Anh vẫn chờ em

Lạnh, cái lạnh của những ngày cuối năm, những ngày mỗi người chờ đợi giây phút sum vầy, ngủ vùi trong vòng tay ai vào những buổi sáng, siếc chặt tay nhau trên những con phố ngập sắc tuyết trắng ngần. Mùa đông ắt hẳn phải ấm hơn khi mười ngón tay đan vào nhau vừa khít, nụ cười ai  dịu dàng, ấm áp hơn cả cốc ca cao nóng tỏa hương ngọt lịm.

Đó là những mùa đông có nhau. Thật ấm áp, chỉ là với cậu, một mùa đông như thế đã không còn.

Năm đó cũng là mùa đông, ngày cậu bờ vai cậu lạnh dần trong căn nhà đã vắng tiếng cười đùa, vắng tiếng gọi tên cậu thân thương, vắng cả bàn tay ấy.

Mùa đông năm nay, cậu không chắc, có thể cậu nghĩ cậu một mình, có thể là không. Cậu còn hai anh lớn thân thương, cậu còn những đồng đội mới, những đứa em nhỏ, cậu còn những kế hoạch tụ tập.

Cậu chỉ không còn một bàn tay. Cậu chỉ không còn anh.

SangHyeok! WangHo còn mọi thứ nhưng không còn bên anh.

Anh đang làm gì?

Anh có thường luyện tập đến khuya?

Anh có còn đọc sách với tách trà nóng nơi ban công vào những buổi chiều tà?

Tất cả  là anh. Tất cả là cậu nhớ anh. Rất nhiều!

Lật người trên chiếc giường lạnh, cậu không ngủ được dù thành thị này sắp đón bình mình. Tuyết vẫn rơi, phản phất trước mắt cậu như đêm đó. Màn hình điện thoại nhấp nháy báo thức, hình nền là nụ cười anh dịu dàng trong màu áo đen trắng SKT T1 khi vô địch MSI. 

Ngón tay chạm nhẹ lên nụ cười anh nhung nhớ, cậu như chạm vào phần mềm mại trong chính đáy lòng. Cậu nhớ anh. Như năm đó nhớ hắn. Nhưng nhớ anh, cậu không đau như nhớ hắn.

/Là chưa ngủ hay vừa dậy đấy nhóc?/

Tin nhắn đến, là Bang.

Dạo gần đây, Bang rất hay nhắn với cậu nhiều thứ, hỏi thăm cậu nhiều điều. Y nhớ cậu, cậu biết. Các anh nhớ cậu, cậu rõ. Còn cậu thì nhớ anh.

Những thứ liên quan đến SKT T1 đều nhắc với cậu về anh, về người con trai lạnh lùng mà rất chân thành đó.

Những thứ liên quan đến anh, dù bé nhỏ thôi, đều khiến cậu nhớ anh, về người cậu muốn nắm chặt tay bước qua những con phố ngập sắc màu giáng sinh.

Cậu không thể trả lời tin nhắn của Bang được, vì cậu sợ. Sợ sẽ nói về anh, sợ cậu sẽ không chịu nổi mà hỏi về anh, hay chính xác hơn là cậu sợ đối mặt với một sự thật rằng cậu và anh giờ đã cách xa.

Một cuộc điện thoại không dám gọi, hàng trăm tin nhắn không dám gửi, ngàn lời hỏi thăm không dám nói cùng ai. Cậu đang chìm dần trong cơn lũ nhớ anh.

Đã nói rằng chỉ xa nhau khoảng cách nhưng khoảng cách này như một bức tường vô hình cách tâm. Tâm xa tình cạn, nào đâu chuyện xa vời.

Thời gian có thể khiến cậu quên đi nhịp tim bối rối trước hắn, khoảng cách làm cậu và hắn buông bỏ nhau và đến những bến bờ khác với những nguời khác.

Cậu sợ, rất sợ chuyện của năm trước sẽ diễn ra. Đúng hơn là cậu sợ mất anh. 

Sợ cậu gọi anh không nghe máy, sợ tin gửi  tin không nhận hồi âm, sợ khi cả hai đứng trên cương vị đối thủ, sợ bị anh đánh bại, cũng sợ đánh bại anh. 

