Nhiệm Vụ Thứ Nhất: "Bắt cóc Bá Tước"

Tôi ngồi nhìn mấy người đồng hành đang lười biếng hết ngồi lại dựa trong một căn phòng vẻ mặt buồn chán.

Phải nói một câu thật lòng, họ ai cũng là mỹ nam, rất đẹp, không ai giống ai, nếu tôi là nữ tôi sẽ yêu họ, ai, đáng tiếc tôi là nam nên miễn đi.

Xích cuối cùng chịu không nổi nữa nói "Này Tử, cậu kéo chúng tôi đến đây để ngắm cảnh sao?".

Tôi nhìn Xích một cái, thật sự tôi có chút hoài nghi về thực lực và sở trường của những người này, có chút không hợp a. Kệ vậy, tôi lại nhìn về phía Lam nói.

"Lam, sau rồi? "

" Cái gì sao? Với trăng? " Lam liếc tôi một cái rồi không thèm nói quay đi.

Tôi cũng thật sự bó tay rồi, từ khi gặp mặt tôi Lam, Xích, Lục liền như gặp quỷ né tránh tôi, nói thật lớn lên tôi có nét giống nữ, chỉ có nét giống thôi, nếu tôi không chủ động hoá trang thì vẫn là nam nhi.

Nhưng vì trước khi đến M quốc tôi đắc tội vài người nên phải hoá trang a, thật mệt mà.

"Tử ca, anh nên đi tẩy trang nha, nhìn mà muốn cắn một ngụm hết sức" Thanh mắt lắm lánh nhìn tôi nói.

Nói thật tôi có lý do, vì nhiệm vụ lần này tôi nhận cần đến một nữ giới để hoàn thành, mà cái nhóm này toàn đực rựa nên tôi phải uỷ khuất chính mình giả làm nữ, chứ bộ mấy người nghĩ tôi muốn lắm sao? Tôi âm thầm gào thét.

"Tôi nói mấy chú nghe này, tôi có nhiệm vụ cho mấy người".

Tôi vừa dứt lời cả đám đang ngã nghiêng liền ngồi thẳng dậy nghiêm túc nghe, trong lòng tôi thầm đem mấy tên này thăm hỏi một lần.

"Tôi không biết mấy chú đã làm qua những gì, có khinh nghiệm hay không, giết ai chưa, nhưng khi cùng tôi nhập bọn thì phải đạt được yêu cầu của tôi, đây là nhiệm vụ đầu tiên của tôi chắc cũng như của các chú đi". Tôi dừng lại một chút nhìn họ rồi nói tiếp.

"Yêu cầu của tôi là, hoàn mỹ".

Mọi người liếc mắt nhìn tôi, Lam lộ rõ sự khinh thường, nhưng không nói gì, Bạch thì cười xem cuộc vui, Thanh thì như mờ mịt, những người còn lại không có biểu cảm.

"Nhiệm vụ lần này là bắt cóc Bá Tước Hắc Đát M quốc, tối nay tám giờ tại khuôn viên nhà bá tước". Tôi lại dừng lại chờ mọi người nói, thấy trên mặt mọi người là vẻ mặt không thể tin được.

Thanh nhịn không được run giọng hỏi tôi.

"Tử ca, anh như thế nào giờ mới nói? Cả tuần này em còn tưởng anh muốn mọi người vui vẻ"

Tôi cười nhìn Thanh rồi chậm rãi nói.

"Đó là sự hoàn mỹ, tôi nhận yêu cầu vào một tuần trước, muốn mọi người quen nhau một chút rồi thực hiện nhiệm vụ cho tốt".

Mọi người im lặng không nói, trên mặt lại dị thường ánh sáng chớp động, tôi nghĩ họ đang phấn khích. Nhưng hình như sai rồi.

Lam đột nhiên đứng dậy đi đến trước mặt tôi, nắm lấy cổ áo tôi nghiến răng nói "Chú muốn tìm chết vì cái gì lôi tôi vào? Có cả tuần để bàn kế hoạch vậy mà cậu lại không nói một lời, hiện tại còn không tới tám tiếng mới nói cho chúng tôi, sao không đợi tới đó rồi mới nói?".

Tôi có chút khó chịu nhíu mày, hoá ra tôi nghĩ sai, họ không như tôi, tôi tưởng Lam sẽ thích nhất chứ, không ngờ lại là người kéo áo tôi hỏi tội.

Tôi kéo tay Lam ra rồi nói "Hóa ra mấy người chỉ là may mắn trả lời đúng câu hỏi thôi sao?".

