Chương 2: Đã từng sủng ái

Đêm đã về khuya,
Dạ Lam yên lặng để cho A Liên và A Nghinh hầu nàng chải tóc. Dáng vẻ trầm ổn của nàng lúc này làm cho A Liên có cảm giác hơi rợn. Cô trộm liếc tấm gương đồng Hoàng hậu đang soi, chợt thấy thần sắc của Hoàng hậu trở nên lạnh lẽo, âm u tựa như đêm đen sâu thẳm. Chiếc lược từ trên tay A Liên thoáng chốc đã rớt xuống sàn, kêu tiếng "bộp" một cái. A Liên cả kinh vội quỳ xuống dập đầu, miệng lẩm bẩm:
- Hoàng hậu nương nương ... Hoàng hậu Nương nương.... Người làm sao vậy? Có phải A Liên đã làm sai chuyên gì khiến Người giận rồi chăng?
A Nghinh thấy thế cũng vội buông lược, quỳ xuống.
Dạ Lam ngồi bất động. Sau cùng hít một hơi thật dài, rồi chậm rãi hỏi:
- Không phải bổn cung chỉ dặn ngươi giữ chân nô tài đang cầm lễ vật của Tuệ Hoà hay sao...
- Nô tì biết tội! Nô tì biết tội! - A Liên bắt đầu thảng thốt.
Dạ Lam chậm rãi nói tiếp:
- Cớ sao lại thành ra việc hất đổ canh vào số lễ vật đó chứ?
- Nô tì cũng chỉ theo ý Nương nương phân phó. Không hiểu sao... không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra như vậy...
A Nghinh cũng vội đỡ lời cho A Liên:
- Nương nương! A Liên đã đi theo người suốt 4 năm qua, Người chẳng phải hiểu rõ tính tình nàng nhất sao? Nàng làm sao dám trái lại ý của Người chứ?
- Đúng vậy! Nương nương, lúc nô tì chạy đến thì bát canh đó cũng đã hất xong. Nô tì đích thực không biết tại sao lại có kẻ dám cả gan giở trò ngay trước mặt Nương nương và cả Hoàng đế Bệ hạ. Còn khiến Tuệ Hoà Nương nương hiểu lầm Người, cũng là nô tì đã chưa làm tròn trọng trách Người giao phó... Chậm trễ ứng phó. Xin Nương nương trách phạt!
Dạ Lam quay sang nhìn cô, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn:
- Ta hiểu rồi. Cũng không trách ngươi được, Đứng lên đi!
A Liên vẫn quỳ, đoạn lại tâu:
- Tạ Hoàng hậu Nương nương! Lần này nô tỳ đã không làm tròn chức trách.
- Đứng lên rồi nói. - Dạ Lam đích thân đỡ cô đứng dậy, khiến cho A Liên cảm kích khôn xiết.Bao năm qua, Dạ Lam trong mắt cô, vẫn là Chủ tử tốt như vậy, chưa bao giờ khiến cô sinh lòng oán thán.
A Nghinh cũng đứng lên theo, lại buồn rầu cúi đầu, nói:
- Nương nương có ý muốn phá lệ, mời Tuệ Hoà Nương nương dâng lễ vật mừng sinh thần Người, cũng là giữ thể diện cho Tư Mã gia. Nào ngờ... Nương nương! Người nhất định phải tra rõ kẻ đứng sau chuyện này.
- A Liên, có nhìn rõ kẻ đã hất đổ bát canh là cung tì nào không? - Dạ Lam chống cằm, ánh mắt có phần nghiêm cẩn.
A Liên ngây người một lúc, cố lục lại trí nhớ của mình. Nhưng rốt cuộc cũng không nhớ ra được chi tiết nào nổi bật.
- Nương nương! Thứ lỗi cho nô tì năng lực hạn chế. Nô tì chỉ biết kẻ đã gây chuyện là một nữ nhân, cô ta ăn vận giống như tì nữ ở Thượng ẩm cục. Trời tối nên nô tì không nhìn rõ khuôn mặt cô ấy.
Chứng cớ Dạ Lam đang có trong tay quá mơ hồ, khiến nàng chỉ còn biết lắc đầu. Nàng khép mi mắt, hờ hững nói:
- Bổn cung mệt rồi. Các người lui cả đi!
