Chap 3 Bất Phụ Tương Tư

Dạ Khúc Triền Lang
Chính [ Cung Viễn Chuỷ x Tuyết Đồng Tử]

Bao năm qua y chính là đợi không được đợi chờ, khác gì một đóa tuyết liên vùi trong hàn băng. Tuyết Đồng Tử đã sống với chấp niệm của riêng mình trong suốt ngần ấy thời gian. Một thân bạch y cô liêu giữa Tuyết Sơn chỉ mong một lần gặp lại cố nhân.

Nay người trước mặt y lại thản nhiên tiêu diêu đến thế, cuối cùng y nên hận người bội tính phủi sạch tấm chân tình là hắn.. hay nên tự cười bản thân ngốc nghếch không chịu nổi. Cung Viễn Chuỷ trước kia cũng là kiểu cách đó, tuỳ tiện hứa hẹn rồi quên sạch. Một kiểu gieo hy vọng đáng ghét ấy vẫn y hệt lúc xưa, hắn nói sẽ có cách chữa trị cho y, Tuyết Đồng Tử cũng chẳng thể tin với hắn lời nói này có mấy phần là thật, bấy nhiêu từ là hư tình giả ý...Thật thật giả giả không thể lường, nam tử thiên hạ bên ngoài chính là những người giống như hắn sao ?

Nếu ai cũng tuỳ ý hứa hẹn cái gì đó với người khác mà ngay cả bản thân có thực hiện được hay không cũng mặc kệ. Chỉ nghĩ đến đó máu não y đã sôi sục muốn nện hắn một phát. Tuyết Đồng Tử im lặng không hồi đáp lời hắn, y chỉ nhìn xoáy vào mắt hắn, dường như cảnh báo tốt nhất hắn nên câm miệng lại, nếu còn tiếp tục nói chắc chắn sẽ cắt cái lưỡi kia xuống.

Y cứ thế mà phất tay áo quay đi, y bước một mạch ra thẳng cửa chẳng muốn nghe người kia nói thêm gì. Cung Viễn Chuỷ đứng trước cách hành xử kỳ lạ này liền bày ra vẻ mặt chống đối, bản tính thiếu niên lại bùng phát, hắn tự nghĩ không muốn nói chuyện thì không nói, làm như hắn muốn nói chuyện với y lắm. Thấy người kia đi rồi, hắn cũng chẳng thèm tranh chấp, trong lòng hắn vốn nghĩ nam tử hán sao phải tranh giành thắng thua với trẻ nhỏ.
Bầu không khí căng thẳng qua đi, bấy giờ hắn mới để ý đến phần bánh mà y mang vào khi nãy. Tuy hắn lúc này trông hơi ngốc nhưng vẫn nhớ dùng kim thử độc trước khi ăn bánh trên bàn, thì ra còn cứu được.

Bên dưới núi.
Cuối cùng phía Minh Đế đã phát hiện Cung thiếu chủ mất tích, đã hơn 1 ngày hắn không về lại phủ. Cung Sư bắt đầu như ngồi trên đống than, nóng lòng phái người tìm kiếm tôn tử của hắn. Một khi  bại lộ Chuỷ nhi là huyết mạch cuối cùng của Hưng Đế thì công sức bao lâu nay xem như đổ xuống biển. Không những bị truy cùng giết tận, con dân Minh Đế cũng khó mà bảo toàn mạng sống, nói đúng hơn là nước mất nhà tan. Hắn liền phái đội quân tinh nhuệ nhất âm thầm tìm kiếm Cung Viễn Chuỷ, dù  hắn vô cùng nóng lòng nhưng phải kiềm nén, không thể làm ầm ĩ kinh động tới các chi. Hiện tại Thịnh Đế lớn mạnh cũng bởi tài ngự quân sách lược của Ung Trinh, hắn ngay cả ngủ cũng có thể nghe bước chân người từ xa. Một con cáo già lâu năm khó mà giết chết dễ dàng.