Tôi nhìn Bạch nói "Bạch ca thì sao?"

Bạch nghe tôi hỏi vẫn như cũ mỉm cười nói "Anh biết, và rất sẳn lòng giúp nhóc".

Lam như cũ nhìn tôi không chớp, tôi còn tưởng mình bị đánh tới nơi rồi thì Lục lại lôi Lam lại, Xích cũng mở miệng. "Chúng tôi hiểu, nhưng tệ gì cậu cũng nên nói cho chúng tôi biết trước".

Tôi nhìn họ, lửa giận bốc lên, tôi rất ít khi giận, nhưng một khi giận thì tôi cũng không biết mình làm gì nữa, mắt tôi nóng lên, màu đỏ liền bao trùm con mắt, tôi tưởng mình sắp bộc phát rồi thì bị Bạch ôm vào lòng nhẹ giọng an ủi.

"Này nhóc con, không có việc gì, anh sẽ theo nhóc, nếu bây giờ nhóc muốn đổi người, hay đuổi anh đi đều được, đừng giận".

Tôi nghe xong rất là ba chấm, nhưng quả thật lửa giận cũng hạ xuống, tôi biết sẽ không đơn giản như vậy, muốn hoà hợp với mọi người là rất khó, cần thời gian, mà không phải tôi đã cho họ thời gian một tuần để thích nghi rồi sao?

Bạch thấy tôi bình thường trở lại liền buông tôi ra rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

Những người khác cũng im lặng, bầu không khí liền rơi vào sự im lặng, lại vô hình tạo nên áp lực, tôi không hiểu sao mình lại thấy hưng phấn, cực độ hưng phấn, mắt lại một lần nữa nóng lên, màu đỏ lại bao trùm mắt tôi.

"Nghe đây, từ đây tới sáu giờ các người cứ suy nghĩ đi, suy nghĩ gì cũng được, đến sáu giờ cho tôi biết kết quả mấy người chọn, còn nếu bây giờ đã có kết quả thì cứ nói đi".

Bạch nhìn tôi rồi nhìn mấy người kia một cái vẫn như cũ nói với tôi "Anh đi theo nhóc".

Những người khác vẫn trầm mặc. Tôi không biết họ nghĩ gì, chỉ thấy trong mắt họ ánh sáng lưu động, loé lên từng hồi rõ nhất là Thanh. Năm phút sau như Thanh đã suy nghĩ kỷ nói.

"Tử ca em sẽ theo anh, một tuần nay chơi rất vui, nếu tách anh ra em sẽ không được chơi vui như vậy nữa"

Tôi nhìn Thanh một lúc lâu, Thanh không hề né tránh ánh mắt tôi, còn cùng tôi nhìn nhau, hai mắt cong cong toàn ý cười, ngay cả môi cũng câu lên thành một nụ cười. Lúc này tôi mới gật đầu đồng ý.

Sau đó không ai lên tiếng nữa, bầu không khí lại trở về sự im lặng và áp lực, càng như vậy tôi càng hưng phấn, tôi nở nụ cười nhìn họ, thời gian từng chút trôi qua.

Đến bốn giờ chiều tôi đói bụng liền cùng Thanh ra ngoài mua đồ ăn ăn, những người kia tôi liền bỏ mặc, Thanh đi theo thì cứ muốn mua về cho họ, nên tôi đành chờ Thanh.

Tôi chưa bao giờ thử qua việc bắt cóc này, hay làm những gì phạm tội khác, tôi sống không phải là dựa vào pháp luật, mà cũng không rời xa pháp luật, an ổn sống. Như một cậu nhóc ngoan biết nghe lời.

Nhưng với tôi mọi thứ phải đạt đến hoàn mỹ, tôi mới đồng ý, như hiện giờ, Thanh vì chạy nhanh tóc tai có chút lộn xộn, quần áo cũng không ngay ngắn, tôi liền khó chịu, kéo Thanh lại gần chỉnh lý do cậu đến khi ngay ngắn mới chịu buông ra.

Tôi cùng Thanh quay lại căn phòng thuê, đem cơm phân cho mọi người, giải quyết xong hết mọi người lại rơi vào im lặng.

Với tôi cái này không quan trọng, hiện tại tôi chỉ muốn thử đến cùng mình sẽ làm được gì, ý định ban đầu của tôi là đứng chỉ huy bọn họ làm, tôi chỉ cần xem thôi, nhưng hiện tại tôi lại đang sục sôi ý chí chiến đấu, muốn khiêu chiến mình sẽ làm được những gì chính mình nghĩ không.

