Kẻ đến người đi
Mười tám năm cho một lần rực rỡ, Peanut từ một cậu bé vô danh trở thành trung tâm của sự chú ý. Bao ánh đèn, bao lời nói, sự dè bỉu và cả những tán dương. Tuổi mười tám của một đứa trẻ thành công sớm, kiêu ngạo là những gì người ta nhìn thấy ở cậu.
Như thể một thiên tính, kiêu ngạo nằm sâu trong tiềm thức của mỗi con người. Kiêu ngạo vì bản thân có khả năng, kiêu ngạo giữ lấy niềm tin vào bản thân và những người đồng đội, kiêu ngạo để chứng minh giá trị thật sự của mười tám năm tồn tại.
Cậu kiêu ngạo vì cậu là Rox Tigers Peanut.
Nhưng thái dương rực rỡ thì cũng có lúc khuất sau đường chân trời, để bóng tối bao trùm nhân thế, rồi trăng lên và ánh đèn màu thay nhau soi sáng những con đường in hằn dấu chân kẻ đến người đi.
Trên con đường phồn hoa ấy, nào mấy ai quan tâm những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên làn da nhợt nhạt, hòa vào không khí, tan vào dòng người vội vàng. Là không quan tâm hay chính họ cũng đang thầm giấu giọt nước mắt mặn đắng trong trái tim không vẹn nguyên tự bao giờ.
Tịch dương mang theo ánh sáng cuối cùng của Peanut rời đi tựa cách hắn mang đi niềm kiêu ngạo của cậu. Smeb ra đi, mọi người cũng ra đi và Rox Tigers của riêng cậu sẽ chỉ còn tồn tại trong những mảnh vỡ mỹ miều của của khung ảnh ký ức vùi lấp dưới cơn mưa mặn đắng.
Lạc lõng giữa thành phố bỗng nhiên xa lạ, Peanut tự hỏi bản thân mình đã đánh mất gì và có được những gì. Ánh đèn từ hàng trăm cao ốc ngoài kia mang bóng dáng cậu đổ dài trên con đường đông đúc. Một người, hai người, ba người và rất nhiều, rất nhiều người bước lên cái bóng mờ nhạt nhỏ bé ấy. Như cách thế nhân bước qua cuộc đời cậu, có kẻ đến và có người đi. Cuối cùng ai sẽ đến và không ra đi.
Liệu rằng có ai sẽ ở lại bên cậu đến khi mắt nhắm môi khô.
Liệu những người hôm nay đến bao giờ sẽ ra đi.
Liệu trong những người đã đến sẽ có ai nguyện ý ở lại.
Liệu rằng chính cậu có thể quên kẻ ra đi, nguyện lòng chấp nhận người ở lại.
Kẻ ra đi ấy mang theo tấm áo choàng kiêu ngạo khuất sau ngã ba đường. Để lại cậu với linh hồn trần trụi trước trăm ngàn ánh đèn nhân tạo chói mắt xa hoa. Cậu còn lại gì ngoài một linh hồn non nớt không thể tự chữa lành vết thương của tháng năm.
Đến với SKT T1, người đời bảo nhau cậu thật may mắn. Nào ai bảo rằng cậu thật đáng thương.
Một ngày của những ngày xưa cũ, những lòng bàn tay kề sát cùng hét lên với thế giới rằng sẽ kề vai sát cánh chung sức chấm dứt triều đại hoàng kim của SKT T1. Và rồi một ngày của những ngày hiện tại, lòng bàn tay buốt lạnh giữa những hàng trăm lòng bàn tay không thể tự sưởi ấm chính mình, cậu nói với cả thế giới mình là SKT T1 Peanut.
SKT T1 với những người đi, cậu là một trong những kẻ đến. Đến dưới ánh hào quang đã muôn phần rạng rỡ, đến dưới kỳ vọng và cả những nghi ngờ. Cậu biết đến những khó khăn và miệng lưỡi thế nhân, biết đến những giọt nước mắt chảy ngược, biết đến chiếc mặt nạ lạnh lùng nơi buồng thi đấu ngày nào còn cùng nhau ca hát.
Biết cả những nhà vô địch, những gánh nặng họ mang trên vai, ở tuổi đời cũng chẳng hơn cậu là bao. Và cậu biết đến anh.
Một Faker chân thật bên ngoài buồng thi đấu. Một Faker phía sau ánh đèn danh vọng của một huyền thoại đã khắc tên vào lịch sử Liên Minh thế giới.
Trở về ngôi nhà mới khi hàng trăm ánh điện ngoài kia dần buông mình. Gaming House phủ lên một mảng tối, nơi góc phòng lẻ loi chút ánh sáng nhỏ, khắc họa bóng lưng kiên định phi thường.
Khi màn đêm ôm lấy những con người chìm sâu trong mộng cảnh, đôi vai không thể xem là cường tráng của người con trai phi thường ấy vẫn gánh lấy bóng tối, vẫn tìm kiếm giấc mộng hoàng kim của riêng anh, giữa cái thực tại khắc nghiệt này.
Dệt mộng giữa những chông gai, giấc mộng nào không mang theo mồ hôi và nước mắt. Đời nhìn Faker trên những quang vinh, mấy ai nhìn được anh trên những vết thương sau lớp áo choàng hoa lệ.
Bóng lưng trước mắt kia, sao Peanut lại muốn ôm anh đến thế?
"Anh SangHyeok vẫn chưa ngủ sao?"