Khi xưa sau khi chấn hưng thế lực, để chứng minh lòng trung thành của các phái dưới trướng, Ung Trinh đưa ra quyết sách riêng của hắn. Nó có tên "tam thốn triền lang" nghĩa là ba tấc bên bờ sói dữ, ba chi Tân - Phục - Minh cứ thay phiên nhau canh giữ vị trí được giao và sống cách biệt trong địa phận phân phó, đồng thời phải xem nhau như kẻ địch. Mỗi năm Ung Trinh còn tổ chức thi đấu chiêu sĩ cho 3 chi, ai thắng cuộc thì năm đó lương thực sẽ đổ về nhiều hơn, người thua bị kẻ thắng chặt đầu thị chúng, sự việc này khiến cho ba chi luôn rung sợ và đối đầu gai gắt với nhau. Ngoài ra hắn buộc người đứng đầu phải nạp thiếp do chính hắn tiến cử, đó cũng là con cờ của hắn gửi gấm để thám thính sơ hở từ xa, nhất cử nhất động đều bị hắn nắm giữ. Về phần kho lương lớn nhất và đất đai màu mỡ thuộc về Thịnh Đế, bọn họ không thể trở mình cũng chính vì điều này.
Bên cạnh đó Ung Trinh ngày đêm nghiên cứu binh lược tuyến phòng ngự, về sau còn bắt dân xẻ núi xây Ung Môn Thành- một địa hình núi cao cản trở hình lòng chảo chia cách sông ngòi để dự thế lưu binh. Bên ngoài khi đã vào trong thì nhất định rơi vào thế tiến không được lùi không xong. Ung Trinh có cách nghĩ rất tàn độc, hắn từng nói người phản bội hắn chắc chắn phải chết nên nhất định hắn phải cho một cái chết thật thương tâm. Hạ Thi Âm là một trong số người hắn ưu ái cho tự do ra vào phòng hắn, thật ra chỉ vì hắn biết rõ nàng ta không có võ công. Hơn nữa cả đời này nàng cũng không đủ sức thoát khỏi vòng tay hắn.

Mặt dù trên danh nghĩa là phu nhân hắn nhưng nàng không bao giờ ăn mặt lộng lẫy, một bộ xiêm y trắng muốt thường khoác trên người, sự tinh khiết toát ra từ chân tơ kẻ tóc. Vị phu nhân được hắn cướp về này chưa từng bày ra vẻ mặt căm ghét hay phản kháng hắn, bà ta điềm tĩnh ít nói, nhưng lời nói nào cũng vô cùng thông minh.
Nếu người khác đứng ở vị trí đó có lẽ chính là muốn giết hắn cũng chưa hả giận. Nhưng ánh mắt của bà ấy chưa từng có một tia chết chóc nào cho hắn, bà dịu dàng từ tốn đến kẻ hầu cũng phải nghĩ bà ấy là tiện nữ, nữ nhân "thay phu quân liền muốn đổi họ", không oán giận người giết gia đình con dân mà lại cẩn trọng chăm sóc hắn.
Mỗi ngày bà ấy còn sống rất nhàn hạ, thường chăm sóc hoa tím trước khuê phòng, người hầu luôn thấy bà chẳng bao giờ đi lại lung tung. Mấy lúc còn ngồi thêu túi gấm. Trông bà ấy như trẻ mãi không già, bà có đuôi mắt sắc sảo mày ngài thanh tú, môi mỏng đỏ hồng, chiếc mũi đi từ góc mắt thẳng xuống không tuỳ vết, diễm lệ vô song chính là bốn từ miêu tả Hạ Thi Âm... Viễn Chuỷ giống bà như khuôn đúc, chỉ khác mày hắn ngay thẳng uy phàm không mềm mảnh, càng lớn hắn càng giống mẫu thân đến kinh ngạc. Có lần hắn luyện kiếm làm rơi mặt nạ, Cung Sư bị gương mặt kia làm ngẩn ngơ một lúc. Năm 12 tuổi vì cơ xương còn mảnh chưa ra dáng một thiếu niên, hắn bị một người lạ tương tư nhận nhầm là nữ tử vì quá xinh đẹp, vì chuyện này mà về đến phủ hắn nổi giận ầm ầm, trốn ra ngoài chơi bị một tên lạ mặt gọi hai từ "muội muội" thật sự vô cùng mất mặt. Mãi sau này Cung Viễn Chuỷ mới biết, tên thiếu niên cao hơn hắn một cái đầu năm đó là Cao Tân Lý Tư. Hắn là nhị thiếu chủ của Cao Cầu-Phục Đế, con của vợ lẻ nên không được kính trọng trong phủ. Dù bị sự ghẻ lạnh của môn hạ nhưng hắn là một người tài giỏi lương thiện. Phục Đế có 3 con trai nhưng chỉ có hắn biết cầm binh, nhưng là con thứ chẳng được trọng dụng, về phần đại thiếu chủ vì bị tật ở chân từ bé nên y chỉ làm những việc nhẹ như thi từ, tam thiếu chủ vốn  tính lười biếng ham ăn lại còn mê tửu sắc. Chính vì lẽ đó người ta nói tiền đồ Phục Đế như đèn treo trước gió, khó mà khởi sắc tranh đấu lại các chi khác.