Từ trước đến nay tôi chỉ suy nghĩ, không hề làm, là vì tôi thấy mình rất lười, nhưng nếu có người giúp tôi làm liền như vậy hoàn mỹ đi, nhưng hiện giờ thấy họ như vậy, tôi nghĩ tôi không cần tới họ.

Tôi còn đang suy nghĩ thì Bạch lên tiếng. "Tử, nhóc làm như vậy là nghĩ mình có thể hoàn hảo hoàn thành nhiệm vụ nên mới tới hiện tại nói cho chúng ta biết?".

"Ừ"

Tôi tuỳ tiện trả lời, vì tôi đang định thay đổi kế hoạch, nếu một mình tôi thì sẽ thế nào, mà hình như như vậy tính khiêu chiến lại cao hơn thì phải.

Lại nghe "Nhóc định làm gì nếu chúng tôi không tiếp nhận nhiệm vụ?".

Tôi quay đầu nhìn lại Bạch đang nói rồi lướt mắt nhìn những người còn lại, xem ra họ đã có câu trả lời.

"Đền tiền cho người uỷ thác". Tôi trả lời, thật ra tôi đã có kế hoạch mới rồi.

Dự định ban đầu là giúp người uỷ thác đem người kia về cho họ, sau đó nhận tiền coi như hoàn thành nhiệm vụ. Tiền có được liền chia đều cho những người ở đây, còn phân công hành động coi như cũng đã xong, bây giờ thay đổi với tôi cũng không quan trọng a.

Những người còn lại ở trong phòng nhìn nhau không lên tiếng, tôi cũng lười nói.

Đến khi đồng hồ chỉ sáu giờ họ vẫn chưa đưa ra câu trả lời, tôi liền không quan tâm nữa, thời gian bây giờ với tôi thật quý.

Tôi không nhìn đến họ, quay đầu bỏ ra ngoài, Thanh gọi tôi vài tiếng, nhưng tôi không có trả lời.

Tôi không định trả nhiệm vụ, vì tôi nghĩ nhiệm vụ này tôi sẽ hoàn thành một cách hoàn mỹ, tôi nở nụ cười đoán xe rời đi nơi đó.

Tôi đến một cửa tiệm cách đây không xa, vừa vào liền không khách khí nói với người đang bận rộn trong quầy.

"Hàm, đồ tôi cần đâu?".

Tử Hàm là bạn tôi mới quen khi vừa tới đây, cùng quê với tôi, nên cả hai xem như thân thiết một chút.

"Tử sao? Đồ đã có, chờ ta lấy cho ngươi". Nói xong liền đi vào bên trong phòng đem ra một hộp giấy to đưa cho tôi.

Tôi nhận xem một chút rồi nói mình mượn phòng một chút. Tử Hàm liền chỉ căn phòng bên trong nói tôi tuỳ ý sử dụng.

Đồ cũng không có gì, tóc giả, quần áo, và mặt nạ. Còn có ngực và âm hộ giả.

Với trình độ khoa học hiện nay, những thứ này rất thật, chỉ cần dán ở trên người nếu không qua máy móc phân tích kỹ thuật cao sẽ không ai nhận ra.

Hiện tại trên người tôi là bộ váy hồng phấn của mấy cô gái nhí nhảnh đáng yêu, vì giả làm bé gái chưa trưởng thành nên ngực cũng không có. Chỉ có tóc giả, quần áo, giày, hết rồi.

Tôi thay bộ đồ ra, mặc vào ngực và âm hộ giả, nhìn vào cái gương to trên tường. Chính tôi cũng có chút giật mình.

Ngực rất lớn, tôi đưa tay lên sờ thử mà vẫn không thể nào bao hết bằng một tay, cảm giác mềm mềm mịm mịm rất ừm nói sao nhỉ?! Tốt?! Dễ chịu?? Tôi cũng không biết nữa.

Lại nhìn xuống dưới, nơi đáng lý là thứ nam nhân tự hào lại thay vào vật của nữ nhi, tôi chưa thấy của nữ nhi như thế nào hình dạng bộ dáng, nhưng thứ này mô phỏng hẳn là không sai đi.

Sửa lại cho ngay ngắn tôi lại mặc vào cái đầm đen, đầm ôm sát người phô đường cong, cổ áo rộng làm lộ ra nửa bầu ngực căng mộng phập phồng, hình như tôi mặc thiếu cái gì đúng không? Tôi cũng không biết nữa.

Đầm xẻ cao, lộ ra hết cả chân của tôi.

