Chương 2
Sau một ngày đưa hai vợ chồng Tân ra ngoại thành chụp hình cưới thì Kiệt quay lại ngôi nhà màu tím khi trời đã như một bảng màu loang vết hoàng hôn sau những rặng thông. Anh quay lại con dốc nhỏ có ngôi nhà màu tím, muốn mượn cớ cảm ơn cô đã chỉ đường và gửi tặng cô những tấm hình anh vừa đi lấy. Anh thấy cửa khóa trái nên đành quay về. Anh quay về dọn hành lý, tối quay về Sài Gòn. (Nếu hôm qua anh quyết định về Sài Gòn thì có khi nào họ chung xe, mà không phải lạc nhau một thời gian dài?!?)
Sài Gòn đón cô bằng cơn mưa tầm tã, đứng trong nhà chờ xe trung chuyển nhìn mọi thứ âm u dưới những hạt mưa nặng trĩu đang lộp bộp rơi xuống tấm tôn, cái sân với những vết loang lổ ổ trâu ở gà sũng nước. 7g sáng nhưng không hề thấy sự hiện diện của ông mặt trời. Xung quanh nhà chờ có một vài hành khách với gương mặt uể oải sau chuyến xe dài, không có vẻ vội vã. Riêng cô, bây giờ cô chỉ muốn một chân bước qua cánh cửa thần kì của con mèo máy mà về tới cái giường thân yêu.
Cô mở điện thoại, theo thói quen nhấn số hắn, cũng may vừa kị dừng lại khi số điện thoại hắn hiện ra. Dãy số quen thuộc đến mức đầu cô có bị đập vào gối cả trăm lần tỉnh lại vẫn có thể đọc vanh vách. Nếu như mọi lần cô đi công tác về, hắn sẽ là người đứng đợi cô ở trạm xe và đưa cô về. Nhưng hôm nay hắn không biết cô ra đi thì làm sao biết được ngày cô quay lại.
Cô đặt grab nhưng chắc do mưa lớn nên cũng không có tài xế, cô đành đợi xe trung chuyển quay lại. Sau 2 tiếng mưa dần ngớt, có chút ánh sáng xua đi bớt những đám mây u ám, cô cũng về được đến nhà. Cả nhà người đi học người đi làm, dường như cô về sẽ làm cả nhà ngạc nhiên. Dỡ bỏ hành lý xong thì cô đi kiểm tra lại nguyên liệu, cô muốn tự tay làm tặng ba cái bánh kem.
Ba thích bánh canh xắt nấu đường thốt nốt, măng khô nấu món gì ba cũng thích tuốt. Vấn đề nó chẳng biết nấu ăn, nên thôi đành làm cái bánh kem đơn giản.
Đã bao năm rồi, nó vẫn chẳng thể mở miệng hay có một tin nhắn chúc mừng sinh nhật ba hay má. Nó chỉ làm được là mua hoặc làm một cái bánh kem nho nhỏ. Hôm nay cũng thế trang trí xong thì cũng kịp lúc ba đưa má đi chợ về. Mẹ bất ngờ nhìn cô trong cái tạp dề, còn ba thì chỉ tủm tỉm cười rôif quay đi.
- Con tranh thủ xong việc về sớm thôi. Má sao nhìn con kì vậy? – Cô vừa nói xong vừa quay đầu chạy tót lên phòng tránh cái ánh mắt rực lửa của má.
- Đi mấy ngày mệt rồi, nghỉ đi, lát có cơm má gọi. – Má cũng chẳng hỏi thêm nữa mà chỉ nhìn theo bóng cô nhắc nhở.
