Chương 12 : ĐÀ LẠT BUỒN
Trước giờ tôi vẫn nghĩ rằng Đà Lạt buồn và chán lắm, nhưng tôi lại không ngờ rằng nỗi buồn đó lại thơ mộng và đẹp đến như vậy. Đúng thật có những nơi sinh ra dành cho những nỗi buồn
Ở mỗi chúng ta đều luôn có một góc bình yên của riêng mình. Nói là "bình yên" nhưng đối với riêng tôi lại là những nỗi buồn của tâm hồn đọng lại phía sau của mỗi người. Nếu nói rằng không bao giờ buồn, không có sự tiếc nuối gì trên cuộc đời này thì...đều chỉ là nói dối, lừa dối chính mình mà thôi. Mọi người ai ai cũng có một giây phút nào đó lắng đọng và bình yên mơ mộng cùng với những cảm xúc của riêng mình và những buồn đó khiến chúng ta sống chậm lại, đi chậm lại để trân quý những phút giây đáng quý đáng trân trọng hơn bao giờ hết, hồi tưởng lại những chuyện đã đến và đã đi suốt ngần ấy năm của chúng ta. Nhân gian thường gọi là quá khứ
Tôi tin rằng có những nỗi buồn thật đẹp và có những nơi vốn sinh ra chỉ dành cho nỗi buồn. Nơi mà tôi nghĩ đến đó chính là Đà Lạt
Tôi đã có những tháng ngày lang thang một mình tại sứ xở sương mù Đà Lạt này. Trước đây bạn bè và người thân đều nói rằng Đà Lạt buồn lắm, nhưng qua con mắt của một kẻ buồn bả như tôi thì nơi đây không hề chán chẳng qua nó đẹp quá một nét đẹp buồn mộng mơ, khiến ai đang thất tình hoặc cô đơn khi bước đến nơi đây đều bật khóc như cơn mưa rào trút xuống nơi đây gột rửa những nỗi buồn và cô đơn trong cuộc sống cũng như tình yêu
Đà Lạt buồn bởi vì nơi đây không khí se lạnh, sương rơi vào mỗi buổi sáng sớm. Cái lạnh thường khiến người ta buồn hơn và cô đơn nhiều hơn
Đà Lạt buồn vì nơi đây khác xa hoàn toàn Sài Gòn nhộn nhịp, một nơi với cuộc sống chậm rãi không hối hả, không nhộn nhịp, không cột đèn giao thông và mọi người không chen nhau mà cứ bình tĩnh nhẹ nhàng. Nơi đây chỉ có khung cảnh đẹp để thang lang, ngắm nhìn rồi lại giơ điện thoại hoặc mấy ảnh lên chụp lại các cảnh đẹp để lưu giữ kỷ niệm. Nếu là một người cô đơn thất tình đến Đà Lạt chứng kiến các cặp đôi ôm nhau hoặc đôi khi choàng cho nhau khăn len chiếc áo cũng khiến những kẻ cô đơn như tôi mà chạnh lòng chỉ biết cười trừ, nhưng như vậy tôi lại yêu Đà lạt nhiều hơn
Những ngày ở Đà Lạt tai nghe nhạc lết từng bước đi đến những góc nhỏ như là trút hết những nỗi buồn phiền trong cuộc sống cũng như công việc và học tập. Đôi khi lòng buồn thênh thang là lúc tôi nhận ra điều gì quan trọng thực sự để tôi tìm kiếm. Tôi yêu bạn lắm Đà Lạt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top