- Vâng. Chúng nô tì không dám phiền người nghỉ ngơi nữa. Xin cáo lui! - A Liên nhanh nhẹn nói, rồi cùng A Nghinh đi giật lùi ra phía cánh cửa. Đến khi tới gần bậu cửa, Dạ Lam bỗng nhớ ra điều gì đó quan trọng, liền mở mắt, gọi A Liên ở lại, có chuyện cần nói riêng. A Nghinh nhẹ nhàng khép cửa, nhưng chưa rời đi vội.
Bên trong phòng nghỉ của Hoàng hậu chỉ còn hai người là Dạ Lam và A Liên. Dạ Lam liền viết ra giấy 9 chữ: Tổng quản Cô cô, Chưởng quản Tuyết Phiến cung. A Liên vội quỳ sụp xuống:
- ...
Chủ tử Nương nương muốn cất nhắc cô lên vị trí cao nhất trong các cung nữ ở Tuyết Phiến cung ư? Nhưng cung nữ muốn trở thành Tổng quản Cô cô, chẳng phải có điều kiện là người đó phải trên 28 niên xuân, kinh nghiệm hầu hạ Chủ tử cũng phải trên dưới
5 năm sao. Còn cô mới chỉ gần 24 niên., thời gian ở bên Chủ tử của mình cũng chỉ có vỏn vẹn gần 4 năm. Tiếng nói của Chủ tử cất lên nhẹ như gió, lại vô cùng dịu dàng, cơ hồ đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:
- A Liên, ta biết điều ngươi đang thắc mắc. - Nàng lại nói thêm: - Hoàng thượng đã hỏi ta muốn thứ gì vào ngày sinh thần, Người đều sẽ thành toàn cho ta.
- Nương nương.... - A Liên chỉ còn biết ngây người nhìn nàng. Chủ tử của cô vào sinh thần thứ gì không muốn, lại chỉ muốn điều này thôi sao?
- Ta không muốn Tuyết Phiến cung xuất hiện một Tổng quản hà khắc, làm khó ngươi và A Nghinh, cùng các cung nhân khác. - Dạ Lam thở dài.
Cũng phải, thông thường việc chọn lựa Tổng quản Cô cô cho các cung sẽ do người của Kính sự phòng lo liệu. Người của Kính sự phòng lại là chỗ quen biết của Tuệ Hoà Nương nương. nếu Tuệ Hoà Nương nương rắp tâm gài tai mắt của mình đến Tuyết Phiến cung, nếu kẻ đó luôn gây khó dễ cho cô và A Nghinh... A Liên thầm cảm kích Chủ tử. Đoạn dập đầu khẽ nói: - Đa tạ Hoàng hậu Nương nương đã nhọc tâm lo nghĩ cho đám thuộc hạ. Vẫn là Nương nương chu toàn nhất.
A Nghinh đứng ở ngoài cửa, thất vọng cụp mắt, lặng lẽ rời khỏi...

...

Tư Mã phủ,
- Mau mở cửa!
Bên ngoài cánh cổng sơn đỏ chót đã khép chặt, có một chiếc mã kiệu lớn, cửa che rèm lụa dày dặn màu xanh tím. Hai thị nữ và bốn thị vệ hộ tống mã kiệu. Một thị nữ vận xiêm y vàng rực đang chờ thị nữ cấp dưới vận xiêm y hồng cánh sen gọi cửa. Thị nữ xiêm y cánh sen giật giật nắm đấm cửa hình cái khuyên tròn đang xâu qua miệng một con sư tử mạ vàng, liên tục gọi : Mở cửa!
Nhưng bên trong phủ tuyệt nhiên không có một bóng gia nhân nào bước ra mở cửa cho họ. Tức mình, thị nữ áo hồng lớn giọng mắng:
- To gan! Tuệ Hoà Quý phi giá lâm mà các ngươi dám coi như thần quỷ không hay là cớ làm sao?
- Bội Liên! Kiên nhẫn một chút. - Thị nữ vận xiêm y vàng lạnh lùng nhắc nhở kẻ dưới, rồi lặng lẽ bước đến trước cánh cổng Tư Mã gia đang khép chặt, đoạn gõ vào đó 3 gõ, nhẹ giọng gọi: - Cốc Quỷ gia gia, tiểu nữ Phù Yến Cúc.