Cái cảm giác sau khi đi công tác và được nằm ườn lười biếng trên cái giường thân quen thì chẳng có cảm giác nào sung sướng bằng, vậy mà lúc này, cô chỉ ước mình được quay ngay lại Đà Lạt, xa cái chốn này, nơi có gia đình, có bạn bè, có công việc và có cả người làm cho cô nhọc tim nhọc tâm. Cô nhắm mắt thả tâm trạng lơ lửng theo những giai điệu của The Beatles, cô nghĩ về những kỷ niệm đã qua, cô sẽ phải thay đổi dần thói quen của bản thân. Cô sẽ có thời gian dành cho bản thân nhiều hơn, trước đây thời gian của cô chỉ dành cho ba nhóm: gia đình, công tác nhà thờ và hắn. Nhưng từ hôm nay, cô sẽ có thời gian dành cho bản thân, cô trở mình, mở lap, tìm một vài khóa học online. Rồi lại lướt qua trang tiki, lựa vài đầu mục sách. Cô lướt qua vài trang báo online, lướt vô định qua những mục tin vắn, thì nghe giọng của Úc đi học về đang réo tên cô ngoài cửa. Đúng là con nít thì thích nhất, chẳng quan tâm gì cả chỉ cần biết nắng đội nón, mưa che dù và chị đi công tác hay đi chơi về nhất định phải có quà.
- Chị Péo, chị Péo ơi, quà em đâu? – Tiếng bước chân ầm ầm nện trên sàn cùng tiếng í ới.
- 1,2,3 – Cô đếm thầm trong miệng thì tiếng cửa sổ được con bé kéo qua một bên.
Cô hay quên chìa khóa phòng nên có thói quen cửa sổ chỉ khép hờ, và mặc định của chị em cô là tiếng gọi từ xa của Boo như là tiếng gõ cửa, con bé cũng chẳng còn quan tâm đến cái cửa chính khóa hay không.
- Péo ơi quà úc đâu? - Con bé vừa nói vừa đang leo qua cửa sổ vào phòng cô.
- Ơ, chế quên rồi. Lần sau chế bù nhé. – Nhìn cái dáng của Boo ì ạch leo qua cửa sổ, đợi con nhóc thở lại đúng nhịp thì cô lại ghẹo.
- Péo không thương em nữa, em không chơi với Péo. Em không nói má nhắn em gọi Péo xuống ăn cơm. – Con bé quay ngoắt đi về phía cửa không quan tâm tới cô đang cười mỉm.
- Uhm, vậy Boo xuống ăn cơm xong thì rửa giúp Péo hai hộp dâu trong tủ nha.
- Hả? Dạ, em đi rửa liền. Chị Péo là nhất. – Boo quay ngoắt lại, hai tay nắm lấy vai nó lay mạnh vai cô, hí hửng cười hai mắt híp lại thành một đường dài.
- Đi, Péo đi xuống ăn cơm với em, hôm nay má làm nhiều món ngon lắm. – Giọng con bé trở nên ngọt ngào lạ lùng.
- Thôi được rồi, Boo xuống trước đi. Nhắn má Péo đang dở chút việc nên sẽ ăn sau. – Cô đứng lên tiễn con bé ra ngoài, khóa cửa chính xong không quên chốt luôn cả cửa sổ.
***
- Má ơi, dâu là chị Péo mua cho nhà mình thôi. Chị đang làm báo cáo nên sẽ ăn sau. – Con bé vừa nhảy chân sáo xuống cầu thang vừa liến thoắng nói với má.
- Làm cũng phải có giờ nghỉ chứ, con lớn xuống ăn cơm, trễ một chút bị đuổi thì nghỉ về tao với ba mày nuôi. – Má đứng ở chân cầu thang nói vọng lên.
- Dạ, con xuống giờ. – Nó mở cửa đáp lớn xuống.
- Bà cứ kệ nó đi, nó đi về mệt chắc muốn ngủ hơn. – Ba cô vừa dọn cơm vừa nói nhỏ với má.
- Ngủ thì không biết đói à, ông cứ chiều riết nó hư rồi đấy.
***
Cô bước xuống lấy cái bánh kem từ tủ lạnh, đi tìm vài cây đèn cầy trang trí, rồi bưng lên vừa đi vừa hát bài "Happy Birthday". Ba đứng lên hơi bất ngờ vì ba nghĩ con gái lớn quên sinh nhật mình, chỉ có má hơi tủm tỉm cười.
- Ba cảm ơn gái lớn. Bây giờ ba với má mày chỉ cần có cháu bồng là được.
