Không chỉ là tình yêu
Yêu và chia tay, họp rồi tan, tình yêu chỉ đơn giản là những buổi tiệc thanh xuân, tràn ngập hương vị ngọt ngào pha chút đắng ngắt của ngụm rượu đầu tiên trong cuộc đời tan trên đầu lưỡi non dại.
Và rồi đến một thời điểm nào đó trong đoạn đường đời đã lấm tấm từng giọt máu hồng, khi ngụm rượu đầu tiên đã nhạt dần hương vị ban đầu, ta chợt nhận ra sự dịu mát của ly trà chiều vỗ về thanh quản đau rát.
Thời điểm đó ta tìm thấy sự trưởng thành. Trưởng thành trong cuộc sống và cả tình yêu.
Cuồng nhiệt và đam mê như ly rượu nồng, sánh đỏ trong những đêm tiệc không tàn là tình yêu của Smeb và Peanut.
Thanh bình và dịu ngọt như tách trà thơm tỏa hương lãng đãng trong cơn gió thu se lạnh buổi thái dương tìm đến chân trời là tình yêu của Faker và Peanut.
Peanut không cho rằng mối tình nào để lại dấu ấn sâu sắc trong tâm trí cậu, cũng như cậu không bao giờ nói rằng trà ngon hơn rượu hoặc ngược lại. Có những thứ trên đời này không được tạo ra để chọn lựa, một trong số đó là tình yêu.
Mỗi một giai đoạn trong đời đều có một thứ chiếm ưu thế, Peanut không nói rằng mình đã già hay đã trưởng thành nhưng giá trị của một con người nào phải đánh giá trên việc họ gắn bó với nhân thế này bao lâu.
Tựa nàng anh đào vẫn còn mãi mê khiêu vũ với anh chàng gió đa tình, mùa xuân của Peanut vẫn còn đó những tháng ngày hãy còn dài. Vậy mà cậu khi đứng trong xuân lại ngóng trông thu đến, cậu ngóng trông một bình yên. Một bình yên bền vững và trường tồn.
Bình yên đó là Faker. Bình yên đó là mối quan hệ giữa anh và cậu. Mối quan hệ không chỉ tạo nên từ tình yêu.
Hương trà thơm ngát vấn vương trên cánh mũi dụ dỗ đôi môi trái tim họa nên nụ cười kín đáo. Một đêm của những vì sao tìm đến mặt trăng, đêm những nhà vua tìm đến ngai vàng và trong đêm ấy cánh cửa sổ của những tâm hồn đồng điệu lại mở ra vì nhau.
"Em đang nghĩ về cậu ấy?"
Faker đẩy tách trà ấm áp còn ngút khói đến trước cậu, thư thái nhấp một ngụm trà nóng và rồi tìm đến từng dòng chữ đầy ý vị trong quyển sách yêu thích. Câu hỏi bâng quơ dường như bị bỏ ngỏ vào từng trang sách, tan biến trong từng làn khói mờ. Đó là cách anh quan tâm cậu.
Faker là một người nhạt nhẽo. Anh không ngọt ngào, không có gì thú vị, càng không phải là một anh chàng ngoài lạnh trong nóng đầy thu hút. Anh đơn giản như tách trà trước mắt cậu. Những câu hỏi của anh trước giờ đều không đòi hỏi câu trả lời từ cậu. Câu hỏi của anh là cách để anh cho cậu biết rằng trong thế giới ồn ào này vẫn có một người tình nguyện lắng nghe cậu.
So với việc trò chuyện với hàng ngàn người thì lắng nghe một người khó hơn rất nhiều. Và phải may mắn đến thế nào mới có thể trong hàng tỷ người đang nói ngoài kia ta vô tình tìm được một người tình nguyện im lắng nghe ta. Peanut là một trong những người may mắn đó.
Vì cậu tìm được anh.