Đang tự ngắm xem có gì sai không thì Tử Hàm đi vào nhìn tôi rồi cười nghiêng ngã nói "Tử, con gái phải mặc thêm cái này ở trong, cậu định thả rong như vậy ra ngoài sao?".

Rồi đưa áo ngực và quần tam giác cho tôi, chắc là một cặp vì nó toàn màu đen.

Tôi nhận lấy rồi không hề kiêng dè mà lột dồ trước mặt Tử Hàm, Tử Hàm nhìn tôi tật lưỡi nói.

"Cậu là nữ tôi sẽ cưới cậu liền, đáng tiếc là nam, nhưng nếu cậu chịu giữ bộ dạng này tôi cũng đồng ý cưới cậu".

Tôi không để ý lời Tử Hàm nói, lại mặc cho xong, hỏi Tử Hàm có gì không ổn không, khi nhận được đáp án mình muốn tôi liền lấy bộ trang điểm Tử Hàm vừa đem vào ngồi trước gương trang điểm.

Tôi chưa từng trang điểm cho mình bao giờ, nên không biết có làm được không.

Dán lên miếng da, thay đổi toàn bộ khuôn mặt thành của người khác, một cô gái xinh đẹp quyến rũ lại thập phần nghiêm trang liền hiện ra.

Tôi nhìn toàn thân mình từ một nam nhi thành một nữ nhân trong gương có chút hài lòng, vì chính tôi cũng không nhìn ra mình rồi.

Tranh điểm nhẹ một chút, rồi đội tóc giả lên, máy tóc hơi xoăn bồng bềnh liền xuất hiện.

Một cô gái thành tục mà gợi cảm liền như vậy hình thành.

Tôi hình như hơi bị thích việc này rồi đó nha.

Cải trang xong tôi liền từ trên tay Tử Hàm ôm một cái notebook liền rời đi.

Lúc này cũng là sáu rưỡi, cách thời gian còn tới hai tiếng rưỡi.

Từ chỗ Tử Hàm đến chỗ của Bá Tước cũng đi hơn một tiếng, vì vậy tôi lại đoán xe đi đến đó.

Trên đường đi tôi mở notebook liên hệ với người uỷ thác bàn về chuyện bắt cóc này.

Người uỷ thác là nữ, năm nay ba mươi, muốn bắc cóc Bá Tước Hắc Đát cũng không có gì lớn chuyện, chỉ vì chuyện tình cảm của bà ta với Bá Tước mà thôi.

Còn tại sao lại muốn hôm nay ngay ngày Bá Tước chúc mừng sự thắng lợi của mình thì tôi chịu.

Tiền hoàn thành nhiệm vụ là mười vạn.

Lúc trước tôi bàn là hoàn thành nhiệm vụ xong sẽ lấy, nhưng hiện tại kế hoạch thay đổi, tôi liền yêu cầu gửi tiền vào tài khoản cho tôi, một xu cũng không được thiếu, khi tiền được gửi vào tài khoản tôi liền kêu bà ta chuẩn bị chu toàn mọi thứ, rồi đổi địa điểm giao dịch người cho bà ta.

Mọi thứ xong rồi tôi lại hẹn mười giờ giao người.

Bá Tước lần này tham tiệc tại nhà bạn thân, người đã cùng ông làm nên thắng lợi.

A quên đừng hỏi tôi thắng lợi gì, tôi không có điều tra qua nên không biết đâu. Chắc là làm ăn hay đại loại vậy.

Nhưng tính tình Bá Tước thì tôi biết, năm nay vừa bốn sáu, trầm tỉnh ít nói, làm việc nghiêm chỉnh, đứng đắn, thích người thẳng thắn.

Lúc tôi đến nơi cũng chưa được tám giờ, nhưng khách khứa đã đến gần như đầy đủ.

Tôi theo dòng người đi vào trong. Phải nói là canh phòng rất nghiêm mặt, không một khe hở, từ cổng vào tới cửa làm ba lần kiểm tra mười phòng canh gác.

Lúc đi tôi chỉ đem theo notebook, cũng may nó có thể thu nhỏ thành dạng cầm tay không quá vướng víu. Trên người lại không có bất cứ thứ gì, nên kiểm tra liền như vậy qua ải.

Đừng hỏi tại sao tôi không đem theo gì, vì đem theo chết mới lẹ, tôi nghĩ cách này dùng được.

Khi vào trong tôi tìm một nơi đứng im quan sát, tiếp cận mục tiêu là điều không thể thiếu, có thể dụ y lên giường rồi bỏ thuốc mê, vân vân mây mây cách.

Nhưng muốn thực hiện thì phải tiếp cận được mục tiêu.