- Ý ba là chị Péo mau lấy chồng đó. – Con Úc cười cười chêm thêm vào.
Cả nhà cùng ngồi xuống ăn cơm, ba hỏi vài câu về công việc, cô ậm ừ qua loa, hôm nay cả nhà đang vui, cô không muốn nhắc về chuyện cô xin chuyển công tác lên Đà Lạt. Ăn cơm xong thì Boo rất ngoan, đẩy cô về phía cầu thang tự mình dọn dẹp.
Cô lên phòng dọn dẹp lại góc làm việc, chuẩn bị một vài gói đặc sản Đà Lạt để lên mời đồng nghiệp. Ngoài ra, cô cũng muốn gặp sếp, nói rõ về công việc sắp tới cô nhận.
Mọi việc đều ổn thỏa, sếp hy vọng cô nhận việc càng sớm càng tốt. Đồng nghiệp thì vẫn hy vọng cô suy nghĩ lại, thân gái mà lại lên chốn rừng núi thì uổng phí. Cô cảm ơn và chào chia tay mọi người.
Cô tính về nhà nhưng vừa bước vào thang máy thì hình ảnh mái ngói đỏ cổ kính của tòa án nhân dân ẩn dưới những gốc me xanh mướt thì khóe mắt cô cay cay. Cô liền đổi ý muốn lái xe một vòng quanh phố. Ra khỏi tòa nhà, cô chạy qua những con đường đầy ắp kỷ niệm của cô và hắn từ thời sinh viên: hồ con Rùa, dinh Độc Lập, nhà thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố, đường sách Nguyễn Bính,... lúc cô tập trung lại thì cô đã đứng bên quán cà phê quen thuộc, nơi đây là chỗ cô ẩn náu, là nơi của riêng cô, khi cô muốn trốn cả thế giới thì đây là nơi an yên nhất – Quán cà phê NEWS.
Cô ngoặt xe lên lề, em giai trông xe vẫn chưa đổi. Thằng nhóc tươi cười nhận ra cô.
- Em chào chị, lâu quá không thấy chị ghé quán? Chị để đấy em dắt cho. – Thằng nhóc vui vẻ hỏi thăm.
- Chị đổi công tác nay mới về lại Sài Gòn em à. Cảm ơn em.
Thằng nhóc xếp xe cho cô xong thì lấy điện thoại ra tìm số của Kiệt, nhắn cho anh cái sms: "Anh ơi, chị Yên Di vừa ghé quán, anh tranh thủ qua."
Kiệt nhận được tin nhắn khi đang trên đường từ ngôi nhà màu tím quay về nhà, chán nản với cái khắc duyên giữa anh và cô. Anh ước mình có thể phi thân xuống ngay bên cạnh cô, kể với cô tất cả những khó khăn trong việc tìm kiếm cô bao năm nay.
- Em ơi, ... - Cô chưa kịp mở lời thì cô bé nhân viên cũ nhận ra khách quen. – Như cũ đúng không chị? – Uhm, cảm ơn em nhé! – Cô bước lên gác, quán vẫn không thay đổi, một vài chiếc bàn thấp khách ngồi bệt trên sàn, dăm chiếc gối lười để khách có thể ngả lưng, ánh sáng đèn vẫn chỉ dìu dịu với nhạc của Kitaro. Quán này chủ yếu dành cho cánh nhà báo, tới viết bài hoặc đôi khi họp, cô chỉ vô tình biết khi trú mưa, nhưng sau này ở đây cũng là nơi cô trải lòng mình về những trải nghiệm sau mỗi chuyến đi. Hôm nay là một trong ít lần cô đến đây mà không có dự định trước, điều chỉnh volume vừa đủ nghe, cô nhắm mắt tựa lưng vào cái gối lười thư giãn theo từng giai điệu.