Núi Tuyết Sơn gần đây hay nổi gió lớn, phong vân chao đảo khiến lòng người cô quạnh, mấy bụi cây lá kim khô cứng đóng băng, tinh thể pha lê trong veo bao bọc từng chiếc lá, trên tầng cao của cây Tương Tư phủ một lớp bụi tuyết như thể mái tóc trắng tinh của Nguyệt Lão, những bông hoa đỏ như tơ tình kết nối duyên trần.
Tuyết Đồng Tử dù sống lâu dần trong cái lạnh nhưng trái tim kia vẫn nóng bỏng hệt một thỏi than, trái tim nhạy cảm ấy vẫn hướng về một người. Tản băng trong lòng đè nặng những năm qua vẫn chưa được tháo xuống, hôm nay y lại bắt gặp tiểu tử ngốc vô tri tự cho mình lợi hại, nhất thời không thể chấp nhận được mà trong lòng có chút bài xích. Lương thực mùa đông đã khan hiếm, Cung Viễn Chuỷ lại thật biết cách làm khó người khác, thật biết lựa ngày mà vác xác lên núi làm phiền lòng y. Y sau khi đôi co với hắn lại trở ra phía sau gian nhà mà lục lội, Tuyết Đồng Tử cố tìm trong mớ đồ mà Lục Lục mang về, cuối cùng cũng lấy ra một quả cà rốt và nấm hương. Tuyết Đồng Tử không giỏi nấu nướng, món duy nhất y biết làm là bánh Tương Tư cũng chính là loại bánh mà Cung Viễn Chuỷ thích nhất, thế này nên gọi là học lệch hay là có tài câu dẫn Chuỷ nhi?
Loay hoay mãi trong bếp y mới nấu được bát cháo, nhìn thì có vẽ đẹp mắt nhưng ăn vào không biết người kia có một bước phi thăng hay không còn rất khó nói. Mang bát cháo vào trong, y bắt gặp hắn đứng giữa gian nhà khoanh tay như thể đánh giá tổng thể, hắn tặc lưỡi:

"nhìn kĩ lại thì chỗ này trong không tệ, mặc dù cái giường đá của đệ hại ta đau hết cả lưng, đệ thật sự sống ở đây một mình? Làm thế nào mà sống ở đây..."