Người ngồi trong kiệu sốt ruột, vén tấm rèm lụa xanh tím lên, cau mày với hai thị nữ.
Mãi một lúc lâu sau, tiếng bước chân nặng nhoc dường như của một lão nhân gia mới chầm chậm vang lên. Cánh cửa được mở ra thắp lên tia hi vọng cho nữ tử ngồi trong kiệu. Nàng vội vén rèm lên nhìn Cốc Quỷ gia gia , Tổng quản lâu năm nhất của Tư Mã phủ. Chỉ cần nàng được vào phủ, gặp cha nàng - Tư Mã Đại Tướng quân, những ấm ức hôm nay sẽ đều tan biến hết. Ông chắc chắn sẽ vì thương xót nàng mà cầu xin Hoàng đế thay nàng. Còn Hoàng đế chắc chăn sẽ vì nể sợ thế lực của phụ thân nàng mà lập tức thu hồi Thánh mệnh giáng nàng làm Phi, tước đi phong hiệu của nàng. Nhưng trái với niềm mong mỏi ấy, vị Tổng quản Tư Mã phủ chỉ lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái rồi quay sang nói với hai tì nữ của nàng: - Bẩm với Tư Mã phi Nương nương rằng, Tư Mã Đại nhân đã nghỉ ngơi từ sớm, không tiện tiếp khách. Mong Nương nương chiếu cố cho!
Tư Mã Hiền Tuệ ấm ức, toan bỏ về thì bỗng thấy từ trong Tư Mã phủ, một nữ nhân mặc xiêm y màu xanh dương, thướt tha yểu điệu đang bước ra.
- Tránh đường! - Thị nữ của nữ nhân đó hung hăng quát nạt Yến Cúc và Bội Liên, hai thị nữ của nàng. Yến Cúc và Bội Liên còn chưa kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra thì rất nhanh sau đó, một chiếc mã kiệu mạ vàng, xa hoa đến mức toả sáng giữa trời đêm đã xuất hiện cạnh mã kiệu của nàng, dường như là dùng để đón nữ nhân mặc xiêm y xanh dương kia. Nữ nhân đó không thèm để ý xung quanh, chỉ một mực bước vào trong kiệu. Sau đó, mã kiệu lao đi vun vút. Chẳng bấy lâu sau thì đã mất hút trong màn đêm đen kịt.
- Ngạo Bạch Vân! - Tư Mã Hiền Tuệ lẩm nhẩm trong miệng. Hận không thể lao xuống mã kiệu của mình, xé xác nữ nhân đó ra làm trăm nghìn mảnh.

...

Đại điện Tuyết Phiến cung,
Giờ Mão năm khắc,
Các phi tần đã tề tựu đông đủ. Sáng sớm nay, các phi tần tấn kiến Hoàng hậu bao gồm 10 vị, xếp từ cao đến thấp bao gồm: Từ Chiêu nghi (Từ Cảnh), Triệu Hiền phi (Triệu Lục Âm), Hội phi ( Hội Lý Lan), Tào phi ( Tào Tú Trân), Lục Quý tần ( Lục Khánh Huyền), Huệ tần (Gia Cát Thục), Du Tiệp dư ( Du Hải Đường), Phương Tiệp dư ( Phương Tiểu Phi), Gia Mỹ nhân ( Hồ Gia Hân), Hoa tài nhân ( Lạc Thiều Hoa). (*)

(*) Bảng cấp bậc chức vị Lục cung tần phi của Dạ Lam truyện:
1. Đứng đầu lục cung : Hoàng hậu , sau đó đến :
2. Chính Nhất phẩm : Hoàng quý phi, -1 người.
3. Nhất phẩm: Quý phi -> Chiêu nghi -> Hiền phi -> Thần phi. mỗi cấp tối đa 2 người.
4. Chính Nhị phẩm : Phong hiệu + Phi, (vd: Họ + Phong hiệu + Phi - Trần Đức phi, Đoan Thục phi), - 5 người
5. Tòng Nhị phẩm: Phi không phong hiệu ( vd: Họ + Phi vị) vd: Lý phi, 6 người.
Tam phẩm: Quý tần. - 3 người
Tứ phẩm: Họ+ Phong hiệu + tần ( vd : Lưu Lệ tần) - 7 người.
