Chương 5: Hoàng hậu nổi giận (1)

Tuyết Phiến Cung,
Hoàng hậu hiền đức, được Hoàng đế muôn phần sủng ái. Hậu cung do Hoàng hậu cai quản bề ngoài vẫn trôi chảy, êm đềm. Vì thế uy danh của Dạ Hoàng hậu sớm đã oanh chấn tam cung. Yến tiệc tối nay ở Tuyết Phiến cung, các phi tần đều đã gấp rút chuẩn bị để có mặt từ sớm. Hiện giờ, ngoại trừ Hoàng hậu ra, bọn họ đều đã ngồi vào bàn đông đủ. Các tỳ nữ đứng bên hầu yến cho Chủ tử của mình.
Yến tiệc hôm nay tổ chức chỉ nội trong hậu cung, không có thêm bất cứ nhân vật bên ngoài nào khác. Đây cũng là quy định do Lâm Uyển Hoa Hoàng hậu đặt ra từ trước. Tân phi tử nhập cung có vị trí từ Quý nhân trở lên, sẽ được tổ chức yến hội để chào mừng. Chỉ có điều, sau khi Lâm Uyển Hoa qua đời,  Ôn Ngọc Nghi Hoàng hậu lên nắm Đại quyền lục cung. Vì vô cùng căm ghét Lâm Uyển Hoa, nên bà đã cho phá dỡ hết cung quy do cố Hoàng hậu sắp đặt, kể cả quy định tổ chức yến tiệc mừng phi tử nhập cung này.
Nhưng hiện nay, Dạ Hậu mới là chủ Lục cung, và nàng cảm thấy quy định cũ có nhiều điều rất hay, rất đáng học hỏi. Đặc biệt là việc tổ chức yến hội cho tân phi tử, thì theo nàng, điều này đúng là rất phải đạo. Bởi lẽ, Tân phi nào nhập cung mà đã được tấn phong làm Quý nhân trở lên, nghĩa là họ đã vượt qua hai cấp Tài nhân và Mỹ nhân, thì thường Tân phi đó không phải tú nữ danh gia khuê các hơn người cũng là nữ tử xuất chúng biết mê hoặc lòng Quân vương. Tổ chức yến tiệc chào đón họ, một là để giúp họ chứng minh thân phận không tầm thường này với chúng phi, để chúng phi ngầm mà đề phòng, tránh cậy thân phận cao hơn họ mà gây thị phi rắc rối rồi tự chuốc thêm hoạ, hai là, tạo chút thể diện cho Lục cung với Tân phi, ý muốn mượn thiện để ngầm ca ngợi Lục cung tỉ muội tình cảm thân thiết, đều chung vui chào đón Tân phi. Chung quy cũng là mong cuộc sống sau này của Tân phi trong Lục cung được thoải mái, dễ thở hơn. Vì thế, Dạ hậu đã lặp lại một số quy củ cũ, cái gì nàng cho là tốt đẹp và đáng học hỏi từ kinh nghiệm quản lí Lục cung của hai Hoàng hậu tiền nhiệm, nàng đều đem ra áp dụng hết. Điển hình là thiết yến tối nay - một buổi dạ yến trọng thị và đầm ấm.
Yến được tổ chức ngoài trời cũng là theo ý của Dạ hậu. Bàn tròn chia làm 17 chiếc, xếp thành hình "kim toả liên hoa" (hay "kim liên toả cánh"). Bàn của Hoàng hậu Nương nương nằm ở giữa, đặt là bàn "Cát". Ngồi cùng bàn với Hoàng hậu là các phi tần hiện đang nắm giữ những vị trí cao nhất trong Hậu cung, bao gồm: Từ Chiêu nghi, Triệu Hiền phi,  Đoan Thục phi, Tào phi, Hội phi, Nguyệt phi (Ấn Tử Nguyệt) và Thoa phi ( Hà Dược Thương).  Sở dĩ bọn họ biết được vị trí chỗ ngồi của mình, là do vị trí ngồi của họ vốn đã được sắp xếp theo chủ ý của Hoàng hậu từ trước, rồi mới cho người viết lên thiệp mời, gửi tới bọn họ. Trưa nay, Thoa phi Hà Dược Thương và  Nguyệt phi Ấn Tử Nguyệt, sau khi nhận được thiệp báo đều cảm rất bất ngờ. Họ không nghĩ rằng mình sẽ được mời đến thiết yến tối nay, càng không ngờ rằng, họ được xếp vào bàn "Cát" này. Bởi suốt bao năm qua, hai người bọn họ đều sống cuộc sống trong cung khá trầm lặng, không tranh sủng với ai. Cũng chẳng tranh giành với đời. Cuộc sống không màng tới thị phi, dù là đang sống ở chính giữa nơi ồn ào, thị phi nhất. Họ cũng cho rằng, Dạ Hậu và các phi tần trong Hậu cung này, vốn dĩ đã lãng quên sự hiện diện của họ từ lâu... Các bàn còn lại cũng phân theo cấp bậc cửa tần phi
mà sắp đặt.