Bất chợt nhớ ra cái blog ấy cô cũng đã lâu rồi không đăng nhập, chắc nay nó mốc meo lên rồi. Cô mở điện thoại, tải app WordPress về, đăng nhập. Bài đăng cuối của cô cách đây cũng 5 năm rồi. Những bài đăng của cô gần đây vẫn có người quan tâm common. Cô bỗng nhiên thấy tâm trạng vui vẻ hơn, lướt qua phần tin nhắn, cô bần thần một lúc mới nhớ ra cái hẹn năm nào với nick Conlongoitinh, năm đó cô không muốn đón noel ở nhà sau khi tan tầm thì có được cái hẹn với bạn ảo, thấy cũng chẳng có gì xấu, cùng lắm chỉ mất một ly cà phê, ngoài ra, còn được kết giao thêm một anh bạn chụp hình đẹp, có nhiều trải nghiệm thú vị. Nhưng sau khi ngóng đến lúc đèn trang trí noel ở các cửa hàng tắt thì người cô đợi vẫn chẳng thấy đâu.
Rồi cô chuyển công tác, cô bận rộn và tạm gác lại những cung đường rực nắng ngoài kia. Cô bộn bề với họp hành, kế hoạch, triển khai, thời gian đấy cô chẳng có khái niệm ngày cuối tuần. Cô quên mất việc chụp choẹt, viết lách.
Nhưng hôm nay, sau mấy năm dài đằng đẵng, cô mới nhận được lời xin lỗi về việc trễ hẹn với cô. Và cả những tin nhắn hỏi han, gần đây nhất thì là tuần trước, Conlongoitinh hỏi thăm: "Em dạo này thế nào? Anh đang công tác ở Sài Gòn? Nếu em vẫn còn ở Sài Gòn thì anh mời em ly cà phê xin lỗi nhé! Em cho anh số điện thoại được không?..."
Cô không tính trả lời vì sắp tới cô cũng chẳng còn ở lại Sài Gòn nên cô thoát khỏi app. Bước xuống quán, tính tiền, không quên chào tạm biệt với cô bé phục vụ, nay đã là chủ quán.
Cô về nhà ngay đúng bữa tối, sau khi rửa mặt, cô hít một hơi dài chuẩn bị trình bày với phụ huynh. Ba mẹ luôn ủng hộ quyết định của cô, nhưng lần này cô ra ngoài tự lập mà lại còn ở xa nhà, cô lo lắng má không cho ba không duyệt.
Ba vừa nhìn thấy bóng cô thì đã nhắc: - Ơ hay, gái lớn còn đứng đấy làm gì, mau ra đây ngồi ăn luôn.
Má thì lắc đầu vẻ ngán ngẩm: - Có con gái lớn trong nhà cứ như quả bom nổ chậm, lớn rồi mà cứ thả hồn đi đâu ấy.
- Ba má cứ vậy, con lớn rồi chứ có như Boo đâu mà. – Cô xởi lởi cười rồi ngồi xuống bàn, mọi động lực vừa lấy đã tụt về vạch xuất phát.
Cô chầm chậm nhìn ba rồi đưa mắt nghía trộm má, đợi ba và má vừa buông đũa xuống, thì cô thẳng lưng nhìn thẳng về phía má: - Ba... má... con có việc muốn nói. Con... sẽ lên Đà Lạt làm mấy tháng.
- Uhm. – Má vẫn bình tĩnh nghe cô nói.
- Lên đấy rồi con ở đâu? Công ty có chỗ ở cho nhân viên không? Rồi ăn uống thế nào? ... - Ba lo lắng, hỏi cô dồn dập.
- Dạ, con lên đó công ty sắp xếp hết rồi ạ. Ba mẹ cũng đừng lo, con còn có bạn bè trên đó, với lại cuối tuần con cũng có thể về chơi mà.
- Thế bao giờ cô đi? – Má biết được là cô đã quyết định xong, nên hơi giận, nhưng cũng chẳng thể thôi lo.
- Dạ con tính thứ năm con đi, xong sớm về sớm. – Cô đứng lên qua ngồi bên cạnh ôm tay má, nũng nịu.
- Lên đấy nhớ ăn uống đúng giờ đúng bữa, ở ngoài thì bớt kén đi, gái lớn rồi tập mà quen với người ngoài. Chứ cô là cô khó nuôi lắm cô biết không? – Má xoa xoa vai cô mắng yêu.