Ngũ phẩm : Họ+ Không phong hiệu + tần vị. vd: họ Cao + tần -> Cao tần. - 8 người.
Lục phẩm Tiệp dư - 9 người
Thất phẩm Quý nhân - vô số
Bát phẩm Mỹ nhân - vô số
Cửu phẩm Tài nhân.- vô số
( từ tiệp dư trở xuống, phi tần nào có phong hiệu thì sẽ có cấp bậc cao hơn những phi tần cùng phân vị đó.
ví dụ: An mỹ nhân và Tiêu Mỹ nhân: An mỹ nhân, An là phong hiệu còn Tiêu Mỹ nhân, Tiêu là họ, không phải phong hiệu -> An mỹ nhân có vị trí cao hơn Tiêu mỹ nhân).

Trong lúc chờ đợi Hoàng hậu xuất hiện, đám tần phi chuyện trò rất rôm rả. Phương Tiệp dư hoan hỷ nói:
- Hôm qua trong yến hội, Du tiệp dư đã có biểu hiện xuất sắc. Nghe nói, Hoàng thượng đã ban cho cô ấy phong hiệu là " Tuệ" ( 慧)trong "Phương ấu ký mẫn tuệ ( mượn thơ Đoàn Huyên)". Xem ra sau này ta gặp cô là phải hành lễ với cô rồi.
Du Hải Đường chỉ gật đầu mỉm cười:
- Phương Tiệp dư quá lời!
Từ Chiêu nghi ngạc nhiên hỏi lại:
- Hoàng thượng lấy chữ Tuệ như vậy chẳng phải là trùng phong hiệu với Tuệ Hòa Quý phi rồi sao?
Phương Tiệp dư tiếp lời:
- Chiêu nghi Nương nương! Người không biết sao, hôm qua Tuệ Hòa Quý phi vô lễ với Hoàng hậu Nương nương trong Yến hội, nên đã được Hoàng thượng giáng xuống làm phi, tước luôn phong hiệu, giờ nàng ấy chỉ còn là Tư Mã phi, không còn phong hiệu Tuệ Hòa, cũng chẳng phải là Quý phi gì nữa!
Từ Chiêu nghi thầm nghĩ, rốt cuộc hôm qua bản thân không tham dự Yến hội, thực chất đã bỏ lỡ một cơ hội hiếm có để xem màn kịch hay. Liền ngầm tiếc nuối mà lắc đầu. Đoạn lại vờ từ bi cảm thán:
- Thật đáng tiếc! Thật đáng tiếc cho một muội muội đang lúc thịnh thế lại phạm phải lỗi lầm không đáng như vậy.
Triệu Hiền phi cũng hùa vào:
- Đúng vậy! Tuệ Hòa muội vốn là tính khí nóng nảy, nghĩ gì nói nấy, nhưng không hề có ác tâm gì. Không biết Tư Mã gia giờ sao rồi?
Phương Quý nhân ngậm ngùi:
- Tư Mã gia cầu xin cho nàng nhưng Hoàng thượng nhất quyết không nghe. Cho nên...cho nên đêm qua...
Từ Chiêu nghi không nén nổi tò mò, gặng hỏi:
- Phương muội muội, sao lại ngập ngừng như vậy? Ở đây đều là những tỷ muội thân thiết. Muội muội không cần phải e ngại như vậy!
Hoa Tài nhân nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe câu chuyện của các phi tần, bỗng lên tiếng:
- Đúng vậy Phương tỉ tỉ! Muội cũng biết một chuyện cơ mật. Không biết có phải chuyện tỉ tỉ muốn nói không?
Phương Tiệp dư vốn là nữ nhân lòng dạ cởi mở, lại không hay đề phòng cảnh giác ai bao giờ, trước sự gặng hỏi thân tình của các tỉ muội trong cung, không giữ lời nổi nữa, đành nói thẳng:
- Điện Thừa Huy của muội ở rất gần Trường Xuân cung của Hoàng thượng. Sáng nay muội muội thức dậy từ sớm, cho người mở cửa cung... Đột nhiên thấy một chiếc mã kiệu mạ vàng, nhìn y phục của kiệu phu thì rất quen thuộc, hình như là người của Tư Mã phủ... Tư Mã gia đưa nữ tử vào Trường Xuân cung dâng lên Hoàng đế thị tẩm...
