Chương 4: Thông

"Tao đợi mày nãy giờ, làm gì mà lâu lắc vậy anh trai ?"

Thông cười nhẹ, trả lời:

"Đang Tết người ta đổ lên đây quá trời, tao bị kẹt xe ngoài kia gần 30 phút đó."

"Thôi biết rồi, thông cảm cho chàng trai sống ở đây nhưng bị khách du lịch chặn đường."

Bàn bên ngày càng sôi nổi hơn, tiếng cười đùa ngày càng lớn. Hoa Trà nghe được thoang thoảng, Thông là người Đà Lạt, mời bạn bè cùng về quê ăn Tết, sẵn dẫn anh em đi tham quan thắng cảnh nơi đây.

"Mà anh Thông này, công nhận Đà Lạt dịp Tết lạnh thật ấy. Hôm em bước xuống xe, muốn sốc nhiệt luôn."

Bàn bên lại phát ra tiếng cười.

"Do em Minh đây chưa quen thôi, em mà quen rồi, thì không cần dùng áo ấm, khăn choàng nữa đâu."

Anh bạn tên Minh lại tiếp tục nói:

"Nói thật chứ không phải nói đùa nha, không biết có phải do sinh ra ở Đà Lạt hay không mà da anh Thông trắng trẻo lạ thường, lại còn đẹp trai lai láng, anh khai thật đi, anh có bạn gái chưa ? Hay là có rồi mà giấu đấy haha."

"Đúng đúng, tao cũng thấy vậy, Thông khai thật coi, chơi với mày từ năm cấp 3 đến giờ, chưa thấy mày hẹn hò lần nào, có phải mày cố tình giấu anh em không hả ?"

Không hẳn là cố tình, Hoa Trà tập trung lắng nghe.

"Thằng Toàn này, mày thân với tao đó giờ mà, tao với mày toàn dính nhau miết nên mày cũng quan sát được đó thôi, tao ế thâm niên."

Phù ! Cô có chút nhẹ nhõm lạ thường, ơ kìa sao lại nhẹ nhõm nhỉ ?

Anh bạn tên Toàn trả lời:

"Vì thân với mày nên đó giờ nên tao toàn phải ăn socola Valentines hộ mày đấy. Mọi người ơi tôi nói nhá, thằng Thông nó ra vẻ lắm, lắm em cưa cẩm nó mà nó không chịu đấy thôi, suốt ngày chúi đầu vào học hành, rồi lớn lên lại lập nghiệp, riết tao stress giùm mày luôn đấy."

"Khổ cho mày rồi, yên tâm khi nào tao có bạn gái sẽ cho mày biết đầu tiên, được chưa hả anh Toàn ?"

"Vậy cũng được, miễn đừng bón cơm chó cho tao là được."

Bàn bên ngồi thêm 15 phút thì rời đi, hình như là đi ăn hàng phở ở đâu đó gần quán.

Hoa Trà nhìn theo dòng người qua lại trên phố, cảm thấy trống vắng, muốn đi vận động đâu đó. Chào Linh và Đức một tiếng rồi rời đi, cô đi men theo lề đường, đi trong vô định.

Cô mở điện thoại, thử tìm kiếm vài hàng phở ở gần. May mắn thay, kết quả tìm kiếm hiện ra một quán phở nhỏ, cách quán nước một con đường, đi bộ 20 phút là đến.

"Bánh mì vừa nãy ăn hình như vẫn chưa đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top