Boo bưng dĩa dâu lên, ba đứng lên đi vào phòng, nước mắt cô rưng rưng nơi khóe mắt, hóa ra dù có bao nhiêu tuổi thì cô vẫn luôn mãi là cô con gái bé nhỏ trong lòng ba mẹ.
- Con chưa bao giờ đi xa, cầm lấy một ít mà phòng thân. – Ba đưa cho cô một cái phong bì.
- Chị Péo là sướng nhất, được ở trên Đà Lạt lại còn được ba cho tiền tha hồ đi chơi. – Boo mắt cũng đỏ hoe gượng cười trêu cô.
- Ba má không cần lo đâu, công ty con lo hết rồi, con cũng còn tiền dự phòng rồi. Thôi, ba má đi nghỉ đi, con dọn dẹp được rồi.
Boo ở lại dọn dẹp cùng cô, con bé như muốn nói gì đó nhưng cứ ngập ngừng nhìn cô rồi lại cúi xuống mân mê đống đũa trong tay.
- Sao, Péo đi cô Úc tha hồ bày bừa chiếm trọn phòng mà không thích à?
- Em không muốn chế đi. Ba má cũng thế, nhưng chế thích thì chế đi sớm về sớm.
- Hôm nay cô Úc lớn rồi này. Ở nhà lo cho ba má, nhớ Péo thì nhắn rồi Péo lại bắt xe về.
- Thôi chế lên soạn đồ đi, em tự dọn được rồi. – Boo nước mắt nhòe trên hai má, giành lấy đống chén trên tay cô.
Cô quay về phòng, nhìn quanh cái không gian cô đã ẩn núp mấy chục năm. Biết là chỉ rời đi vài tháng cùng lắm là một năm nhưng sao cô cũng chẳng nỡ, hai cái kệ sách ba tự đo tới đo lui rồi tự đi cắt sắt về đóng cho cô, rồi cái máy may cô và má đi mấy cái chợ giữa trưa nắng ngày nghỉ để rinh về, mỗi đồ dùng đều là một kỷ niệm. Cô kéo chiếc vali trên đầu kệ xuống, đưa ra ngoài gỡ lớp nilong bên ngoài, cô nhớ chuyến đi Đà Nẵng cùng gia đình năm ngoái. Năm nay cô đã quên mất vụ này, chắc đợt này cô lên sắp xếp chỗ ăn ở xong thì chắc mua vé cho ba má và Boo lên chơi sẵn cả nhà đi du lịch luôn. Cô quay lại phòng thì đã thấy Boo soạn mớ quần áo ấm ra cho cô, rồi nào là xếp cho cô mớ sách cô chưa đọc, rồi cả mấy cái khăn rằn, khăn lụa...
- Ơ, Boo để đấy Péo tự làm. Tối mai chế mới đi, cứ từ từ soạn.
- Thì em cũng đang rảnh, Péo soạn thể nào cũng thiếu tới thiếu lui. Péo soạn vào vali đi rồi cần gì em tìm giúp chế luôn... Mà chế lên đấy, có thèm gì thì nhắn về, em nhờ má làm rùi gửi xe lên cho chế... À mà cuối tuần nghỉ học Úc sẽ xin má lên thăm chế, chế đừng buồn và nhớ Úc.
- Uhm, có khi lại thế. Boo soạn ít áo ấm thôi, đang hè nên trên đấy cũng không lạnh lắm đâu. Bao giờ chế nhớ Boo, chế mua vé xe Boo lên chơi với chế.
Soạn đồ xong, Boo xin phép hôm nay được nằm chung với cô, nó ôm cô, xoa lưng cho cô như mỗi lần cô khóc nó nhìn thấy má hay xoa lưng cho cô. Nó biết cô thương hắn, nó biết cô đang buồn. Với cô, nó vẫn còn là một đứa trẻ chưa lớn, chưa hiểu chuyện, nhưng cô không hề biết, nó biết tất cả những lo lắng của cô.
- Chị Péo đã nói với anh Nhã mai chị đi chưa? Mai ba đưa chị đi à?