Cậu sợ nhiều thứ và cũng sợ cả bản thân mình hèn nhát,

Cánh cửa khẽ mở, âm thanh này thật giống những buổi sáng đã qua. Anh khẽ mở cửa phòng cậu, nhẹ nhàng bước vào trong khi tay bận bịu thu dọn những thứ cậu bày bừa. Một góc giường bị lún xuống, anh ngồi bên cạnh cậu, nhìn cậu một lúc. Bàn tay anh nắm nhẹ vai cậu, khẽ vỗ. Giọng anh như cơn gió thu buổi tà dương nơi bờ hồ yên ả, anh nói:

"Dậy đi! Đậu nhỏ!"

Cậu khóc, giọt nước mắt đầu tiên sau những ngày xa anh. Cậu nức nở trong chiếc chăn lạnh vào một buổi sớm mùa đông, không anh.

"Em nhớ anh ấy. Rất nhớ."

Gorilla không nói gì, anh nhìn cậu khóc với đôi mắt như người mẹ thương con. Ngày hắn đi, cậu cũng khóc với anh, nhưng ngày đó anh không có cảm giác khó chịu như này. Đơn giản anh khuyên cậu quên đi, còn giờ anh chính là đau, là xót. 

Gorilla thương cậu như em ruột, thậm chí như con anh. Khuyên cậu quên đi, anh không đủ nhẫn tâm nói điều đó. Khuyên cậu tiếp tục, anh chính là có lỗi với hắn.

Ngày biết cậu về cùng đội với anh và Pray, hắn đã rất vui mừng và mong hai người giúp hắn và cậu trở lại như xưa. Anh và Pray đã và đang làm thế, đó là lời nhờ vả của anh em và cũng chính là điều họ muốn.

Anh chỉ yên tâm khi nhìn cậu đi bên hắn. Dù cho năm đó chính anh chứng kiến cậu bị hắn tổn thương thế nào, khuyên cậu từ bỏ ra sao thì anh em vẫn là anh em. Một câu nước sa không chảy ruộng ngoài, Gorilla chính là không muốn cậu rời khỏi vòng tay che chở của những anh "Hổ".

"Ngoan! Xuống ăn sáng với mọi người. Hôm nay có KyungHo đến chơi đấy." Anh khẽ vỗ gò má tròn nóng hổi vì khóc của cậu, ân cần như mẹ hiền.

"Anh và mọi người ăn sáng trước đi. Em sẽ xuống sau. Mọi người sẽ lo lắng nếu thấy mắt em sưng húp thế này." 

"Cũng đúng. Anh ra ngoài  trước."

Để lại cậu với những tiếng thút thít nhỏ dần, anh không nhận ra bên ngoài đã có người đứng chờ sẵn. Hắn nhìn cậu một lúc rồi lặng lẽ trở lại phòng khách trước ánh mắt của anh. Anh đang làm là sai hay đúng, chính lúc này anh đang phân vân với chính sự lựa chọn của mình.

Không bao lâu, cậu đến phòng ăn khi mọi người đã đông đủ. Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường chỉ khác vị trí ngồi của cậu lại không còn giữa Pray và Gorilla. Như cố ý sắp xếp, cậu chỉ còn một vị trí ngồi cạnh hắn. Trách là trách bản thân chậm trễ, cậu không thể làm gì ngoài ngồi cạnh hắn. Dù sao cũng không phải kẻ thù một mất một còn, anh em ăn với nhau bữa cơm. Người ta vô tình, chỉ là cậu hữu ý thôi.

Cậu nghĩ vậy nhưng hắn và những khác thì không, họ chính là hữu ý, chính là muốn tạo cơ hội cho hắn và cậu chấm vá lại mối quan hệ vỡ nát năm nào. Như Pray và Gorilla đã nói, cậu và hắn chính là cả đời dây dưa, mặc cho cả hai đều đã bắt đầu mối quan hệ mới, đến bên những người khác nhưng tuyệt nhiên không thể dứt khoát cắt đứt.

 Hắn kiếm tìm bóng hình cậu trong chính người bên cạnh hắn hiện tại, hay cậu bên người kia mà vẫn không thôi đau đớn khi ký ức kia trở về. Vẫn canh cánh những mảnh vỡ xưa cũ và chính nó khiến họ mãi không thể quên nhau dù chỉ là đau đớn.