Gần đó, bàn " Vinh" của Lục Quý Tần ( chương 2) và các
tần phi tước Tần khác như: Gia Huệ tần (chương 2), Thanh tần, Trang tần, Khi tần Liêu Ái Bình, Tôn tần, Hoài tần Hoài Võ Vương, Kì tần...cũng đã góp mặt đầy đủ và sôi nổi nói cười. Khi tần liếc mắt về phía Thoa phi và Nguyệt phi, khinh miệt cười :
- Hai vị Phi tử đó, thân phận
kể ra cũng thật thấp kém, lại còn suốt ngày trốn trong mai rùa của mình, không chịu ló mặt ra. Vậy mà hôm nay lại ngang nhiên ngồi ở vị trí đáng ra phải dành cho Lục tỷ của chúng ta. Không hiểu Dạ hậu có nhầm lẫn gì không nữa!
Lục Quý tần đang tranh thủ dặm lại phấn, nghe thấy Khi tần nhắc đến tên mình,  liền ngừng tay, đoạn quay sang hỏi:
- Hai vị tỷ tỷ đó là ai?
Khi tần nhanh nhẹn tiếp lời:
- Lục tỷ tỷ vào cung sau muội chẳng trách không biết bọn họ. Người mặc y phục màu hồng đào kia chính là Nguyệt phi, vốn là ái nữ của tội thần Ấn Đường Đại năm xưa. Người còn lại là Thoa phi, thân là công chúa của một cố quốc, đã  bị Triều đình ta thu phục cách đây 6 năm.
Thanh tần thấy vậy liền góp vui:
- Hồi ả Thoa phi đó mới nhập cung, cậy mình là công chúa của một nước ngoại bang nên hống hách lắm. Ngay cả Lâm Hoàng hậu, ả cũng chẳng coi ra gì. Hồi còn là Tài nhân,muội đây còn bị ả tặng cho mười lăm cái bạt tai vì trót cản đường của ả. Sau đó, cả tuần muội mặt mũi sưng phù, đau nhức. Cũng may,  cố quốc của ả đã diệt vong, nếu không, không biết giờ ả còn kiêu căng đến mức nào nữa!
Khi tần che miệng, nói úp mở :
- Khổ cho Thanh tần muội muội. Nhưng như thế đã là gì so với việc ả ta dám đắc tội với Dạ hậu cơ chứ.
- Đắc tội với cả Dạ hậu ư? - Bảy cặp mắt còn lại trong bàn tròn 8 người chăm chú nhìn Khi tần Liêu Ái Bình khiến cho nàng ta hứng chí kể tiếp:
- Phải! Cách đây chừng 5 năm,
Dạ hậu khi chỉ là một Dạ Quý nhân đã bị Thoa phi ép dùng Dưỡng Can lộ làm cho nóng gan mật, dẫn đến mụn nhọt nổi lên khắp mặt. Cũng may Dạ hậu vốn mang thể hàn nên hoàn toàn kháng lại được dược lực của Dưỡng Can lộ đó. Nếu không... e là Dạ hậu khi đó đã bị hủy nhan,  biến thành một Dạ Quý nhân thất sủng...
Hoài tần nghi hoặc hỏi lại:
- Sao Khi tần tỷ tỷ lại biết rõ những việc đó như trong lòng bàn tay thế?
Khi tần tỏ vẻ không vui, phẩy phẩy quạt rồi đáp:
- Anh trai ta là Liêu Vĩnh Huy của Thái y viện, người trực tiếp điều dưỡng cho Dạ hậu. Sao ta lại không biết được chứ?
Lục Quý tần cảm thán:
- Ta nhập cung muộn. Quả là có nhiều chuyện không thông tỏ lắm. Xem ra cố quốc của Thoa tỷ tỷ đó cũng phải lớn mạnh thì tỷ ấy mới kiêu ngạo như vậy. Không biết đó là Kì Đằng quốc,  Nhu Nhiên quốc hay Thôi Phong quốc?
Bỗng một giọng nói hết sức nghiêm nghị vang lên.
- Là Khiết Đan tộc.
Khoảnh khắc đó đã khiến cho tám phi tần ở bàn "Vinh" chết lặng. Khi tần còn kịp thốt lên ba chữ :
- Từ...  Từ Chiêu Nghi!
Thì ra Từ Chiêu nghi sớm đã nghe thấy bọn họ ồn ào.
Khi tần hơi chột dạ. Phải rồi!  Từ Chiêu nghi có một người cô họ là phu nhân của Vua Khiết Đan. Vậy Thoa phi Hà Dược Thương chẳng phải là em họ gần của Từ Chiêu nghi hay sao? Sau khi Tuệ Hòa Quý phi bị hạ bệ thì Từ Cảnh chính là người đứng đầu chúng phi, chỉ xếp sau Hoàng hậu. Quyền lực và vinh sủng có thể nói là thuộc hàng bậc nhất chốn Hậu cung. Lần này đắc tội với nàng ta, xem ra là thảm rồi...