Lúc tám giờ những người nên đến cũng bắt đầu đến.

Bá Tước Hắc Đát lúc tám rưỡi mới xuất hiện.

Tôi quan sát y, từ lúc y đặt chân vào cửa, cả người từ trên xuống dưới bộ dáng không tệ, thân hình không phải cái dạng béo ú của mấy người chỉ biết hưởng thụ, mà là thân hình săn chắc, có cả cơ bắp.

Hắc Đát đến thì lên nói vài lời rồi gặp bạn thân nói chuyện cùng bạn thân đi tiếp khách, trên mặt luôn là nụ cười dễ gần.

Tôi đứng tê cả chân mà không thấy Hắc Đát tách bạn mình ra đi riêng, mà nếu tôi đường đột chạy lại chào hỏi không biết có được không?

Chân thật sự đi trên giày cao gót không quen, làm tôi vừa đau vừa tê chân, quyết định đi ra ngoài hóng gió một chút lại vô nhìn rồi tuỳ cơ ứng biến đi.

Vì chân tê nên tôi chỉ có thể chậm chậm bước đi, đáng tiếc là vẫn bị người va phải, xíu nữa thì té ập mặt rồi.

Tôi đứng vững nhìn người va phải mình, không nhìn thì thôi, nhìn rồi tôi nghĩ mình nhìn lầm. Vì Lam đang đứng trước mặt tôi. Nhưng hình như anh ta không nhận ra tôi.

"Xin lỗi, tôi không cố ý". Tôi nói

"Không sao, tôi cũng có lỗi, không biết cô có sao không?" Lam nhìn thẳng vào tôi hỏi.

"Không sao". Nói xong tôi liền rời đi.

Lam hình như đứng phía sau nhìn theo tôi một lúc mới quay người đi.

Tôi ra ngoài đứng hóng gió một chút, rồi lại đi vào.

Hắc Đát cuối cùng cũng tách ông bạn của y ra đi riêng.

Tôi cầm lấy ly rượu trên tay, không nhanh không chậm đi đến bên người Hắc Đát.

Hắc Đát nhìn thấy tôi liền nở nụ cười, tôi nghĩ y biết tôi muốn gì.

Tôi đưa ly rượu ra trước mặt với Hắc Đát một chút như mời rượu. Khẻ nhấp một chút rồi mới hỏi.

"Ngài là Bá Tước Hắc Đát danh trấn một phương?".

Hắc Đát nghe vậy liền cho tôi một nụ cười trả lời "Vị tiểu thư này đừng nên tin lời đồn".

Tôi đi lại gần Hắc Đát kề bên tai y nói nhỏ "Không biết ngài có quen phu nhân Nghiêm Nhiên không?".

Nói xong tôi liền lui ra quan sát sắc mặt Hắc Đát.

Hắc Đát nghe đến tên Nghiêm Nhiên liền nhíu mày, nhưng lại nhanh chóng giãn ra. Nhìn tôi chăm chăm.

Tôi nở nụ cười với y, nụ cười còn chưa kịp thu tay liền bị y nắm kéo đi.

Tôi lại càng vui vẻ, như vậy xem ra có quen rồi, như vậy lại dễ làm ăn hơn rồi.

Bắt cóc rất quan trọng nha, nhưng tôi hiện tại lại thấy mình đang thiếu tiền, tiền nhờ Tử Hàm mua đồ còn chưa thanh toán, lại kiếm thêm một ít vậy.

Hắc Đát không nói không rằng đem tôi một đường kéo ra xe.

Tôi có chút theo không kịp bước chân y, vài lần xíu nữa thì té rồi.

Ngồi đến được trên xe, tôi thấy mình như chạy bộ cả một buổi chiều vậy , rất mệt.

Hắc Đát đem người tài xế đuổi xuống, trong xe còn tôi và y.

Người đàn ông bốn sáu tuổi, trên mặt cư nhiên lại không hề có nếp nhăn, bảo dưỡng vô cùng tốt, lại anh tuấn, khí thế ngất trời, giờ phút này mày lại nhíu lại.

Tôi không lên tiếng chờ ông ta hỏi, nhưng nếu như vậy tôi hình như hơi bất lợi chút, nhưng không sao, như vậy lại càng vui.

Qua một lúc lâu cuối cùng Hắc Đát lên tiếng "Cô muốn gì?".

"Nha, tôi chỉ muốn chút tiền mà thôi, ông đưa tôi năm mươi vạn, tôi nói ông nghe những gì tôi biết". Tôi ra vẻ thục nữ e lệ mà vuốt vuốt tóc.