Cô giả vờ đã ngủ không trả lời, Úc xoa một lúc lại không thấy cô trả lời nên cũng leo lên tầng trên nằm.
...
Sáng hôm sau, má nhờ cô chở má đi chợ. Má làm cho cô ít chà bông, một nồi cá lóc kho. Hành lý cô mang theo cũng không nhiều, sau khi phụ má nấu cơm, ăn cơm cùng gia đình, dọn dẹp thì về phòng cũng đã 1g chiều. Cô với lấy cái điện thoại, kiểm tra sms hồi âm của Yến. Cô dự định sẽ lên ở tạm lại gác xép nhà Yến, sau đó rồi sẽ tìm phòng thuê ổn định sau. Cô soạn sms để báo với hắn "Tối nay tao sẽ chuyển công tác lên Đà Lạt, mày ở lại giữ Sài Gòn yên bình giúp tao." Nhưng vẫn ngập ngừng để gửi đi. Thế là đành chuyển nó vào tin nháp. Cô gục xuống bàn ngủ quên lúc nào và chợt tỉnh dậy khi nghe tiếng chuông điện thoại của Yến gọi.
- Alo
- Này con dở hơi, mày đi chuyến mấy giờ. Nhớ mai nói tài xế đưa đến nhà thờ MG đấy. Mang ít đồ thôi, trên đây cái gì cũng có, đừng xách theo cực thân...
- Sì tóp!!! Tao đi mỗi người không? Mày làm như chưa bao giờ tao đi xa là thế nào? Vậy nhé, mai gặp.
Cô bước xuống nhà, không khí gia đình trầm lắng hẳn. Boo đi học vẫn chưa về, nhìn ba mẹ ngồi xem thời sự, cô có hơi chạnh lòng. Dù thế nào thì ba mẹ cô đã nhiều tuổi, cần con cần cháu bên cạnh. Cô bước đến sà vào lòng má:
- Má! Con lên ổn định chỗ ở, tuần sau ba má với Boo lên chơi với con nhé. Năm nay nhà mình cũng chưa đi du lịch chung với nhau.
- Uhm, vậy cũng được. – Ba gật nhẹ đầu.
- Chia tay chia chân hết với bạn chưa? Hay bọn nó biết trước tôi. – Má cô vẫn dỗi nhưng vẫn xoa lưng cho cô.
- Con có đi đâu xa xôi đâu mà chia tay mẹ, con đi rồi con lại về... Lát cũng trễ nên con đăng ký xe trung chuyển rồi, ba má cứ đi nghỉ nhé. Mai con lên tới con gọi về.
***
Kiệt đưa vợ chồng Tân đi chụp ngoại cảnh, đây là đôi thứ 4 anh mần album cưới. trong nhóm có 5 người thì bây giờ chỉ còn mình anh. Không phải anh kén chọn hay kém cạnh ai, nhưng tính anh ít ai hiểu hoặc anh lười tỏ ra cho người đối diện hiểu được lòng mình.
Ngày trước, lúc anh đi học xa nhà, việc học và công việc làm thêm dường như chiếm trọn thời gian của anh. Anh ít kết giao bạn bè hơn, sau 1 năm, mọi thứ dần vào quỹ đạo, anh mới quay lại sở thích của mình là được ngao du trên những cung đường, lưu lại những khoảnh khắc, góc máy đẹp và viết bài chia sẻ trên blog cá nhân. Một thời gian dài không đăng bài và trả lời common của bạn bè, hôm nay sau chuyến đi Vien, anh đăng nhập lại nick cũ thì mới nhận ra có rất nhiều inbox cũng như common. Anh dạo một vòng thì thấy cái nick Hoasua_31 có những nhận xét khách quan và gần như cùng quan điểm với anh. Dạo một vòng blog của Hoasua_31, anh có thiện cảm hơn với Hoasua_31. Anh nghĩ chắc đây là nick của một cô bé người Hà Nội. Cô cũng viết và chia sẻ nhiều hình ảnh du lịch đặc biệt về các cảnh đẹp của Việt Nam. Góc máy của cô bé mộc mạc, đơn giản nhưng có hồn. Anh vào common và khích lệ cô. Sau này, anh và cô có nhiều dịp chat với nhau hơn. Noel năm cuối anh còn hẹn offline với cô tại Sài Gòn nhưng đến phút cuối, chuyến bay của anh delay trễ nên anh lại thất hẹn với cô. Sau hôm đó, anh lại không thể liên lạc với cô.