Đặt ly rượu bên cạnh tách trà, Peanut chăm chú quan sát từng cử chỉ của anh, như một thói quen khó bỏ, thói quen không lỡ mất một phút giây êm đềm nào bên anh.
"Em nghĩ mình vẫn còn yêu anh KyungHo. Anh ấy chính là mối tình đầu của em."
"Anh biết."
Động tác lật sách của anh hơi dừng lại, anh khẽ nghiêng đầu về hướng cậu, một hành động vô thức thể hiện cho việc đang lắng nghe.
Peanut nhận ra điều đó, thói quen của cậu giúp cậu có thể định nghĩa từng cử chỉ nhỏ nhất của anh như một phản xạ không điều kiện. Mím môi giấu nụ cười tự thưởng cho bản thân, cậu lại tiếp tục câu chuyện còn dở dang.
"Em và anh ấy đã từng hứa hẹn rất nhiều điều. Trong đó là lời hứa mãi mãi không rời xa nhau. Nhưng rồi cả hai cũng phải đến ngã ba đường, anh ấy chọn ra đi, em ở lại và nhìn mãi về đoạn đường rực rỡ cả hai đã đi qua."
Quyển sách đóng lại, ly rượu trống rỗng. Faker nhìn đôi môi còn vương vài giọt rượu, nhìn đôi mày hơi nhíu lại vì sự bỏng rát của rượu mạnh thiêu đốt thanh quản. Anh đặt tách trà còn chút hơi ấm vào lòng bàn tay cậu.
"Uống đi. Em sẽ thấy thoải mái hơn."
Cảm nhận dòng nước thanh tân và dịu mát, Peanut nắm lấy bàn tay định rút về. Anh nhìn nơi hai bàn tay giao nhau, thật nhẹ nhàng tựa cơn gió dìu dắt đóa bồ công anh bay đến chân trời góc bể, mười ngón tay giao nhau không một khe hở.
"Và rồi anh đến. Anh bước cùng em trên một con đường mới. Không nhộn nhịp, không ồn ào, chỉ có anh và em cùng hoài bão của tất cả mọi người. Lúc đầu anh đi trước để em lại phía sau và rồi khoảng cách dần rút ngắn, không biết tự bao giờ chúng ta đã sánh bước cùng nhau."
"Những ngày tháng đầu thật vất vả." Anh khẽ siết lấy tay cậu trong tay mình.
"Đúng là thật vất vả. Nhưng em thích nó. Vì nó cho em biết rằng cho dù có một ngày anh và em đi đến ngã ba đường, anh sẽ không bỏ rơi em."
Đèn phòng bật sáng, sau cánh cửa ban công đóng kín là khung cảnh nhộn nhịp của một bữa tiệc mãi chưa tàn. Tiếng hát lạc điệu, tiếng nói chuyện rôm rả, tiếng va chạm của những ly bia mừng chiến thắng.
Tất cả cũng không thể chạm đến khoảng lặng nơi ban công vắng gió. Vạn vật hóa hư vô chỉ còn hai trái tim, hai tâm hồn, hai con người tồn tại.
"Wangho! Cả anh và em không bao giờ phải lựa chọn ra đi hay ở lại vì con đường chúng ta đang đi không bao giờ có ngã ba đường.
Gió lại thổi, lời anh nói hòa tan vào cơn gió mang theo cánh anh đào đi lạc nghịch ngợm rơi trên hai bàn tay nắm chặt.
Peanut đứng trong mùa xuân chờ mùa thu đến với những tách trà chiều thanh mát mà quên rằng có một Faker tình nguyện ngồi bên cạnh lắng nghe cậu với những tách trà ấm áp tỏa hương trải qua xuân, hạ, thu, đông.
Có thể cả đời cậu cũng sẽ không quên được Smeb nhưng chuyện đó không ảnh hưởng gì đến anh và cậu. Vì quan hệ của hai người không chỉ là tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top