Níu kéo thực ra mới chính là thứ đau khổ nhất

Màn hình tối đen khi Smeb nhìn khuôn miệng trái tim nở rộ nụ cười, khung cảnh kia có Pray, Gorilla và Peanut, hình ảnh ấy gõ vào cánh cửa đóng kín nơi tận sâu tâm hồn hắn. Ký ức mùa hè năm đó cùng cậu rơi nước mắt, cùng cậu và mọi người chạm vào niềm vui chiến thắng. 

Thời khắc đó, đoạn thời gian đó, tất cả đều rất ngọt ngào. Như chính cậu vậy.

Cái lạnh từ cơn gió len lỏi qua khung cửa để hở khiến cả  người hắn chợt run. Thật sự là do lạnh hay là do hắn đang sợ. Sợ cái hiện thực đau lòng rằng hắn đã đánh mất điều ngọt ngào nhất của cuộc đời. 

Hắn mất cậu, từ khi quyết định ra đi thì hắn đã biết kết quả này. Tự nhận là kẻ cầm lên được thì buông xuống được nhưng giờ đây hắn thật sâu cảm nhận được bản thân sai quá rồi. 

Cánh cửa dưới lực đạo không lớn mở ra đón cái lạnh về đêm của Seoul sầm uất, gió mang mưa bụi che mờ đôi mắt trong, ngón tay lau đi rồi lại mờ hẳn tầm nhìn, vì nước mắt đã đong đầy. Cánh cửa mở ra như mở cả căn phòng ký ức mùa hè năm ấy. Mọi thứ về họ, về hắn và về cậu hiện hữu ngay trước tầm mắt mờ ảo, tưởng chừng chưa hề mất đi.

Mùa hè năm 2016, mùa hè đẹp nhất đời hắn. Bầu trời Seoul về đêm phủ tầng tầng lớp lớp sắc màu lung linh, ánh sáng đẹp nhất ngày đó trong hắn là nụ cười của khuôn miệng trái tim ấy.

Nụ cười rạng rỡ, khóe mắt lung linh, thứ ánh sáng rực rỡ mà không hề hư ảo ấy là cậu trong mắt hắn. Ít nhất đã từng như thế cho đến khi hắn bắt đầu mải mê đuổi theo thứ ánh sáng hư ảo mang tên hào quang.

Hào quang của kẻ chiến thắng, thứ ánh sáng ảo ảnh khiến hắn mê mẩn. Nhưng nào có sai khi đó là là ước mơ chung của tất cả game thủ chuyên nghiệp, như chính cậu cũng không ngoại lệ. 

Năm đó lý tưởng đầy ấp, tuổi trẻ vấp ngã ở đâu thì đứng lên ở đó, hắn thua thì không có nghĩa là sẽ mất tất cả. Cuối năm ấy, hắn vạch ra kế hoạch lớn cho cuộc đời mình, tiếp tục hành trình thực hiện mơ ước to lớn, đánh bại kẻ được gọi là Qủy Vương.

Smeb chợt cười, một nụ cười nhiều ý nghĩa. Hắn đã từng là một người như thế mang đầy lý tưởng, còn cho rằng tình yêu kia với cậu sẽ tước đi đôi cánh tự do. Vậy mà giờ này, đứng một mình trước thành phố trăm sắc lạnh lẽo, hắn chỉ còn lại cô đơn. 

Cô đơn trong cái tự do mà hắn lựa chọn, lạc lõng giữa khung trời lý tưởng mở rộng, một vùng trời tự do không hề có cậu và tình yêu của cậu. 

Tiếc nuối nối liền hối hận, hắn của trước kia khi yêu cậu mà chỉ biết nghĩ cho tâm tình của bản thân. Hiện tại một mình đi qua trống trải, cảm thụ cái người ta gọi là chờ đợi, hắn mới thật sâu hiểu được nỗi đau của cậu ngày đó.

"Năm đó nhìn tôi rời đi, cảm giác của em cũng như thế này phải không?"

Trong đêm lạnh, hắn tự vấn bản thân với nỗi nhớ gặm cắm từng tế bào. Chật vật như vậy, đau đớn như vậy, ngày đó ra đi là hắn sai hay sao?

Lon bia rỗng móp méo nằm trên sàn nhà, quá nửa đêm hắn vẫn cứ thế mà uống. Trước mắt hình ảnh cậu đầy ấp, hắn lại nhớ cậu.

