[Việt Phương x Trọng Đức aka Thơm Thỏ] Làm báo, lên văn phòng

Việt Phương làm nghề báo, cụ thể là nhà báo hiện trường chuyên làm về các vụ cướp, vậy mà cậu ăn dầm nằm dề ở văn phòng công ty nước ngoài này cũng được cả tháng trời. Không liên tục, nhưng ngày nào cậu cũng phải lên ít nhất một lần. Vì cậu để ý một người. Người ấy tên là Đức.

Đầu óc của Phương dù nhanh nhạy nắm bắt tin tức nhưng lại rất chậm tiêu những việc liên quan đến tình cảm. Cậu chỉ biết lần đầu đến lấy tư liệu viết báo và nhìn thấy anh, trong lòng cậu đã muốn nhìn anh nhiều thêm một giây, rồi lại thêm một giây.

Đức hay đến công ty sớm nửa tiếng và tăng ca đến mười giờ đêm. Phương nắm được lịch trình này, vì thế nếu đi hiện trường về trước mười giờ, cậu sẽ ngồi đợi ở cửa hàng tiện lợi đối diện công ty anh, đợi đến mười giờ rồi ra làm như vô tình đi ngang qua để có cớ rủ anh đi ăn khuya, may mắn là anh chẳng bao giờ từ chối.

Nhưng hôm nay, đã mười giờ mười lăm, Đức vẫn chưa ra khỏi cửa công ty. Phương thấy bất an, nên cậu chạy qua ngay. Dĩ nhiên cậu bị bảo vệ chặn lại, nhưng cậu vẫn ngoan cố đòi lên xem tình hình người anh thân thiết của mình. Bác bảo vệ thấy cậu lỳ quá, liền bảo cậu đợi ở dưới để bác lên phòng xem sao. Qủa nhiên, lát sau bác chạy xuống, bảo cậu lên phụ vác người xuống.

Thấy hình ảnh người anh yêu dấu nằm sõng soài trên nền đất, trái tim của Phương như ngưng đập. Không cần bác bảo vệ phụ, một mình cậu bế anh lên, chạy thật nhanh đến bệnh viện gần đó, may là bệnh viện chỉ cách có hai trăm mét.

Bác sĩ bảo cậu anh bị làm việc quá sức, cần nghỉ ngơi và bổ sung chất dinh dưỡng, tạm thời truyền nước biển thì sẽ tỉnh lại. Bằng đồng lương làm báo ít ỏi, cậu thanh toán toàn bộ viện phí cho anh. Đến lúc này, khi đã bình tĩnh lại, cậu mới cảm nhận lúc nãy mình đã bế người nhẹ và ốm như thế nào. Anh nằm trên giường bệnh, gương mặt hốc hác, tay chân gầy tong teo chẳng được bao nhiêu thịt.

Trong lúc ngồi đợi anh tỉnh dậy, bằng đầu óc chậm chạp trong chuyện tình cảm của mình, Phương nhìn chằm chằm anh, dường như đã được đả thông điều gì đó.

Mặc dù không thể kếtnối được hết cảm xúc trong mình, trong Phương vẫn hiện lên những suy nghĩ rõràng hơn trước đây nhiều. Ví như cậu muốn lo cho anh, muốn anh không cần phảilàm việc đến bán mạng như thế này nữa. Làm báo ít tiền thế này, có nghề nàokhác kiếm được nhiều hơn không? Nếu kiếm được việc khác thì anh có chịu... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top