Chương 4
Đã 3, 4 ngày rồi hắn không đến tìm cô, cô dường như có một bầu trời cho riêng mình, cô nằm yên nhìn khoảng vườn bên ngoài với nhiều loại hoa khác nhau, cô ôm lấy đầu gối rồi tựa cằm xuống, vết thương trên chân cô đã đỡ hơn rất nhiều, bộ đồ ngủ mà bà giúp việc đưa cho cô so với cô rộng hơn nhiều nên trông khá luộm thuộm, tiếng mở cửa vang lên khiến cô cắt đứt dòng suy nghĩ, cô thấy hắn mở cửa ra thì không khỏi giật mình:
-Sao... sao anh lại ở đây?
Cô vừa hỏi xong đã thấy mình hỏi câu hỏi ngớ ngẩn, đây là nhà của hắn sao hắn không ở đây được, mặt hắn đã ửng đỏ, cô nhìn hắn khẽ hỏi:
-Anh say sao?
-Em đừng đi.
Hắn ôm chầm lấy cô khiến cô vùng vẫy, nhưng bàn tay hắn quá cứng, cô không thoát ra được, cô la lên:
-Anh làm gì vậy?
-Tại sao? Tại sao không thích anh?
Hắn vừa nói, vừa kéo mạnh khiến hàng cúc rơi xuống, để lại bờ vai trắng nõn đan xen với những vết sẹo do bị đánh, cô la toáng lên:
-Anh thả tôi ra, anh điên rồi sao, đừng mà tôi xin anh.
Lời nói của cô không khiến hắn dừng hành động của mình, nước mắt cô rơi ra:
-Anh say rồi, làm ơn tha cho tôi, xin anh...
Cô vừa nói, hắn đã điên cuồng chiếm lấy môi cô, cô muốn vùng vẫy nhưng không thoát được, đau quá, cô rất đau...
-Anh không say, em đừng đi có được không?
Cô cứ như vậy, nhỏ bé trong lòng hắn, muốn vùng vẫy cũng không thoát ra được. Bàn tay hắn di chuyển trên người cô khiến cô cảm thấy kinh tởm, kinh tởm cả hắn và cả cô nữa...
Sau khi xong việc hắn có vẻ mệt mỏi nằm xuống giường ngủ thiếp đi. Cô không còn sức lực nhưng ráng đi xuống giường, cả người đau ê ẩm, cô ở trong phòng tắm bật khóc, cô sợ bản thân mình dơ bẩn, dòng nước lạnh cứ rơi xuống trên người cô, mọi thứ vừa diễn ra như cơn ác mộng đối với cô, cô cố gạt mình ra khỏi suy nghĩ, cô cũng có người trong lòng mình, cô cũng từng hứa hẹn với người đó, cô cũng từng chờ đợi ngày gả cho người đó, vậy mà hôm nay, hắn làm cô mất hết hi vọng tương lai với người đó rồi...
Cô ngâm mình trong bồn tắm suốt cả một đêm, mệt mỏi bước về phòng thì thấy căn phòng trống trơn, trên giường để lại một sấp tiền, cô nhặt sấp tiền lên để trên bàn, cô tiến lại gương, trên cổ đều là vết thương do hắn gây ta đêm qua, cô ngồi gục xuống bàn, nước mắt không kiềm được lại rơi ra. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa khiến cô vội đứng dậy, lấy tay gạt nước mắt, cô ra mở cửa, là bà Châu, bà giúp việc ở đây, bà cười thân thiện:
-Cháu dậy rồi sao, có đói không? Bà chuẩn bị đồ ăn sáng cho cháu rồi.
-Dạ cháu không muốn ăn.
Bà lại cười cười cầm tay cô:
-Ngoan nào, ăn nhiều một chút, đã gầy như thế này rồi còn bỏ bữa sao được. Cậu chủ dặn đợi cô tỉnh dậy rồi đi mua mấy bộ đồ mới, đồ ở đây đều đã cũ rồi.
Cô ngoan ngoãn gật đầu đi xuống nhà ăn, cô ngồi ăn cháo, gương mặt vô hồn, bà Châu thấy thế thì thở dài giúp cô sắp xếp lại căn phòng, cô vẫn chưa hiểu tại sao hắn lại đem cô về đây, tại sao giúp việc trong nhà hắn lại tốt với cô như vậy? Chỉ vì hắn muốn phát tiết dục vọng như tối hôm qua thôi sao? Nghĩ đến tối hôm qua cổ họng cô nghẹn ứ, tô cháo còn hơn nửa nhưng cô không nuốt nổi, cô uống tạm ly sữa nóng trên bàn rồi trở về phòng, bà giúp việc lúc này đã giúp cô thay ga giường, cảm giác thật dễ chịu, cô nằm lên giường, cảm giác đau ê ẩm hôm qua vẫn còn, cô cuộn tròn người trong chăn, nếu như chuyện tối qua chỉ là 1 giấc mơ thì thật tốt...
-An Nhiên, cháu ngủ rồi sao?
Cô nghe tiếng bà Châu nên đứng dậy mở cửa, bà Châu cười nói:
-Có phải cháu quên rồi không? Lúc nãy bà bảo đưa cháu đi mua đồ, mấy hôm nay cháu không ra ngoài chắc cũng ngột ngạt lắm.