Đà Lạt hôm nay nắng vàng, thông reo tí tách, mọi thứ dường như hòa quyện với cái se lạnh đặc trưng của thời tiết nơi đây. Anh nhớ cô bé con ong với ngôi nhà màu tím, anh bật cười vu vơ với suy nghĩ nếu mình gặp lại con ong mình sẽ nói gì. Không biết hôm nay con ong sẽ đi đâu, hay là cô ấy vẫn chỉ đi dạo quanh hồ rồi ngớ ngẩn đi lạc loạn xạ nhỉ?
- Này, ngây ngẩn nghỉ gì đấy? – Cô dâu thay xong đồ thì Tân ới Kiệt.
- À không, tao chỉ đang chọn view thôi. – Kiệt hươ huơ tay đáp lại Tân.
Sau một ngày đi với đôi vợ chồng trẻ từ hồ suối vàng, thác Voi, Ma Rừng lữ quán,... Kiệt cũng mệt nên sau khi xe vừa vào tới trung tâm thì Kiệt xuống xe, anh tranh thủ ra tiệm lấy mấy tấm hình của con ong. Công việc ở Sài Gòn đang dồn nên anh cũng muốn tranh thủ để quay lại, nhưng cảm giác với con ong dường như rất thân quen, anh không thể giải thích được nhưng từ hôm vô tình cô lọt vào ống kính của anh, con ong đã gần như chiếm trọn suy nghĩ của anh.
Sau khi lấy hình anh đi bộ về nhà, nhưng chẳng hiểu sao lại lạc chân về ngôi nhà màu tím, anh bước về phía cổng, đứng chờ dưới chậu bông treo lơ lửng khi thấy cửa khóa trái. Chắc cô đi đâu loanh quanh rồi, anh đợi một lúc rồi mới lếch thếch quảy balo rời đi.
***
Anh từ nhỏ đến lớn đều được ba má chăm sóc, nâng niu như trứng mỏng. Mọi việc của anh dường như đều là chuyện hệ trọng của cả họ, từ chuyện anh học trường nào ngành nào, khi tốt nghiệp xong sẽ làm ở đâu, mọi thứ liên quan về anh đều có kế hoạch sẵn. Nhưng đó là chuyện gia đình anh muốn, còn việc anh có làm theo hay không lại là chuyện hậu xét. Anh ngoan ngoãn nhu thuận đến đầu năm cấp ba thì muốn được sống trong kí túc xá của trường với lý do muốn tự lập dần để chuẩn bị sau này lên Sài Gòn học Đại học. Có mỗi việc nhỏ ấy thôi mà ông bà nội anh suy xét đắn đo mãi.
Nhưng sau đó, anh lấy được học bổng đi du học ngắn hạn ở Sing thì dường như mọi thứ thay đổi chóng mặt. Anh sống tự lập hoàn toàn, từ việc học cách sắp xếp thời gian biểu giữa học và làm thêm. Học cách dọn dẹp nhà cửa, cách đi chợ, nấu ăn và ngay cả việc kiểm soát chi tiêu. Sau một năm xa nhà, anh đã hoàn toàn thoát khỏi sự chi phối của gia đình. Anh trở thành một con ngựa bất kham từ thưở nào. Những kỳ nghỉ của anh được đổi thành những chuyến đi dài, từ nước này qua nước khác, vòng quanh các nước Đông Nam Á. Khám phá từ con người đến những văn hóa riêng biệt của từng vùng miền, đó được xem như sở thích duy nhất của anh. Anh cũng có dành thời gian về thăm nhà, nhưng đó chỉ là những dịp nghỉ ngắn ngày như tết âm lịch, anh về dăm ba ngày thăm ông bà họ hàng như một kiểu báo cáo anh vẫn còn khỏe mạnh.
