Chương 1:

     Trở về căn nhà nhỏ tại Đà Lạt sau một ngày dài làm việc , ôi mệt thật đấy nhưng tâm trạng lại hưng phấn hơn khi sắp được quay về Sài Gòn sau 6 tháng lên Đà Lạt để công tác . Sau khi thay quần áo xong và tôi đi đến căn bếp nhỏ pha một cốc chocolate nóng, giữa khí trời lạnh đầy sương của Đà Lạt như vậy được thưởng thức món nước uống này còn gì bằng. 

   Hiếm lắm tôi mới có được một khoảng thời gian quý giá này ngồi bên cửa sổ bên cạnh là ly chocolate nóng tuyệt vời. À quên là có bé mèo Mimi đáng yêu này nữa. Về thành phố tôi cũng sẽ mang bé theo vì sau này tôi ít lên lại vì căn nhà nhỏ này tôi sẽ cho người khác thuê. Như vậy tôi phải dọn dẹp vào sáng mai trước ngày về Sài Gòn , thường thì chắc chắn sẽ là khách du lịch phượt từ Sài Gòn lên thôi coi như homestay luôn. Có hai nỗi nhớ khiến tôi trùng bao nhiêu cảm xúc lúc này đây  

   Nỗi nhớ đầu tiên là nỗi nhớ gia đình, tôi ở Đà Lạt 6 tháng mà cứ ngỡ là mấy năm đấy bây giờ là 10h đêm tôi rất muốn gọi về cho gia đình nhưng mà lại sợ ba mẹ lại đang ngủ. Người lớn mà họ ngủ sớm cực kỳ ngày xưa còn thức để cùng con cái xem tivi nhưng bây giờ thì khác. Đôi khi 3 tháng đầu sống tại Đà Lạt tôi đã rất nhớ nhà, khi đến đây du lịch tôi đều cảm thấy rất vui và bị mê hoặc thành phố nhỏ xinh này, bao nhiêu lần cùng bạn bè lên đây du lịch, bao nhiêu lần ăn những món ăn ngon tuyệt vời tại đây tận hưởng những khí lạnh mà vốn không hề có tại Sài Gòn. Đến khi nhận được tin công tác vừa mừng và vừa hụt hẫng cảm xúc. Đúng hơn là xa nhà nên nhớ thôi. Đang mãi nghĩ ngợi bất chợt cuộc điện thoại gọi đến từ mẹ tôi. Thật là ở xa nhưng mẹ vẫn hiểu ý con gái mà

  - Alo mẹ hả !!!

  - Ừ con gái !! Con chưa ngủ hả ??

   - Dạ chưa mẹ ơi, con cũng vừa từ chỗ làm về, ăn uống xong xuôi bây giờ con đang xem ti vi đây

  Tôi mỉm cười nhớ mẹ thật đấy ngày xưa ở chung mẹ nhăn nhó hay la rầy mình, mình còn ước được dọn ra riêng để sống cho thoải mái. Bây giờ thì rút lại lời nói đó và suy nghĩ lại, không có mẹ đối với tôi mọi thứ thật là tẻ nhạt và lộn xộn 

 - Khi nào con về lại Sài Gòn đây ???? Đi cũng chẳng gọi về hỏi thăm một câu nào 

 - Hì hì mốt là con về rồi , lần này con về luôn cũng chẳng đi nữa mẹ ạ mọi thứ trên đây xong xuôi hết rồi. Nhà nhỏ trên này ngày mai con sẽ thu xếp, sửa lại rồi cho khách phượt thuê thôi con cũng chẳng lên nữa. Con nhớ mẹ quá à, nếu có lên con sẽ cùng gia đình đi du lịch luôn. Mà ba với thằng nhóc khỏe không mẹ ?? Con có mua trà cho mẹ nè và mua vài món trên này cho gia đình nữa

  - Ba với em con khỏe. Mà mua chi quà vậy con về là mẹ vui rồi. Thôi thì khuya rồi con ngủ ngon nha hẹn ngày mốt gặp con gái yêu tại nhà

 - Dạ mẹ ngủ ngon, ba và thằng nhóc ngủ ngon

 Cúp máy tôi sạc pin điện thoại và đặt giờ giấc báo thức để sáng mai dậy sớm đi tham quan và đi chơi đi ăn tại thành phố nhỏ này trước khi về lại thành phố nhộn nhịp Sài Gòn cùng gia đình và bạn bè. Người bạn Đà Lạt của tôi nhẹ nhàng hiền dịu chẳng như người bạn Sài Gòn kia ồn ào nhộn nhịp. Nhưng vẻ dịu dàng yên bình này đối với tôi càng yêu hơn nhiều , giống như một người chị gái chứ không phải người bạn thân đang thổi lên tôi từng cơn gió nhẹ giống như một món quà trước khi tạm biệt để quay về Sài Gòn


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top