"Choang"
Bình hoa thủy tiên trên tay Hội phi rơi xuống đất lúc nào không hay. Tất cả tần phi trong Tẩm điện đều bị giật mình bởi tiếng bình vỡ, họ quay lại nhìn Hội Lý Lan đó, sắc mặt Hội phi quả nhiên trắng bệch tựa như tượng sáp.
Tào phi ngồi ngay cạnh Hội phi, khuôn mặt cùng cực lo lắng: - Hội phi tỷ tỷ, tỷ
không sao chứ?
Hội phi biết mình đã thất thố, bèn khẽ lắc đầu, hai mắt cụp lại, đáp:
- Ta... ta nhất thời trượt tay...
Nói rồi không kìm được, đành quay mặt khóc rưng rức.
Triệu Hiền phi nghiêm giọng khuyên:
- Sống trong Hậu cung của Hoàng đế phải biết thức thời một chút, nếu mỗi lần cứ nghe thấy Hoàng đế lâm hạnh một nữ nhân khác là lại đau lòng thì thà rời khỏi nơi đây cho nhẹ lòng.
Trước khi Hội Lý Lan nàng nhập cung thì đã là một Lương đệ trong phủ Hoàng đế khi Người còn là Thái tử. Lúc đó, nàng nhan sắc xinh đẹp, lại hiền thục dung ngôn, nên một thời độc sủng, hưởng hết ân trạch mưa móc của phu quân.
Nhưng sau khi nhập cung lại chỉ được phong Phi, sau đó, Hoàng đế cũng ít triệu hạnh nàng dần. Cuối cùng đối xử với nàng lạnh nhạt vô cùng, khiến cho nàng đau lòng khôn xiết. Nhưng tấm lòng nàng dành cho Phu quân chưa từng một giây đổi thay. Nhất là mỗi lần nhớ lại ánh mắt sâu thẳm lay động cả nhân tâm của chàng, nàng thật chỉ muốn thời gian ngưng đọng, để có thể ở bên Phu quân thật lâu, ngắm nhìn đôi mắt chàng, gương mặt chàng. Giữ Phu quân cho riêng mình nàng... Chính vì một lòng yêu Hoàng đế sâu sắc như vậy, lại không có cách nào thoát ra khỏi mê trận tình ái Hoàng đế đã giăng ra, nên quãng thời gian sống trong Hậu cung của Hội phi rất ảm đạm, khổ đau thương tổn tràn ngập cõi lòng. Mỗi lần nghe thấy Hoàng đế say đắm nữ nhân mới, nàng đều đau lòng đến phát điên.
Lúc nảy, lời nói của Triệu Hiền phi không những khiến nàng nguôi ngoai, mà lại chỉ càng khiến nàng bi phẫn cùng cực. Nước mắt không ngừng tuôn rơi khi tưởng tượng đến hình ảnh Hoàng đế và nữ nhân khác đang cùng nhau thưởng ngoạn " xuân cung bí đồ".

Tào phi vốn cũng là một Thừa huy trước đây trong Thái tử phủ của Hoàng đế. Nàng cũng là tỷ muội thân thiết với Hội phi, cũng là người hiểu rõ tính cách của Hội phi nhất. Lúc này, nàng mới buông lời khuyên can:
-Tỷ tỷ! Hoàng hậu Nương nương sắp giá lâm. Tỉ mau sửa soạn lại tư thái, kéo bị Người trách mắng.
Hội phi dần bình tĩnh lại, vội sai nô tì Tưởng Đào của mình dọn dẹp những mảnh vỡ của bình hoa thủy tiên, rồi rút khăn tay từ ngực xiêm y ra, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt. Tưởng Đào cũng nhanh nhanh chóng chóng thu dọn đống đổ vỡ chủ tử gây ra, rồi đưa cho chủ tử của mình một hộp phấn và một gương đồng cầm tay để chủ tử dặm lại phấn. Hội phi hài lòng nhìn Tưởng Đào, không quên nở một nụ cười cảm tạ nô tì thân cận này. Tưởng Đào cũng nhìn chủ tử, ánh mắt dường như trấn an nàng: Nương nương! Có nô tì ở đây rồi. Người đừng lo...