Hắc Đát lại rơi vào suy nghĩ, tôi càng khẳng định được mình suy nghĩ đúng rồi.

Lần này không đợi y nói tôi liền nói rõ những gì mình biết cho y nghe.

"Phu nhân muốn tôi bắt cóc ông đem về cho bà ta xử lý, nhiệm vụ của tôi là bắt cóc ông, nhưng vì tôi nghĩ nếu không may làm ông bị thương có khi nào sẽ bị bà ta lấy đi tiền thưởng không, nên lại đây cùng ông giao dịch một chút, năm mươi vạn với ông chắc không nhiều đâu hả? Tôi nghĩ chuyện của hai người thì không nên làm cái gì bắt cóc để hiểu lầm đâu, nhưng như vậy thì tôi lại rất có lợi nha, không biết ông suy nghĩ thế nào rồi? ".

Hắc Đát ngẩn đầu nhìn tôi, trong mắt như là không thể tin, ánh mắt giống như nói tôi bộ bị ngốc sao hay bị cây đập trúng đầu?

Đừng suy nghĩ nhiều, tôi chỉ muốn lấy thêm tiền, việc của hai người đó tôi không muốn quản, nếu tôi mà quản xem chừng Hắc Đát đã không phải như vậy ngồi an ổn trên ghế đâu. Tôi nói thật đấy.

Hắc Đát giống tôi nghĩ, như vậy liền đồng ý, y chuyển năm mươi vạn vào tài khoản cho tôi.

Tôi có nhiệm vụ đưa ông ấy đến nơi giao dịch.

Này là vì tình nè, giải quyết rất đơn giản nhỉ?

Giao dịch tại khách sạn năm sao nổi tiếng trong khu vực, phòng 803.

Lúc tôi và Hắc Đát bước vào thì đã thấy có một người ngồi trên sopha ở bên trong chờ rồi.

Đúng vị nữ nhân này là phu nhân Nghiêm Nhiên, người uỷ thác cho tôi bắt cóc Bá Tước Hắc Đát.

Tôi rất tự nhiên mà đi vào phòng, ngồi xuống đối diện với bà ta.

Hắc Đát ngồi cùng bà ta mà nhìn tôi.

Nghiêm Nhiêm nhìn thấy tôi liền kích động cả người run lên, khoé mắt đỏ lên.

Ai nha, tôi cũng không biết tại sao đâu nhưng chắc là thứ tôi đang giữ trong tay đi.

"Cô muốn gì đây?" Hắc Đát có vẻ bình tỉnh hỏi, nhưng hai tay lại nắm chặt thành quyền.

"Tôi nói với ông rồi tôi cần tiền, năm mươi vạn ông đưa là đưa ông đến đây đoàn tụ với tình nhân, chuyện hai người muốn bắt cóc rồi làm gì nhau tôi không có hứng thứ, nhưng thứ này làm tôi hứng thú".

Tôi lôi notebook ra vào hình ảnh chạm vào một tấm hình rồi mở lên cho hai người xem, bên trong tắm hình là một cô bé bảy tuổi, vô cùng khả ái, mặc bộ váy vàng nhạt, trên tay ôm chú gấu bông hồng, trên mặt là nụ cười vui vẻ.

Hê hê tấm hình này là tôi chụp đó nha, thật đẹp.

Hai người sắc mặt trắng bệch, Hắc Đát xíu nữa không nhịn được mà nhào về phía tôi rồi.

"Các người xem đứa bé này đáng bao nhiêu tiền? Tự mình trả tiền mua lại nó đi, nếu sáng hôm sau tôi nhận được tiền sẽ đưa cô bé an toàn đến đây". Tôi cười nhìn hai người đang hết sức căn thẳng trước mặt lại bỏ lại thêm một câu.

"Sáng hôm sau nếu tôi không thấy tiền trong tài khoản, đứa bé này tôi bán cho ai là không biết đâu,còn có, đừng có mà làm điều dại dột, mạng con hai người trong tay tôi".

Tôi nói xong rồi cũng đứng dậy rời đi, khi đi ra cửa thì đồng hồ chỉ đúng mười giờ. Tôi cảm thấy thật thoã mãn, làm việc cũng không tới nổi nào chậm chạp a.

Tôi đi ra khỏi khách sạn, định tìm một chiếc xe để về thì thấy một chiếc ô tô đen dừng lại trước mặt, kính xe ạ xuống lộ ra người ngồi bên trong.

Đến đoán tôi là Tử Hàm, anh bạn quen mới được một tuần.