Lúc này, vẻ mặt của Từ Chiêu nghi quả thật là đã hiện lên vẻ tức giận :
- Đường đường là tước Tần mà các ngươi không làm gương cho chúng phi, ngang nhiên nghị luận phi tần cấp bậc cao hơn. Để xem lát nữa ta bẩm báo lại chuyện này với Hoàng hậu Nương nương, xem Người sẽ trị tội các ngươi thế nào!
Nói rồi Từ Cảnh xoay người bước đi. 
Lục Quý tần thở dài, im lặng ngồi thần ra một lát. Thanh tần chau mày trách:
- Khi tần tỷ tỷ!  Đều là tại tỷ. Ai mượn tỷ lắm lời cơ chứ!
Trang tần lườm Liêu Ái Bình:
- Sống trong cung lâu hơn người mà chẳng biết giữ miệng. Lát nữa bị trách tội rồi, xem ngươi tính sao!
Liêu Ái Bình cảm thấy bọn họ cũng góp vui mà giờ lại đổ hết mọi tội lỗi cho mình, đương nhiên không cam tâm, bèn cãi:
- Lúc ta kể chuyện có ai can khuyên ta không hay chính các người cũng muốn nghe? Làm như lỗi là của mình ta...
Thanh tần cũng không vừa. Nàng ta bắt đầu Lên giọng:
- Tỉ khơi ra trước còn gì? Lắm lời nhất đám. Không tỷ chịu trách nhiệm,  thì chẳng lẽ Luc tỷ tỷ phải chịu sao?
Liêu Ái Bình vốn không phải con người có thể giữ bình tĩnh, lúc này cũng lớn tiếng:
- Trần Thanh Thuỷ!  Ngươi câm miệng cho ta!
- Liêu Ái Bình!  Ta không câm đấy thì sao hả? Đồ tiện nhân lắm lời! 
- Thảo nào khi xưa ngươi bị Thoa phi dạy dỗ bằng mười lăm cái tát,  hôm nay,  bản cung cũng sẽ đích thân dạy dỗ ngươi.
Dứt lời, Khi tần định lao tới tặng cho Thanh tần vài cái bạt tại thì một bàn tay ngăn nàng ta lại.

Ở bàn "Lộc" cách đó khá xa,
Gia Mỹ nhân bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.
- Sao giờ này mà nhân vật chính của chúng ta, Vân Tiệp dư tỷ tỷ, vẫn chưa xuất hiện? - Gia Mỹ nhân quay sang hỏi Phương Tiệp dư, tay còn vờ đưa lên xoa xoa bụng bầu của mình, cố ý khoe khoang hài tử đang ngày một lớn lên trong đó.
Phương Tiểu Phi vờ như không trông thấy hành động vừa rồi của nàng ta, hờ hững đáp:
- Ta thấy muội muội hình như rất quan tâm tới vị tân phi này.
- Thì cũng phải xem muội muội của Tư Mã phi mồm ngang mũi dọc ra sao, liệu có đắc sủng như tỷ tỷ nàng ta trước đây hay không chứ.
Ta đây thân mang long thai, vậy mà còn phải chờ ngày được sắc phong Quý nhân. Còn nữ nhân kia vừa mới nhập cung đã là một Tiệp dư rồi. Nếu nàng ta mà không phấn đấu nữa thì đúng là hết sức vô dụng.
Nghe vậy,  Hồng Quý nhân Hồng Giang Linh ngồi bên chỉ lặng lẽ thở dài. Phương Tiểu Phi vỗ vỗ vai an ủi nàng ta. Gia Mỹ nhân bụm miệng,  chợt nhớ ra Hồng Giang Linh này từng bị trụy thai, điều dưỡng bao lâu nay mà sức khỏe vẫn rất yếu và xem chừng khó có cơ hội mang long thai lần hai. Trước đây, nàng ta cũng từng được Hoàng đế xem trọng. Vừa hoài thai, Hồng Tài nhân đã được phong vượt cấp làm Hồng Quý nhân. Hồi đó,  trong cung hầu như chỉ toàn các Tài nhân và Mỹ nhân. Tước vị Quý nhân, Tiệp dư,  Tần trở lên số lượng rất ít. Nên được phong làm Quý nhân, dù chưa có phong hiệu cũng đã là ân sủng to lớn.  Ấy vậy mà giờ đây, những Tài nhân, Mỹ nhân hồi đó đã có người làm Tần, có kẻ thì đã chạm đến tước Phi. Thế mà Hồng Quý nhân ngày nào vẫn chỉ là một Hồng Quý nhân đáng thương. Mãi mãi chưa thể nào hoài thai lần nữa...
Không khí đang có phần trùng xuống thì từ xa,  Hoa Tài Nhân bỗng hô vang:
- Nguy rồi!  Đánh người! Khi tần đánh người!
Gia Mỹ nhân và Phương Tiệp dư nhìn nhau,  cả hai đồng thanh "Hả? " một tiếng rồi tức tốc chạy lại chỗ ồn ào náo nhiệt nhất đó: bàn "Vinh"!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top