Một lát sau, Hoàng hậu đã bước vào Đại điện. Hôm nay nàng trang điểm nhẹ nhàng với sắc son cánh sen và đôi gò má phớt hồng, một kiểu trang điểm đang làm mưa làm gió trong Kinh thành. Cùng với xiêm y màu tím nhạt thêu hoa dành dành, trông rất tao nhã.
Nhưng trên mình phượng của nàng hiện tại, đẹp nhất phải kể tới mão miện ''bách mẫu đơn'' nàng đội. Mão miện này
được kết từ một trăm bông hoa mẫu đơn lụa, và gồm ba màu hoa chủ đạo là Kim mẫu đơn, Hồng mẫu đơn và Bạch mẫu đơn. Chiếc mão miện đó nếu nói quá dân dã thì không đúng lắm, vì độ tinh xảo trong thiết kế của nó chỉ có ở những món hàng Thượng phẩm, nếu nói mão miện này sang quý quá, thì lại càng sai, vì nó không nạm vàng trổ ngọc, cũng không gắn liền với bất cứ loại mỹ kim nào. Đúng thế! Mão miện chẳng dân dã hay sang quý, mà chỉ được miêu tả gói gọn trong hai từ: nổi bật!
Các tần phi nhất thời mải mê dõi theo từng bước đi của Hoàng hậu mà quên cả hành lễ. Mãi đến khi Hoàng hậu bước lên Phượng tọa, họ
mới chợt bừng tỉnh. Thế là không ai bảo ai, đám tần phi trong Đại điện lần lượt quỳ gối hành lễ rất mực chỉnh tề, phép tắc. Dạ Lam gật đầu ban tọa cho họ. A Nghinh đứng bên cạnh đón lấy ly trà sen long nhãn đá bào từ tay một thiện nữ hầu cận, rồi cung kính dâng nàng. Dạ Lam gật đầu với A Nghinh, đoan trang nhấp một ngụm trà, cảm thấy trà pha vừa miệng nàng, liền uống nửa li rồi cứ thế giữ nguyên trên tay, đoạn nhẹ nói:
- Hôm nay Nội vụ phủ gửi đến cho ta thông cáo. Chúng ta sẽ cùng nhau chào đón một vị tỉ muội mới. Ta đã sắp xếp cho muội ấy ở Thọ Thần cung. Chủ tử chính của Thọ Thần cung vốn là Hội phi muội muội. Mong Hội phi muội hết lòng đối đãi với tân Phi tử, để muội ấy sống thoải mái, không phải nề hà điều gì!
Hội phi thoáng kinh ngạc, Tưởng Đào ở bên phải nhắc khẽ "Nương nương! ", nàng mới đứng lên hành lễ với Hoàng hậu rồi đáp: " Hoàng hậu Nương nương đã phân phó, muội muội sẽ dốc lòng hoàn thành. Xin Hoàng hậu Nương nương yên tâm."
Dạ Lam mỉm cười, khen:
- Muội muội nhập cung đã lâu, cũng thật là hiểu chuyện. Càng ngày càng giúp Bổn cung phân ưu, thật là một Đế phi gương mẫu.
Dứt lời liền sai người đem một cây trâm vàng hồ điệp nạm bạch ngọc trân quý, trước mặt chúng phi tần, ban cho Hội phi.
- Đa tạ Hoàng hậu Nương nương! Thần thiếp chưa có công đức gì lớn, hổ thẹn không dám nhận...
- Muội cầm lấy đi. Món quà tỉ tỉ tặng muội muội chỉ có nhiêu đó, nếu muội nói không dám nhận há chẳng phải khiến tỉ tỉ buồn bực nghĩ rằng muội khách khí với cả ta nữa
hay sao?
Hội phi nghe thấy vậy liền quỳ sụp xuống, cúi đầu thưa:
- Tần thiếp không dám! Được Nương nương ban điệp trâm này là vinh hạnh của tần thiếp. Mong Nương nương chớ lo nghĩ xa xôi.
Nói rồi, Hội Lí Lan cẩn trọng đón điệp trâm bằng hai tay, rồi đưa cho Tưởng Đào giữ giúp. Đoạn căng thẳng ngồi xuống Mộc tọa, không dám cả nhìn sang đối diện càng không dám nhìn lên Phượng tọa. Dạ Lam cũng không màng chú ý đến nàng nữa, bởi ở bên dưới, Hoa Tài nhân đã vội thắc mắc:
- Bẩm Hoàng hậu Nương nương, chúng tần thiếp đều muốn biết vị tỉ muội mới nhập cung có danh phận thế nào. Xuất thân gia môn hay ở đâu tới. Mong Người giải đáp giúp ạ!