"Lên xe đi còn đứng ngốc ra đó làm gì? " Tử Hàm nhìn tôi lớn giọng nói.

Tôi mở cửa rồi ngồi vào ghế phó láy, Tử Hàm liền chạy đi.

" Sao lại đoán tôi vậy? ". Tôi hỏi

" Tiện đường, với lại cậu phải cảm ơn mình giống con gái, nếu không tôi đã bỏ mặc cậu rồi ". Tử Hàm không vui nói.

Nhờ Tử Hàm nên nhiệm vụ này mới thành công như vậy.

Lúc đến đây ngày đầu tiên tôi và Tử Hàm gặp nhau ở bến xe, lúc đó bị người va phải liền mở miệng "e đu qua chi" cùng một lúc.

Câu này chỉ như chửi tục một tiếng mà thôi, chỉ có người ở vùng của tôi mới dùng nó. Như vậy cả hai liền quen nhau.

Sau đó nhờ Tử Hàm thuê phòng cho tám đứa tôi ở.

Ngày thứ hai cùng ra ngoài với Tử Hàm chúng tôi gặp được một bé gái, Tử Hàm nhiều chuyện nói về gia thế quan hệ của đứa bé cho tôi nghe. Vì vậy mà mới có tình huống bây giờ.

Đứa bé là con của Nghiêm Nhiên và Hắc Đạt, nhưng chuyện này không phải ai cũng biết. Tử Hàm là từ người khác biết được.

Tôi liền đánh chủ ý lên đứa bé, ngày hôm sau liền lừa đứa bé đi.

Do thân phận của ba mẹ bé, nên bé được gửi nuôi tại nhà bình dân. Rất tiện cho tôi ra tay a, thật là trời cũng giúp tôi mà.

Đứa bé tôi liền nhờ Tử Hàm chăm sóc. Cho đến hôm nay lấy ra mà kiếm tiền.

Vì sao tôi lại làm như vậy? Thứ nhất những người tôi đem theo chưa chắc đã cùng tôi thực hiện kế hoạch. Thứ hai, tiền ở đâu cũng phải cần, tôi là công nhân nhỏ, đi từ B quốc tới M quốc đã tiêu hết tiền để giành bấy lâu nay rồi. Thứ ba, như vậy thì tôi mới là người nắm quyền chủ động trong tay.

Tôi rất vui nha, đang vui vẻ liền bị phá hư

"Em gái Tử, cậu khi nào trả tiền cho tôi đây? Lúc gặp cậu tới giờ luôn bị cậu biến thành tên sai vặt, mau trả tiền bồi thường cho ông, không thì lấy thân báo đáp đi".

Nếu không phải tên này còn phải lái xe tôi đã đạp cho một trận rồi.

"Sáng mai tôi sẽ đưa cho cậu mười vạn như vậy được chưa?".

Tôi rất háo hức xem ngày mai mình nhận được bao nhiêu tiền từ hai người đó đây?

Đến nhà Tử Hàm tôi liền thay bộ đồ với thứ đồ giả trên người ra. Mặc vào đồ của Tử Hàm.

Nhìn tôi với Tử Hàm cũng tương đương nhau vậy mà đồ mặc trên người tôi lại rộng thùng thình, còn dài nữa. Thật khó chịu mà.

"Tử, bé con của nhà ngươi không chịu ăn kìa, tự lo cho nó đi". Tử Hàm từ trong mật thất đi ra. Trên tay là sữa và một ít bánh.

Tôi tới nhận lấy đi vào dụ bé ăn.

Xong hết liền chui lên giường Tử Hàm ngủ.

Tử Hàm bị tôi chiếm chỗ không vui liền đạp giường lôi kéo tôi xuống, chính là hôm nay tôi mệt muốn chết, nên Tử Hàm lôi kéo một hồi lại ngủ mất.

Sáng hôm sau tôi bị tiếng khóc của bé con đánh thức, thật phiền, bé con lại tôi thì không có gì, mà lại gần Tử Hàm liền ầm ĩ.

Tôi ngồi dậy, không mang dép đi chân trần vào mật thất, lúc tôi thấy được bên trong như thế nào thì chỉ có lắc đầu.

Tử Hàm bị bé gái dùng những thứ gì mình chạm đến ném về phía Tử Hàm. Anh không né tránh mà đứng chịu trận. Thật hết nói nổi mà.

"Tiểu Thư, đừng có ném đồ nữa, lại đây với anh ". Tôi đưa tay ra với cô bé.

Trần Thư quay đầu nhìn tôi liền vọt tới ôm lấy đùi tôi, trong mắt toàn là nước như sắp khóc.

