Chương 12
Cô bước lùi ra sau, hơi cau mày:
-Anh nói vậy là có ý gì?
Anh ta đem một sấp ảnh ra trước mặt cô:
-Đây là em mà, đúng không? Nếu anh không nhầm thì em trai anh đem em ra từ một quán rượu, sao có chuyện em không biết uống rượu được chứ?
Cô nhìn hình ảnh trong tay anh ta, đưa tay muốn giật lấy, anh ta vội rút lại:
-Em dâu gấp gáp gì vậy? Mẹ anh có thể không quan tâm chuyện em xuất thân như thế nào, nhưng mà nếu là gái tiếp rượu thì...
Anh ta ghé sát vào tai cô, thì thầm:
-...anh cũng không rõ nữa.
Nhìn bóng lưng anh ta bỏ đi, cô bất giác cảm thấy đáng sợ, rõ ràng anh ta vẫn đang cười, sao cảm giác ngột ngạt thế này?
Cô đứng cạnh cửa sổ, nhìn lên bầu trời, ánh nắng chiếu xuống những cành hoa nhẹ đung đưa dưới kia, cô thở dài, ngày kia là đám cưới của cô rồi, nếu cô bỏ trốn có phải là cô rất quá đáng với mẹ hắn không? Mẹ hắn đã tận tay chọn váy cưới cho cô cơ mà? Cô lấy hết can đảm đến phòng của Triệu Văn Tuấn, gõ cửa phòng, anh ta mặc chiếc áo tắm để lộ bờ ngực săn chắc khiến cô đỏ mặt quay đi, anh thấy cô thì mỉm cười:
-Sao vậy? Em dâu hôm nay có chuyện gì sao đột nhiên đến tìm anh thế này?
-Xin anh... anh đừng nói chuyện của em cho mẹ được không?
Cô nấc lên, nước mắt lăn dài, anh ta lấy tay đưa lên lau giọt nước mắt trên mặt cô:
-Em dâu à, em là vòi nước à? Bật van lên là chảy nước mắt thế này.
Cô bước lùi ra sau, đẩy tay anh ta ra, không trả lời anh ta, anh ta lại ghé tai vào cô:
-Tùy tâm trạng của anh.
Anh ta quay người, cười lớn:
-Anh đùa thôi, em à.
Cô nhìn cửa phòng đã được đóng chặt, bà Châu đi lên thấy cô thì cười hỏi:
-Sao cháu lại ở đây?
-Cháu đi nhầm phòng.
Cô tìm một cái cớ rồi vội bỏ đi, bước chân của cô càng trở nên nặng nề hơn, có lẽ thế giới này vốn dĩ không dành cho cô, nhưng mà, con của cô không thể cũng giống cô được.
Cô mặc lên người bộ váy cưới kín tay, che đi những vết sẹo kia, mẹ hắn rất hài lòng, nhìn đồng hồ trông có vẻ gấp gáp:
-Sao thằng nhóc này đến giờ vẫn chưa đến nữa?
Cô im lặng không đáp, mẹ của hắn cười bảo cô đợi, đi ra ngoài tìm hắn về. Cô đang đưa tay chỉnh vòng cổ ở dưới bàn, đột nhiên có một cô gái bước vào, cô thấy cô gái đó thì hơi cau mày, muốn hỏi cô ấy là ai thì bị cô ấy tát một cái, cô đưa tay lên má:
-Cô... cô là ai?
-Là cô, cô dụ dỗ anh Kiệt đúng không? Tôi mới đi có một thời gian, cô dám cướp anh ấy đi, cô có biết anh ấy là của tôi không hả?
-Cô là ai? Tôi không biết cô.
Cô ta khoanh tay tức giận:
-Tôi và anh Văn Kiệt lớn lên cùng nhau, một con nhóc như cô, lấy cái gì để dụ dỗ anh ấy chứ?
Cô ta nhìn một lượt khắp người cô, ánh mắt chê bai:
-Tôi nghe bảo cô mang thai con của anh ấy, đúng là loại phụ nữ không ra gì, dùng con để ép buộc anh ấy cưới cô đúng không?
Cô nhìn cô ấy cứ thế mà ngây ra, cô không biết cô ấy, ánh mắt cô ấy nhìn cô đủ thấy cô ấy đáng sợ thế nào.
-Tôi nói cho cô biết, vợ của anh ấy, chỉ có thể là tôi, một mình Dương Ái Thanh tôi mà thôi, đám cưới này, cô nghĩ cũng đừng nghĩ nữa.
Cô ấy nói rồi liền bỏ đi, để lại cô vẫn đang đứng ở đó, không kịp nói câu nào nữa, cô chủ quán mì bước vào, thấy cô mắt hơi đỏ thì cau mày ôm lấy:
-Em sao vậy? Không khỏe sao?
