Chương 6: Chợ đêm
Buổi chiều trôi qua chóng vánh ở khách sạn, Hoa Trà sửa soạn đi dạo một vòng chợ đêm Đà Lạt.
Chợ đêm, một nơi đông đúc và chỉ hoạt động về đêm, đây là nơi du khách luôn lựa chọn ghé qua mỗi khi đêm đến. Màn đêm tĩnh mịch như bị phá tan bởi những tiếng rao hàng, tiếng cười đùa của du khách.
Hoa Trà muốn cho Linh và Đức không gian riêng nên quyết định đi dạo chợ một mình. Ghé qua gian hàng quần áo, cô lựa lựa chọn chọn cho mình một cái nón len màu hồng và một đôi bao tay. Hoa Trà sợ lạnh, đó là lý do cô dành nhiều thời gian để mua đồ giữ ấm đến vậy.
"Ê Thông, mua tặng tao một cái nón len đi, lạnh phết chứ đùa."
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, Hoa Trà quay người liền nhìn thấy Thông đang chầm chậm đến gần.
"Mày chọn đi, coi như tặng quà sinh nhật cho mày trước, về sau khỏi tặng."
Cô nghe được giọng nói đang rất gần mình, ngay sau lưng thôi. Thông đến gần quầy sờ soạn những chiếc mũ len, có lẽ anh đang cảm nhận độ mềm của nó. Các anh em cũng tập trung lại chọn quần áo, quầy hàng từ chỉ có một mình Hoa Trà trở nên đông người bất chợt, cô lén nhìn qua các gian hàng khác, đúng là một trời một vực.
"Mấy anh em cứ chọn thoải mái đi, ông chủ Thông sẽ bao tụi em hết."
Toàn nói lớn, mấy anh em hoan hô vỗ tay. Chỉ có Thông là đứng như trời trồng, tay cứ mân mê chiếc mũ len màu đen. Anh định không trả lời à ? Mua cho họ thật à ? Nhóm của anh cũng không đông lắm, cũng tầm 5 người nhưng mỗi chiếc áo bông, mũ bông ở đây cũng không rẻ lắm đâu. Gặp cô thì đã tìm cách từ chối rồi, anh hào phóng thật đấy.
"Mọi người cứ chọn đi, trừ vào tiền lương của Toàn là được."
Thông cuối cùng cũng lên tiếng mọi người im bặt, nhất là Toàn.
"Ê này, thôi của ai nấy mua nhá, được chưa."
Hoa Trà không dám đứng gần anh nữa, liền nhanh chóng tính tiền chiếc mũ và bao tay của mình. Trước khi đi, cô liếc mắt nhìn chiếc mũ len màu đen mà anh cầm từ nãy đến giờ, trên mũ có một cái logo viết chữ "Boy", là một kiểu trái ngược với mũ của cô, không biết anh có định mua không nhỉ. Của cô là chữ "Girl", nếu đeo cùng nhau thì gọi là mũ cặp rồi nhỉ ? Hoa Trà tự nhéo mình một cái, người ta còn không biết mình là ai mà bản thân dám cả gan ảo mộng à.
Hơi đói rồi, có khả năng Thông sẽ dẫn anh em đến trung tâm chợ để ăn vặt, cô nhanh chóng di chuyển đến, gọi cho mình một ly đậu nành ấm và một cái bánh tráng nướng. Hoa Trà cũng nhận thức được cái áo khoác mình đang mặc rất dễ bị nhận ra, nên cô không dám bám theo nữa, sợ mình bị hiểu lầm là biến thái. Thà rằng cố tình tạo ra sự trùng hợp, vậy đỡ bị hiểu lầm hơn.
Ở khu vực này có rất nhiều xe bán khác nhau, khói bóc lên nghi ngút, cái lạnh buổi đêm cũng tan đi đôi chút. Đậu nành vừa ấm vừa ngọt, làm ấm bụng rất tốt. Chiếc bánh tráng vừa nướng ra đầy ụ nhân, bên trong có xúc xích, trứng gà và phô mai, rất béo rất giòn, Hoa Trà dự định sẽ ăn thêm một chiếc.
Đúng như cô dự đoán, Thông thật sự dẫn bạn đến đây, không biết có phải do chiếc áo khoác hồng của cô quá nổi bật hay không, Thông lại ngồi ngay bàn kế bên, nhiệt độ hình như hơi tăng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top