có chức năng tự chụp, vô cùng thích hợp cho những cô nàng độc thân mê chụp ảnh như cô. Hoa Trà muốn đi theo ngắm nhìn, tìm hiểu về Thông thêm, nhưng lí trí đã dừng cô lại, cô biết nếu mình cứ đi theo người ta mãi thế, trước sau gì người ta cũng phát hiện ra sở thích kì lạ của cô.
Vài phút sau Thông dẫn anh em của mình về, Hoa Trà thì vẫn ngồi đó suy nghĩ vẩn vơ, cắm mặt vào điện thoại. Ừm vậy coi như kết thúc rồi.
Ngày mai khả năng hai người gặp lại là 0,1%, Đà Lạt tuy nhỏ nhưng địa điểm tham quan thì nhiều vô kể, cô biết hai người rất khó gặp lại nhau. Trách bản thân không chịu xin facebook người ta, Hoa Trà ngồi đó mếu máo, muốn gặp lại anh, muốn biết thêm về anh, lần đầu cô có cảm giác kì lạ đó. Nó khiến trái tim cô ngứa ngáy, rục rịch nhưng mỗi khi đối diện với anh, cô chỉ dám ngồi đó nghe lén chuyện của người ta, một chút chủ động làm quen cũng không có.
Ngồi đó được 10 phút, Hoa Trà cuối cùng cũng chịu đứng lên đi về. Nhìn lại cái bàn vừa nãy anh ngồi, dưới chiếc ghế nhựa là một vật màu đen kì lạ, không giấu được sự hiếu kì, Hoa Trà nhặt thứ đồ vật đó lên.
Là một cái điện thoại ! Màn hình khoá là hình ảnh của một chú chó, nếu cô không lầm thì nó thuộc giống Golden, một giống chó quấn chủ và thông minh. Nhìn khuôn mặt tươi cười của bé Golden trong điện thoại, Hoa Trà thắc mắc của ai làm rơi, nó nằm dưới ghế của Thông, vậy chẳng lẽ...
Nhưng việc làm rơi một cái điện thoại sẽ không còn lạ lẫm khi Hoa Trà nhớ lại khuôn mặt mệt mỏi khi nãy của anh. Có lẽ vì mệt nên đã lỡ để quên mất vật quan trọng nhất của người sống ở thời đại này rồi. Đang đứng đó loay hoay không biết nên xử lí thế nào, chiếc điện thoại màu đen trong tay cô bỗng reo lên, là tiếng nhạc chuông quen thuộc của Iphone, người gọi là Toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top