Ánh mắt lung linh, nụ  cười rạng rỡ, bàn tay ấm áp khẽ nắm lấy bàn tay hắn trong đêm. Hắn ước gì có cậu hiện hữu ngay trước mắt, hắn ước có thể vuốt ve khóe mắt, làn môi ấy như những ngày xưa, có thể ôm lấy đôi vai gầy trong những lúc mệt mỏi. Rất nhiều, rất nhiều chuyện ngày xưa có thể dễ dàng thực hiện giờ lại chỉ còn trong mong ước xa xôi. 

Smeb đã say, say đến mức không nhận ra căn nhà lạnh ấy có sự xuất hiện của một người khác. Deft trở về GH sau kỳ nghỉ ngắn, nghĩ mọi người còn chưa trở lại, y vươn tay bật đèn.

Ánh sáng chói lọi xé toạc bóng tối nơi căn phòng lạnh, Smeb bị ánh sáng làm chói mắt, khẽ ngâm tiếng bực dọc. Âm thanh ấy thu hút sự chú ý của Deft đến kẻ say đến hồ đồ nằm bên cửa sổ kia.

"Cậu muốn chết sao, tên say này?"

Đóng kín cửa sổ trong bực dọc, y hốt hoảng đến chết khi nhìn thấy bộ dạng chật vật này của hắn. Kể từ sau mùa xuân năm trước, mỗi đêm tối muộn một mình hắn đều như thế bày ra bộ dạng cô đơn, tiếc nuối. Nói không quản thực sự không được, dù ở phương diện đồng nghiệp thì cũng không thể để hắn tự hủy bản thân như thế. Huống chi hai người còn là người yêu.

Smeb và Deft yêu nhau là chuyện trong giới ai cũng biết. Không như mối quan hệ mập mờ của Faker và Peanut, hai người họ chính là không che dấu cũng không công khai. Nhưng tất cả biểu hiện đều ngầm chứng tỏ chúng tôi chính là như các người nghĩ.

Vậy thì đã sao, Deft thật cay đắng nhận ra càng biểu lộ ra ngoài nhiều lại càng chứng tỏ tình cảm của họ căn bản chỉ như bong bóng. Đẹp đẽ là thế nhưng lại vào bất cứ thời điểm nào tan biến.

Hỏi y có yêu hắn không thì chắc chắn là có, rất nhiều là đằng khác. Thậm chí hắn có thể làm mọi thứ vì hắn, chịu đựng hắn, bao dung hắn. Nhưng hỏi hắn có yêu y không, câu hỏi này chính là thật khó trả lời. 

Vì sao ư? Vì ngay chính hắn còn không biết rõ lý do vì sao hai người đi đến bước này. Là do y ảo tưởng vị trí của bản thân trong mắt hắn hay do hắn quá trống trải do vị trí mà Peanut bỏ lại quá lớn.

Họ sai ư? Vì chấp nhận mơ hồ mà bên nhau. Thật ra Deft vô cùng hâm mộ mối quan hệ không rõ ràng của Faker và Peanut. Hai người đó cứ thế sóng vai, người luyên thuyên kẻ yên tĩnh lắng nghe. Nhàm chán đến thế nhưng bình yên đến lạ. Tựa ly trà tỏa hương nhẹ nhàng trong một buổi chiều lặng gió, yên tĩnh giữa lòng Seoul hồ nháo.

Lặng người nghe tên cậu thoát ra từ đôi môi người thương, tay y ôm lấy ngực trái chợt nhói. Kiềm hãm cơ đau vô hình, Deft gọi cho Peanut, người mà y không muốn liên hệ nhất.

/WangHo nghe!/ Lời đáp pha chút mệt mỏi thay thế tiếng tút kéo dài. Có lẽ Peanut đang trên đường về Seoul 

/Là tôi. Hyuk Kyu./ 

Chất giọng là vô cảm nhưng vẫn nghe ra bất lực, Peanut trong cơn buồn ngủ cũng phải tỉnh táo mấy phần. Người con trai này, người ở bên Smeb sau cậu, Peanut có nên để tâm lắm không khi ở một phương diện nào đó vị trí y đang đứng từng là của cậu.

Nhưng tất cả chỉ là nhất thời nghĩ sai, cậu căn bản đã không muốn đứng ở vị trí ấy nữa rồi.