Dòng cảm xúc hỗn loạn mang những lời thì thầm của cậu hòa tan vào không gian và trôi lãng dần. Không có lời hồi đáp, chỉ có âm thanh những ngón tay thon gầy chuyển động miệt mài trên bàn phím. Tựa bản giao hưởng trầm buồn ngân nga giữa thời khắc trăng mờ cô tịch.
Anh nơi đó, thu vào đáy mắt cậu tựa ánh trăng kia. Quá sáng soi đến mức cô độc trên khoảng trời bao la, quá thanh cao đến mức ngàn sao e ngại. Không hiểu sao, câu nói vô tình đọc được hôm nào, lại lướt qua dòng tâm trí chênh vênh của Peanut. "Tự cổ anh hùng vốn tịch liêu", phải chăng Faker đang hưởng thụ nỗi đau của kẻ chiến thắng. Vậy thì Smeb hẳn sẽ chẳng thể nào thực hiện được giấc mộng của hắn. Vì Smeb là đứa con của náo nhiệt, làm sao hắn có thể cam chịu dày vò bản thân trong chiếc lòng cô quạnh.
"Em nhớ Rox Tigers lắm. Nhớ những chiến thắng và cả thất bại. Em hiểu rằng nói thế thật không phải, khi em của hiện tại một phần của SKT T1. Nhưng lời hứa đó như một sợi xích sắt, trói chặt lấy em ngay cả trong những giấc mơ."
"Đến với mọi người nếu nói em không tự hào thì chính là nói dối nhưng mọi thứ với em như tìm lại điểm bắt đầu. Xung quanh em giờ đây bủa vây bởi những hoài nghi, những e ngại và cả những lỗi lầm."
Tựa một người kể chuyện trên kênh radio lỗi thời, Peanut lơ đãng kể lại câu chuyện nhàm chán về những giấc mơ quấn lấy cậu trong cơn mộng nửa vời. Âm giọng đè nặng lên không khí lạnh dần với âm thanh gõ bàn phím lập đi lập lại. Lời hồi âm vẫn còn đó sự ngóng đợi không kết quả, anh cứ thế chìm trong thế giới của riêng anh.
Bước chân cô độc của thân lữ khách nào bận tâm những kẻ đến người đi. Cậu hay bất cứ ai gửi lời chào khi đến và lời tạm biệt lúc rời xa, họa chăng chỉ là sương gió lướt trên vạt áo tung bay trong một thoáng phong ba. Và khi gió ngừng thổi, độc bước độc hành, anh lại là anh. Faker, một huyền thoại.
Cậu vẫn là cậu. Peanut, một kẻ đến sau chằng chịt vết hằn của quá khứ.
"Xin lỗi anh, vì đã làm phiền anh luyện tập. Và cảm ơn vì không đuổi em đi."
Đôi mắt cong cong họa nụ cười thường nhật, nặng lòng nặng cả khóe môi, Peanut không nghĩ rằng có một ngày của mười tám năm tồn tại, định nghĩa về nụ cười lại khiến đáy lòng lặng câm. Những tháng năm sống hoài sống phí, chợt nhận ra chút ánh sáng soi đường, lại vô tình rơi vào đêm tối. Chưa nhìn rõ dáng hình nhân tâm, chưa hưởng qua sự đời vạn biến, cậu luyến lưu chút tro tàn của ngọn lửa quá khứ nhưng lại sợ lòng bàn tay sưng đỏ khi kiếm tìm.
Để rồi lạc lõng, để rồi tự mang dây buộc mình chân mình nơi ngã ba đường không một ánh đèn.
Bóng lưng nhỏ khuất dần mang theo hơi ấm mờ nhạt rời đi. Trả lại không gian tự lúc nào chỉ còn lại bóng tối. Faker đối diện với màn hình máy tính lạnh băng đã tắt từ lâu, những ngón tay thon gầy thẫn thờ trên bàn phím. Là thiên định vô tình hay nhân tâm hữu ý, ngón áp út của bàn tay có chút chai sạn lại lưu luyến trên phím P mang nhiều ý nghĩa.
Quyển nhật ký cuộc đời lại thêm vào một trang mới, Peanut lại mỉm cười bắt đầu một buổi sáng của niềm vui, cất giấu nỗi buồn dưới bức màn nhung huyền. Cậu không cho phép bản thân yếu đuối dưới vầng thái dương soi sáng kia.
Tự cổ vũ bản thân tiếp tục luyện tập cho những ngày sắp đến, ánh mắt cậu vô tình đón nhận hình ảnh tách trà đơn sơ bên cạnh quyển sách đậm hơi thở thời gian. Hương trà thuần khiết, mộc mạc lấp đầy cánh mũi, thanh tẩy linh hồn muộn phiền, vỗ về con tim thổn thức. Rút lấy bookmark bình thường khỏi trang sách cũ. Nổi bật giữa hàng chục hàng chữ thẳng tắp, ánh nhìn của Peanut bị thu hút bởi hàng chữ được ai đó gạch chân cẩn thận như chọc người suy nghĩ.
Đi về đâu cũng là thế, buồn kia còn trong dáng ngồi.
Thiên đường xưa khép lại từ muôn năm rồi
Thiên đường đã khép nguồn cơn từ hôm dòng sông rũ mình.
Quên được không những điều đã bao giờ qua.
Quên được những sớm mùa đông nhìn ra ngày sương giá về
Quên được không những điều ...thà chưa bao giờ.
_Chưa bao giờ_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top