Chương 5: Phở

            Quán phở nhỏ nằm bên góc đường, đối diện quán là một hàng rào được giăng đầy hoa trông khá thơ mộng.

            Đứng từ ngoài nhìn vào, Hoa Trà đã nhìn thấy Thông đang gọi món, cô lặng lẽ bước vào quán, cùng với nhân viên phục vụ đi nhận bàn. Bàn của Trà nằm ngay sau anh.

           Gọi bừa một tô phở bò viên thường hay ăn ở Sài Gòn, Hoa Trà chống cằm nhìn về phía bàn đối diện. Ngồi ở phía này, cô chỉ có thể nhìn thấy chiếc gáy của Thông, tóc tai anh được cắt sạch sẽ, chiếc áo khoác jean đen xắn tay đối lập hẳn với chiếc áo bông màu hồng mà cô đang mặc.

           Có chút buồn nhẹ. Hoa Trà không hiểu thứ gì đã thôi thúc mình đi theo anh. Có lẽ là do giọng anh quá dễ nghe, khuôn mặt lại dễ nhìn. Có lẽ do bầu không khí của nhóm bạn này quá dễ chịu, khiến cô cũng muốn tham gia vào.

           Nghĩ miên mang một hồi, tô phở được phục vụ bưng ra nghi ngút khói. Mùi vị của món này thật không tệ, nước lèo đậm vị, sợi phở hơi khác so với Sài Gòn, thịt mềm kết hợp với chút vị cay cay của sa tế lẫn mùi thơm thơm của rau mùi tạo ra chuẩn vị của một tô phở chính hiệu.

          "Đúng là dân bản địa có khác, quán phở anh Thông giới thiệu công nhận ngon thật, ngon hơn mấy ly mì gói mà anh em mình suốt ngày "đớp" ở công ti."

          Bàn bên cất lên giọng của chàng trai trẻ, người duy nhất gọi Thông là "anh" - Minh.

          "Chứ sao nữa, có Thông đi cùng thì anh em mình chỉ được phục vụ mấy món ngon thôi. Coi như thằng Thông đang đền bù cho tụi em vì bắt mấy đứa tăng ca miết đi."

          "Ơ kìa.."

           Hoa Trà nhìn thấy Thông cúi gập đầu xuống, dáng vẻ ngượng nghịu. Nhân viên văn phòng mới lập nghiệp đa phần đều phải tốn rất nhiều công sức xây dựng công ti, tốt nhất là phải tạo ấn tượng tốt với các nhà đầu tư để có tương lai sau này. Chút đạo lí này cô hiểu, tuy mới là sinh viên năm 2 nhưng nghành cô theo học lại là quan hệ công chúng, kiến thức cơ bản của nhân viên văn phòng cũng không phải là không biết.

            Thông là một chàng trai trẻ, đang lập nghiệp ở Sài Gòn, Minh, Toàn và vài người bạn kia là nhân viên của anh. Hoa Trà cẩn thận sắp xếp các suy nghĩ trong đầu.

            Vài phút sau, bàn phía trước tính tiền, nghe nói là Thông muốn dẫn anh em về khách sạn nghỉ ngơi. Hoa Trà không đi theo nữa, mở điện thoại vào mục ghi chú.

            Trong đó là toàn bộ kế hoạch do cô tự lập ra cho mình, có lẽ bắt đầu từ ngày mai sẽ sử dụng nó.

            Nói chứ cô vẫn muốn gặp Thông lần nữa. Nếu ông trời có mắt... làm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top