/Có chuyện gì phải tìm em vào nửa đêm thế này? Chẳng lẽ là anh KyungHo./

/Đúng vậy! Em có thể đến chỗ bọn anh bây giờ không?/

Từng chữ khô cứng thoát ra như từng con dao cùn thay phiên cứa vào trái tim nhức nhói. Nực cười cho kẻ được gọi là người yêu lại phải cầu cạnh người khác đến với người của mình, mà người khác ấy lại còn là người yêu cũ. Nực cười cho cái danh người yêu cũng chẳng khác gì một con rối trong vở kịch tự ngược của hai kẻ nợ nhau một đời day dưa kia.

Họ còn nợ nhau, vở kịch của họ vẫn còn tiếp diễn, phận con rối như y chỉ có thể mang theo khuôn mặt tươi cười diễn tiếp vở kịch này. Yêu một người mệt mỏi đến thế, y không hiểu nổi bản thân tại  sao vẫn cứ yêu.

Đến bao giờ y và hắn mới có thể được như Faker và Peanut. Hay thậm chí là mãi mãi không bao giờ.

Khoảng lặng kéo dài thật lâu, đến mức Deft nghĩ rằng Peanut đã ngắt máy. Tiếng thở hắt ra từ đầu dây bên kia, lời nói tiếp theo của Peanut lại là từ mà y vừa muốn vừa không muốn nghe.

/Xin lỗi/.

Không để y nói, cậu đã nhanh chóng tiếp lời. Cậu không còn muốn day dưa, trước kia suy nghĩ non nớt chính là không thể buông tay hẳn đoạn tình cảm này. Nay người đã tìm đến cửa, tiếp tục níu giữa chẳng phải là quá hèn hạ hay sao?

Đã không thể cùng tiếp bước hà cớ gì còn mãi lưu luyến ngoái đầu nhìn lại, bám víu chút tàn hương cuối cùng cũng chỉ còn lại tro bụi. Làm khó mình cũng làm khổ người ta.

/Chính anh ở bên cạnh anh KyungHo không phải là thích hợp nhất sao. Em biết bây giờ anh chính là nghĩ sẽ tốt cho anh KyungHo nhưng anh. Anh sẽ không đau?/

/Đau../ Lập lại lời cậu trong vô thức, y chính là rất đau, vô cùng đau đớn.

/Anh đau thì tại sao phải đi cầu người khác. Có những chuyện có thể rộng lượng, có thể bao dung nhưng chuyện tình cảm thì tuyệt đối không. Tình yêu căn bản chính là ích kỷ. Xin anh, Hyuk Kyu! Một lần vì bản thân mà ích kỷ. Đoạn tình cảm này anh không sai nên đừng khiến sau này phải hối hận./

Mấp máy môi không thể thành lời, đôi mắt vô thức đỏ ngầu đau rát. Chưa bao giờ y cảm nhận bản thân nhỏ bé như thế trước Peanut, đứa nhỏ của Rox Tigers năm nào đã lớn, đã đủ chính chắn để cho một kẻ làm anh mà trước tình yêu chẳng khác nào đứa trẻ như y một bài học lớn.

/Nếu là em thì sao?/

/Dù chết vẫn muốn yêu. Có người từng nói với em rằng muốn sống tốt điều đầu tiên là không làm việc khiến bản thân phải hối hận. Anh bây giờ mang cả tính mạng ra để yêu dù không toại nguyện cũng không còn gì để hối hận/.

/Người nói câu đó là SangHyeok đúng chứ?/ Trong giọng nói mang theo chút trêu ghẹo, cuộc nói chuyện này ngoài mong đợi của y thật xứng đáng.

Bên này nghe thấy tên ai kia chợt đôi tai hồng hồng, bao nhiêu từ ngữ cũng bay biến hết. Vậy mới nói rằng dù có trưởng thành đến mấy, trước người nào đó, cậu vẫn như vậy là đứa nhóc lẽo đẽo bên anh, cầu anh chú ý.

/Cậu ấy dạy em thật khéo. Vậy nghỉ ngơi tốt một chút cho MSI sắp tới và ...thực sự cảm ơn em, Đậu nhỏ!/

Điện thoại đã ngắt, bên tai y vẫn là tiếng lải nhải không thôi của Smeb về Peanut. Cậu nói đúng, anh lúc này là nên ích kỷ, ích kỷ giữ lại chút quyền lợi của mình. Quyền của một người yêu, y không phải con rối, cũng không phải diễn viên, y không thể diễn nên một vở kịch hòa hảo cho hắn xem. Sau tất cả, y chỉ có thể tận lực để yêu, hết lòng để duy trì con đường hai người đang đi. Được hay mất, đi tiếp hay dừng lại cũng không phải y đã yêu bằng tất cả, không hối không hận. Đến ngã ba đường cũng có thể mỉm cười mãn nguyện mà bước tiếp.