- Đúng vậy Nương nương! Đêm qua thần thiếp thấy có một mã kiệu từ Trường Xuân cung đi tới Ngọ môn... không lẽ, đó chính là mã kiệu của vị tỉ muội kia... - Phương Tiệp dư tiếp lời.
Dạ Lam ngắn gọn nói:
- Vân Quý nhân, Tư Mã phủ.
Triệu Hiền phi phe phẩy Khổng tước quạt trên tay, không nhịn được cười phá lên:
- Ha ha, thì ra là Tư Mã Ngạo Bạch Vân, muội muội cùng cha khác mẹ của Tư Mã phi (chỉ Tư Mã Hiền Tuệ, trước là Tuệ Hòa Quý phi, bị giáng chức ở chương 1). Năm nay nàng ta mới tròn thập bát niên. Xem ra Tư Mã gia có phần nóng vội rồi.

Từ Chiêu nghi cười thầm, trong lòng có vài phần tâm tư. Tư Mã phi thất thế, Tư Mã Đại tướng quân đương nhiên phải chọn một nữ nhi khác thế chân nữ nhi đã thất bại kia. Nhưng thời gian sao lại quá
gấp gáp như vậy, Tư Mã Hiền Tuệ kia chắc chắn sẽ cảm thấy tổn thương sâu sắc. Hoàng đế thì phế ả, cha ruột vốn là chỗ dựa vững chắc của ả thì lại hất cẳng ả ngay được... Đúng là kết cục xứng đáng của kẻ tự cao tự đại như ả...
...

Buổi vấn an sáng kết thúc, Hội phi đang trên đường
trở về Thọ Thần cung thì đằng sau, Tào phi dường như đang đuổi theo nàng. Hội Lí Lan vội dừng chân, quay đầu lại. Tào phi tiến lại gần nàng, hơi thở hơi hỗn loạn do vừa nãy gắng sức đi nhanh để có thể theo kịp nàng.
Lí Lan nhìn người bạn của mình, đoạn nàng cầm khăn thấm những giọt mồ hôi rịn trên trán cho Tào phi, rồi hỏi:
- Tú Trân, có chuyện gì muốn nói?
Tào Tú Trân kéo nàng lại một góc nhỏ, thì thầm nói:
- Lí Lan. Sống chung với nhau lâu, ta hiểu tính tỉ. Ti vốn bộc trực, lương thiện lại yêu ghét thẳng thừng. Ngạo Bạch Vân kia vốn là tân phi của Hoàng đế, chắc chắn tỉ sẽ không có thiện cảm với ả, cũng như với ta trước đây, từ khi còn ở phủ Thái tử, ta vào Phủ sau tỉ, khó khăn lắm mới thân thiết được cùng tỉ...
Nghe vậy, Hội Lí Lan không vui, bèn ngắt lời Tào phi:
- Tú Trân! Sao nhắc lại chuyện đó làm gì? Miễn giờ ta và tỉ thân như thủ túc.
- Hội tỉ! Nghe ta nói hết đã! Ta lo tỉ sẽ biểu hiện với Ngạo Bạch Vân, cô ta nếu không kiêu ngạo ngang Tư Mã Hiền Tuệ thì cũng không phải kẻ có thể đụng tới, tỉ phải hết sức cẩn trọng mọi việc!
- Cảm ơn tỉ quan tâm, nhưng Thọ Thần cung lâu nay vốn do ta làm chủ. Ta thân là tước Phi, lại là cung chủ một cung, chẳng lẽ phải e dè một tân Tiệp dư hay sao?
- Hội tỉ à!
- Thôi tỉ đừng nói nữa, tin là nếu ta giữ đạo, ả chẳng làm gì nổi ta đâu, còn Thọ Thần cung từ trước tới nay vốn do ta quản lí, nhập gia tùy tục, ả ta phải hiểu điều này!
Nói rồi, Hội phi ngoảnh mặt bước đi, để lại Tào phi với vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Lát sau, nô tỳ A Hồng của Tào phi gọi nàng hai tiếng " Nương nương! ", nàng mới lặng lẽ rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top