Cậu yêu anh, nhớ anh đến mấy cũng không dám thẳng thừng nói rằng có thể dứt khoát với hắn. Đó là vết rạn trong mối quan hệ của anh và cậu. Một ngày rồi lại một ngày như thế, liệu cậu có thể mãi giữ trái tim mình không yếu đuối lần nữa. Cậu không dám chắc chắn vì hắn với cậu là tình đâu.

Tình đầu không thành những chính là mãi mãi không quên. Cậu có khi nào sẽ tổn thương anh, có khi nào sẽ lại yêu hắn như cậu đã từng.

Khoảng cách quả thật đáng sợ nhất trên đời. Nó có thể đập vỡ một mối quan hệ cũng có thể hàn gắn lại. Cậu ghét khoảng cách của anh và cậu lúc này, nhưng cậu không hối hận về quyết định của mình. Nếu không thể là "phép bổ trợ thứ ba của anh" thì cậu muốn trở thành đối thủ duy nhất của anh. Cậu sẽ vượt qua những nỗi sợ hiện tại để đến với anh như một đối thủ đáng e ngại.

"WangHo! Em có nghe anh nói gì không? WangHo.!"

"Ah..xin lỗi. Em đang suy nghĩ chút chuyện." 

Cậu ngượng ngùng tránh ánh mắt tổn thương của hắn hướng đến cậu. Mọi người bảo cậu tiễn hắn, cậu thật muốn từ chối nhưng không thành. Tình huống này thật khó xử, đáng ra cậu  nên cứng rắng hơn khi từ chối.

"Em là nghĩ về SangHyeok." Hắn ngập ngừng hỏi khi đã xuống đến đường lớn.

"Cũng không hẳn." Cậu không nhìn hắn, ánh mắt thả vào dòng xe bận rộn. 

Lúc này đây thế giới thật chật chội và ồn ào,  như thế giới của hắn. Khác anh, thế giới của anh thật im ắng và thoáng đãng.

Qúa đáng thật! Cậu lại nghĩ đến anh.

"Đêm giáng sinh có thể hay không anh và em gặp nhau?"

"Em không hứa."

Hắn chân thành, cậu dứt khoát. Từ rất lâu cậu đã muốn quyết tuyệt như vậy, nhưng có thực sự là dứt khoát. Thật là một câu hỏi khó.

"Anh vẫn chờ em." 

Hắn cố chấp, cậu vẫn không quay đầu nhìn lại. Âm thanh xe cộ ồn ào, còi xe inh ỏi, những người đi đường nói chuyện không ngừng, nhạc từ những biển quảng cáo, đó là sự ồn ào của thành thị đông đúc, nơi những bàn tay dễ lạc mất nhau.

"Anh vẫn chờ em."

Lại một lần nữa, không có sự chân thành hay cố chấp. Đơn giản bốn chữ, như lời tâm sự bâng quơ, không cần hồi đáp. Vậy mà cậu quay đầu nhìn lại.

Khóe mắt lại đỏ lên, đôi môi trái tim kiềm nén nụ cười hạnh phúc. Bao nhiêu nhung nhớ, bao nhiêu nỗi sợ, bao nhiêu lo âu chất chứa tràn ra nơi đáy mắt long lanh phủ nước ấy. Cả thế giới mờ dần trước mắt cậu, chỉ có một điều nổi bật duy nhất. Điều đó là anh.

"SangHyeok! Anh là nói chờ em." 

Anh mỉm cười dịu dàng giữa đám đông xa lạ, hướng đến cậu với cái gõ nhẹ vào vầng trán khó bảo. Tất cả hình ảnh của anh thu vào mắt cậu lúc này chính là những gì đẹp đẽ nhất của trời  đông.

"Không hẳn. Anh chỉ lập lại lời của KyungHo."

"Từ khi nào anh lại nói chuyện ngụ ý như thế chứ."

Cậu quên hẳn giọt nước mắt chực rơi trên mi mắt khi hiểu ra ngụ ý của anh. Nụ cười rạng rỡ mang vài phần trách cứ vu vơ tỏa sáng trên đôi môi trái tim khi bàn tay ấm dần trong bàn tay anh đan vừa khít.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top