Trong suốt thời gian rong ruổi, anh có tạo một page chia sẻ những góc ảnh cũng như những trải nghiệm trên từng vùng đất anh đi qua. Một góc nho nhỏ để chia sẻ, bày tỏ suy nghĩ riêng của anh, anh cũng có vài trăm bạn follow, có vài nick thân thuộc thường xuyên common, chat hỏi thăm qua lại. Anh đồng cảm với nick Hoasua_31 khi cô có cùng quan điểm sống, cùng sở thích với anh. Nhưng qua những bài viết của cô, anh ghen tỵ với nhân vật chính trong đó. Anh cảm nhận được tình yêu thầm lặng của cô dành cho ai đó. Anh chẳng biết từ bao giờ anh và cô thân thiết hơn dù chỉ là ảo, ban đầu chỉ là những cái like của cô với những bức ảnh của anh, rồi những common, sau đó là những inbox hỏi về cách canh góc máy. Rồi bẵng đi một thời gian, không thấy cô online thì anh hỏi thăm, và rồi lại liên lạc thường xuyên hơn. Kỳ nghỉ trước khi bắt đầu học kỳ cuối, anh quyết định về Việt Nam, gặp cô. Nhưng do chuyến bay delay khởi hành trễ nên anh lại lỗi hẹn với cô. Sau kỳ nghỉ ngắn ấy, anh có trở lại Sài Gòn, đến quán cà phê NEWS – điểm hẹn với cô, nhưng vẫn không nhận đươc reply của cô. Cô như một bóng ma tới ngày siêu thoát không ai hay biết.
Anh quay lại tập trung bảo vệ thành công luận văn, từ chối học tiếp và quyết định quay về Sài Gòn làm việc cho một văn phòng đại diện. Những ngày cuối tuần, anh rong ruổi hết những ngóc ngách của Sài Gòn, của miền Tây, những điểm đến được cô giới thiệu trong blog. Anh hy vọng tìm được một chút thông tin hoặc hình ảnh của cô, nhưng tất cả đều không có. Anh còn khờ dại lấy nick hoasua_31 của cô search trên google, face, zalo,... Bây giờ thì anh chắc chắn, trái đất chỉ tròn và nhỏ cho những người ghét nhau. Anh ước ban đầu anh ghét cô, thì chắc bây giờ anh đã gặp lại cô sớm cũng nên.
Gia đình muốn anh về Đà Lạt ổn định công việc , rồi còn yên bề gia thất, nhưng lòng anh thì lại luôn mải mê với một cái nick ảo. Anh tập trung vào công việc. Rồi cuối tuần thì vẫn xách xe tung hoành ngang dọc trên những cung đường, chăm chỉ đăng bài hy vọng nick của cô sẽ vào common.
Khi anh nghĩ anh sẽ từ bỏ thì sớm thứ bảy hôm ấy, anh có hẹn với vài đứa bạn bên báo để khao nhuận bút hình mà anh gửi làm cộng tác viên thì anh thoáng thấy bóng cô, anh nhận ra cái bóng lưng ấy với chiếc khăn rằn của cô, rất giống nhưng khi anh chạy ra thì cô đã mất hút trong dòng xe cộ. Anh hỏi em trai giữ xe thì biết được tên cô. Hóa ra cô tên là Di, Yên Di. Quan trọng cô ấy là khách quen của quán này. Từ hôm ấy, anh đóng đô ở quán sau giờ tan tầm. Anh còn hối lộ và để lại số điện thoại cho em trai trông xe và cô bé phục vụ, bao giờ cô khách Yên Di quay lại thì nhắn anh.
Quay lại Sài Gòn, công việc cuốn anh từ sớm tới tối mịt, ah không nhớ đến Hoasua_31 cũng như con ong đi lạc, gần như ngày nào quay về nhà, anh cũng lăn ra ngủ, không còn thời gian cà kê với ban bè, hay rong ruổi trên con ngựa sắt ngày cuối tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top