Bên này một màu trầm mặc, thì bên kia điện thoại vừa ngắt Peanut đã lấm lét ngẩng đầu nhìn khuôn mặt trăm biểu cảm như một của vị bên cạnh.

Faker thần thần bí bí thế nào lại xuất hiện tại Busan, ngay sau khi cả tổ đội Kingzone lục đục trở về đã thấy một thân cao gầy áo thun trắng chờ sẵn. Cả đoàn lớn nhỏ nhìn nhau cuối cùng tập trung tại đứa tóc xanh đã cười đến thấy răng không thấy mắt. 

Bé út BDD dù hâm mộ muốn chết cũng không thể manh động vì ánh mắt lười biếng pha lẫn với băng Nam Cực ấy luôn một đường nhìn thẳng, căn bản không để ai vào mắt ngoài người mà ai cũng biết kia. 

Cả đoạn đường trở về, cả đoàn người cấp bách cách tổ hợp hai người kia xa một chút. Cả Pray và Gorilla dù cho thật sâu cảm thấy có lỗi với đồng đội cũng không thể làm được gì ngoài hai tay dâng "con vào tay cường hào".

Peanut lúc này ngồi cạnh Faker, cũng không khỏi cảm thán không thôi. Ít nhất với tình trạng "xa mặt" này cũng khiến anh sợ "cách lòng" mà tự biết chủ động một chút.

Faker dù tâm thực vững cũng không thể không lung lay trước người bên cạnh này cứ tròn mắt nhìn chằm chằm như muốn đục một lỗ trên mặt anh. Gấp lại quyển sách đọc dở, anh  vươn tay xoa mái tóc xanh đặc biệt của cậu, quan tâm nhắc nhở.

"Ngoan! Nói chuyện xong thì liền ngủ một chút."

"Cũng không phải con anh, "ngoan" cái gì." Trừng mắt đe dọa kẻ bên cạnh, cậu thực sự không biết đến bao giờ mới thoát được mấy cái trẻ con này.

Khóe miệng mèo hơi kéo ra nụ cười đầy ý xấu, anh không nói gì chỉ cố định cậu vào ghế, tay cẩn thận phủ áo khoác lên tận cổ Peanut.

"Ý gì đây?" Nhìn nụ cười kia, cậu dự cảm đến diễn cảnh không lành, dè chừng nhìn nhìn.

"Vậy em là "con" anh, như thế nuôi em sẽ danh chính ngôn thuận."

"Anh! Xuống xe!"

Mặc cho Peanut gào, quần chúng xung quanh chỉ biết im lặng cảm thán tin đồn quả thực là thứ không đáng tin nhất trên đời. Cái gì mà hai người họ bên nhau thực yên tĩnh, cái gì Faker trầm lặng đọc sách uống trà, cái gì Peanut nhẹ nhàng nhìn cảnh kể chuyện. Tất cả đều là lừa người, tổ đội SKT T1 chính là kể chuyện kể đến đổi đen thành trắng.

Nhưng sự thật là tổ đội SKT T1 không đồn sai, chỉ là Faker sau khi Peanut rời đội liền cảm nhận sâu sắc nguy cơ mất người. Thế là đi theo Bang học vài thứ được cho là lãng mạn tiện thể tiếp thu thêm vài ý xấu từ tên AD kia. Nói đúng ra Bang chỉ là chất xúc tác, về căn bản Faker chính là một con mèo trắng nhưng cái bụng đen thui. 

Thứ gọi là tình cảm không phải chỉ đơn giản là cảm xúc từ trong trái tim thôi sao. Cảm xúc còn thì dùng tất cả mọi thứ để thể hiện ra, để yêu và để chết với tình yêu ấy. Một khi cảm xúc đã mất thì như thế buông tay nhẹ nhàng, không có gì phải hối hận.

Níu kéo thực ra mới chính là thứ đau khổ nhất trong tình cảm. Chỉ có không hết lòng yêu nên mới hối hận, có hối  hận mới có níu kéo. Nhưng có đáng không khi mãi nhìn về những thứ đã bỏ lỡ để rồi lại tiếp tục bỏ lỡ. Trân trọng những gì đang có không phải là viên mãn hay sao.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top