Tôi lôi cô bé ra khỏi mặt thất, lấy chút đồ ăn cho cô bé lót dạ. An bài tốt cho Trần Thư tôi liền mở tài khoản xem xét. Tài khoản đã được chuyển thêm vào 500 vạn. Này 500 vạn đối với một người bình thường thu nhập thấp là vô cùng nhiều, nhưng với tôi hình như vẫn không đủ.

Tôi nhắn gửi một tin về địa điểm nhận người rồi chuẩn bị hoá trang.

Cũng như vậy tôi hoá thành nữ, khuôn mặt vẫn giữ như cũ, đồ hôm nay tôi mặc là một cái đầm đơn giản màu đen.

Tôi hoá trang xong lại nhìn cô bé đang an ổn chơi trò chơi bên kia, tôi liền vui vẻ đi qua lôi kéo cô bé cùng hoá trang. Một bên dặn dò một số thứ.

Tám giờ đúng tôi an ổn ngồi trên lầu của một nhà hàng nhỏ, nhìn ra bên ngoài chờ người tới.

Năm phút sau liền có một nữ nhân từ ngoài ngõ đi vào, đợi cô bước vào cửa nhà hàng, thì ngoài ngõ lại có người đàn ông đi đến. Nhìn qua liền biết là ai.

Nghiêm Nhiên thấy tôi liền vội vã đi nhanh hơn, tôi đứng dậy chào hỏi, nhưng người đàn bà lại không chút nào lịch sự mà hỏi con gái mình đâu. Tôi không trả lời chờ Hắc Đát tới.

Đúng lúc này bàn bên trái phía sau lưng tôi có tiếng đứa bé cầu xin cái gì đó, thanh âm đứt quãng nức nở.

Tôi thầm khen trong lòng quả thật làm tới rất giống.

Tiếng cầu xin đó là của Trần Thư, tôi để cô bé ngồi cùng Tử Hàm, bảo anh chọc ghẹo cô bé một chút để tạo không khí.

Khi Nghiêm Nhiên nghe tiếng nhìn thấy con gái mình bị nam nhân chọc ghẹo liền muốn đi lên, tôi đúng lúc ngăn lại.

Lúc này Hắc Đát cũng đã bước vào, tôi rất tự nhiên đưa menu cho hai người rồi tự mình gọi một phần sủi cảo ăn.

Hai người cứ như ngồi trên lửa, cứ không yên mà nhìn bàn phía sau bên trái của tôi.

Tôi nhìn họ không yên thấp thỏm nhưng lại không làm được gì rất vui vẻ, đợi tôi ăn xong liền xin lỗi đi vệ sinh, cũng ra hiệu cho Tử Hàm đi theo.

Đi vào nhà vệ sinh nam, phòng cuối cùng, tôi liền đi vào, thay trang phục nam, tháo mặt nạ, những đồ vật thay ra liền nhét vào vách tường phía sau.

Chỉnh lý tốt chính mình tôi mới đi ra, từ một nữ nhân thành thục biến thành thiếu niên, rất không tồi. Đi ra liền gặp Tử Hàm cũng đã đổi đồ và bộ tóc mới.

Chúng tôi liền ly khai.

Trở lại tiệm bán đồ của Tử Hàm tôi liền nằm vật ra ghế, rất muốn ngủ tiếp nha, mệt quá, nhưng lại rất hưng phấn.

"Tử, tiền công của tôi đâu? ". Tử Hàm mặt bực bội đạp đạp người tôi.

Tôi lấy notebook để trên bàn đăng nhập rồi chuyển tài khoản cho Tử Hàm.

" 30 vạn đủ chưa? " tôi kéo kéo tóc hỏi, lại buồn ngủ rồi.

" Đó là tiền công, tiền mua đồ của tôi đâu? ". Tử Hàm mặt mày rạng rỡ hỏi.

" Ở trong đó rồi". Tôi không khách khí nói.

Tử Hàm liền nhào lên người tôi lắc tôi như điên đồi thêm tiền.

Tôi cũng đành chuyển thêm cho anh 20 vạn. Lúc này Tử Hàm mới chịu buông tôi ra.

Như vậy một cái nhiệm vụ liền xong, hoàn hảo mà đơn giản. Nhưng chính là may mắn nhiều hơn. Cố gắng tìm kích thích hơn vậy. Giờ ngủ đã.

Tác giả có lời muốn nói : mình viết theo cảm hứng, không biết khi nào sẽ có chương mới, mong được nhận xét từ mọi người và được mọi người ủng hộ, cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top