Cô cười lắc đầu, nhìn chiếc vòng cổ đang đặt ở trên bàn, cô chủ quán cười nói:
-Để chị đeo vòng cổ giúp em nhé?
-Vâng ạ.
Cô tựa người ra sau, đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ gần đó, đã gần đến giờ tổ chức hôn lễ rồi, hắn vẫn chưa đến, có lẽ nào hắn sẽ không đến không? Cô chủ quán đặt 2 tay lên vai cô, nhìn cô ở trong gương:
-Em gái tôi hôm nay đẹp quá.
-Cảm ơn chị...
Hắn nhìn về phía cửa sổ, một cô gái với bộ váy lụa xanh nhạt đi vào:
-Anh tìm em có chuyện gì không?
-Tâm An...
Hắn cầm lấy tay cô gái vừa đi vào, vội nói:
-Anh là bất đắc dĩ, anh không muốn cưới cô ta, bây giờ chỉ cần em nói 1 tiếng, anh đi cùng em, hôn lễ hủy bỏ được không?
-Anh...
Tâm An dùng lực tát hắn một cái thật mạnh, tức giận nói:
-Hiện tại trong người con bé đang mang thai con của anh đấy, anh nói cái gì vậy hả? Anh nói anh yêu em vậy mà khi về nước anh đến quán rượu nào, tìm kiểu con gái như thế nào anh nghĩ em không biết sao?
-Anh không...
-Anh yêu em, vậy mà anh tìm 1 người thay thế em, anh nói anh thích em, em không hiểu một người suốt ngày chạy đi tìm người khác như anh, nói cái gì mà anh yêu em anh thích em chứ anh nghĩ em ngốc sao? Còn nữa, con bé là em gái ruột của em, con bé tổn thương, cả đời em cũng không tha thứ cho anh đâu.
Tâm An nói rồi quay người bỏ đi, để hắn đứng ngây ra ở đó, trợ lý Vương đi vào trong:
-Cậu chủ, đến giờ tổ chức hôn lễ rồi, bà chủ đang tìm cậu đấy.
-Tôi biết rồi.
Hắn cầm lấy áo khoác rời khỏi đó, trợ lý Vương thở dài, lấy thanh sô cô la trong túi quần ra, ánh mắt trở nên đăm chiêu.
Đã trễ giờ rồi nhưng mà hắn vẫn không đến đây, cô bất lực ngồi yên, bụng cũng réo lên, ngáp ngắn ngáp dài, đợi đến khi cô chủ quán nhỏ chạy vào:
-Đi thôi, chú rể đến rồi.
Cô bước trên lễ đường, thỉnh thoảng nhìn liếc nhìn gương mặt không hài lòng của hắn, cô nhìn xuống sân khấu thấy mẹ hắn cười rất tươi, anh trai hắn nhếch môi cười nhẹ, bố của hắn không có biểu cảm nào, khi cô và hắn đứng trên sân khấu, MC đang thao thao bất tuyệt thì đột nhiên có tiếng la lớn.
-Dừng lại.
Cô bất ngờ nhận ra giọng nói quen thuộc này, giọng nói cả đời cô vẫn không quên được, đêm đêm cô vẫn mơ thấy giọng ông ta đang bắt ép cô, đó chính là bố của cô, bố của cô đi lại gần sân khấu:
-Con nhóc bất hiếu, tao tìm được mày rồi. Tao chưa cho phép sao mày dám chạy đến đây tổ chức đám cưới?
-Sao... sao ông lại ở đây?
Giọng cô nghẹn ứ lại, tay đang cầm bó hoa cũng run rẩy, bố của hắn có vẻ cau mày, bố cô la lớn:
-Hôm nay mày muốn cưới phải đưa tiền cho tao, mày đi theo được thằng nhóc này là quên bố luôn sao?
Cô muốn chạy xuống đưa ông ta đi thì bị hắn giữ lại, cô cau mày:
-Cậu chủ...
-Bảo vệ, đuổi ông ta ra.
Hắn lớn tiếng, có mấy người bảo vệ liền chạy lại giữ lấy ông ta, ông ta càng hét lớn:
-Hôm nay mấy người không đưa tiền tôi sẽ nói hết, đứa con trong bụng nó không phải là con của thằng nhóc này đâu, con nhóc đó bắt cậu đổ vỏ đấy.
-Bố... bố nói gì vậy?
Cả hội trường nhốn nháo, xôn xao, rỉ vào tay nhau nói gì đó, cô để ý dưới kia có một cô gái khá giống cô với bộ đồ dự tiệc đơn giản, gần đó là Dương Ái Thanh, cô quay qua phía hắn, níu lấy tay hắn:
-Đừng... đừng tin ông ta...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top