Cô nhẹ nhàng gật đầu, cô quay lại bàn, cầm lấy xấp tiền mà hắn để lại cùng bà Châu xuống dưới, cô nhận ra người lái xe là người đi cùng hắn hôm trước, anh gặp cô thì cười gật đầu, cô gật đầu chào anh, sau đó cúi đầu bước lên xe, bà giúp việc cũng ra ngay sau đó, vừa lên vừa nói:
-Trợ lý Vương, lâu rồi chưa thấy cậu trở về nhà.
-Dạo này cháu rất bận.
Anh mỉm cười nhẹ trả lời bà, bà Châu gật đầu cầm lấy tay cô:
-Cậu với cậu chủ đều đi hết, may sao dạo này có con bé làm bạn, bà già này mới đỡ buồn một chút.
-Vậy sao?
Cô thấy bà cười vui vẻ như vậy không khỏi nhớ đến mẹ cô, cô nhìn ra ngoài đường, vẫn là dòng người tấp nập, vẫn những con người nài nỉ để bán được 1 tờ vé số, vẫn những con người có vội vã có chậm rãi. Chiếc xe dừng lại ở một trung tâm thương mại, anh giúp cô mở cửa xe, cô bước xuống khẽ nói cảm ơn, bà giúp việc cũng bước xuống xe, lần đầu tiên cô đến một nơi như thế này, anh vẫn giữ nụ cười hỏi cô:
-Vết thương ở chân cô thế nào rồi, có thể đi được bao lâu?
-Tôi không sao rồi, anh đừng lo.
-Nếu mệt, cô nhớ nói với chúng tôi đấy.
-Vâng ạ.
Cô được hướng dẫn bước vào cửa hàng túi xách, đều là những chiếc túi xách nhỏ với giá rất cao, cô cảm thấy bản thân không xứng đáng với những vật đắt tiền ở đây, nên vội rời đi, nhân viên để lại ánh mắt khinh thường, cô bước vào một cửa hàng khác, chọn vài chiếc áo thun với quần jean đơn giản, ánh mắt cô rơi trên bộ váy trắng với thiết kế độc đáo lạ mắt ở giữa cửa hàng, bà Châu thấy thế liền cười nói:
-Nếu cô thích thì cứ mua đi.
-Thôi ạ.
Cô cười nhẹ trả lời, bà Châu thấy cô xách đồ lỉnh kỉnh liền cười lại giành cầm đồ với cô, cô vội giữ lại:
-Cháu không cần đâu ạ.
-Không sao đâu, đều là việc của tôi, cô đừng ngại.
Sau khi cô thanh toán, có lẽ không tin được vì giá rất đắt so với suy nghĩ của cô, bà giúp việc kéo cô vào một quán nước, cô định từ chối vì giá cao nhưng nghĩ bà Châu đã đi theo cô cả buổi cũng mệt rồi nên cô cũng bước vào cũng bà, cô khuấy ly nước trên bàn, bà Châu sau khi uống nửa ly nước cam xong thì liền hỏi cô:
-Hôm nay cháu không vui sao?
-Sao cơ ạ?
Bà nắm lấy tay cô nhẹ nhàng cười nói:
-Tôi ấy mà, một tay tôi nuôi cậu chủ, nên tôi biết tính tình cậu ấy không tốt. Có chuyện gì cứ nói với bà già này, bà giúp cháu.
-Bà ơi...
Cô nhìn nụ cười hiền của bà ở trước mặt:
-Tâm An là ai vậy ạ?
Cô thấy bà tắt hẳn nụ cười của mình, tối qua hắn luôn miệng gọi Tâm An, đừng đi, cô nghĩ đó là mối tình của của hắn, bà lắc đầu nói:
-Cháu nghe ai nói vậy?
-Cậu chủ ấy ạ.
Bà thở dài một hơi:
-Cô Tâm An là bạn của cậu chủ ở bên Mỹ, bà chưa gặp bao giờ nhưng lúc trước dọn dẹp phòng của cậu chủ bà có thấy ảnh cô ấy...
Cô thấy bà có vẻ chần chừ, lại càng tò mò về cô gái kia hơn:
-Cô ấy làm sao ạ?
-Cô ấy... rất giống cháu.
Cô hơi ngẩn người, sau lại cười nhẹ tiếp tục hỏi:
-Bà có biết cô ấy là người như thế nào không?
-Bà cũng không rõ nữa.
Cô cúi đầu xuống, bà Châu có vẻ sợ cô buồn lại cầm tay cô, cô vẫn nhẹ mỉm cười, thì ra đêm qua hắn nghĩ rằng là cô ấy ở trong lòng hắn nên hắn mới điên cuồng như vậy sao?
-Cháu đừng lo, cô Tâm An đó sắp đính hôn rồi.
Cô nhìn bà có hơi ngạc nhiên, có lẽ bà ấy nghĩ cô là bạn gái của hắn nên mới giải thích.
-Cháu đừng nghĩ nhiều nhé.
-Bà yên tâm.
Cô cúi xuống, uống ly nước cam trong tay, Tâm An, cái tên có vẻ cô đã nghe ở đâu đó ngoại trừ tối hôm qua nhưng mà cô không nhớ được, hình như cô quên gì đó, điều gì đó rất quan trọng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top