Vẫn chính là không có câu trả lời, người kia cứ thể đặt bát cháo xuống bàn. Thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái, khiến hắn cũng không chịu nổi mà cảm thán:
"ngươi đúng là tên tiểu tử khó chịu nhất ta từng gặp, hở một chút là bày ra vẻ mặt thái độ, ta nợ tiền ngươi à" - mặt cũng xị xuống mấy phần giận dỗi

Hắn bĩu môi liếc nhìn y thì bắt gặp vết nhọ nồi, không biết từ lúc nào  trên gương mặt trắng muốt như bông đó lại có một vệt đen, hắn cứ thế tỏ ra thích thú cười cười khiến y không biết hắn lại muốn giỡn trò gì nữa. Tuyết Đồng Tử bắt đầu không vui định bỏ đi, ngay khoảnh khắc đó thật không biết Cung Viễn Chuỷ nghĩ gì mà cứ thế tiện tay lau cho y. Chính là hắn thật sự điên rồi mới làm loại việc như vậy, thật ra hắn cũng không biết tại sao lại lau vết nhọ trên mặt người kia. Có thể người ta thường không cảm thấy thuận mắt khi có bụi bám trên hoa lê trắng. Bất ngờ bị đụng chạm, y  lập tức phản kháng lại, không ngờ lỡ tay cho hắn một chưởng rõ đau. Tuyết Đồng Tử đây không phải ngượng quá hoá giận sao, nhất thời không khống chế lực tay, sao đó ánh mắt không nỡ liền lộ rõ trên gương mặt. Chuỷ nhi nhận một chưởng kia bay vào tới tận giường đá, hắn ôm ngực ho khan nhưng vẫn cố gắng hỏi lại người kia:
" ngươi là ý gì? cứu ta rồi lại muốn giết ta, ta chỉ muốn lau sạch vết nhọ cho tiểu tử ngươi"
Bị đánh một cái xuýt thì chầu trời nên xưng hô liền không dễ nghe nữa, hắn vốn đa nghi giờ lại thêm một tầng cảnh giác, y mặc kệ hắn nói gì vẫn không trả lời. Người kia trông như hối hận vì đánh hắn, hắn cũng không phải kẻ nhỏ mọn. Huống hồ trong mắt hắn y vốn là một tiểu đệ có tiếp tục cãi thì có ích gì, liền lấy tay áo quẹt ngang vết máu rỉ từ miệng mình, cứ thế bước xuống đứng nhìn y rồi nhìn sang bát cháo. Miệng hắn lào bào :
" Lại cho ta ăn, ngươi nghĩ ta là súc vật ngươi cứu về à, muốn cho ăn thì cho ăn, muốn đánh đập thì đánh đập, nếu đã quyết định nhặt về rồi thì phải một lòng một dạ mà chăm sóc, lúc nhỏ ta cứu sống một con sơn ca bị thương, cho tới lúc thả đi cũng chưa từng ngược đãi nó, ta chính là người như vậy"
Không hiểu sao nghe hắn nói lương tâm có chút cắn rứt, y tự nhiên vô thức lại cụp mắt xuống như tán thành, dáng vẻ có chút giống một đệ đệ biết nghe lời. Nôm dáng vẻ này chính là điều mà hắn mong chờ, sắc mặt hắn có chút phấn khích nhưng biểu tình không rõ ràng. Cung Viễn Chuỷ đành ngồi xuống ăn cháo người kia nấu như một cách bày tỏ tha thứ. Tuyết Đồng Tử không nhìn theo hắn mà vờ lơ đi, không khí hai người có vẽ ngột ngạt.
Lần này có lẽ mới chính là ác tâm hắn dành cho y, thìa cháo vừa nằm trọn trong miệng thì sắc mặt hắn như cắn phải vỏ cây, mẹ kiếp đây mới thật sự là ác mộng, dùng hình với vị giác sao, đây không phải để cho người ăn, hắn ngay lập tức phun ra không kiên dè. Hắn đứng phắn dậy:
" rốt cục đây là thứ gì vậy?? " hắn mở mắt to nhìn y, bày một vẻ mặt bàng hoàng lẫn hoảng loạn

"có phải ngươi mang ta về là để thử thuốc độc cho ngươi không hả? ta quanh năm nghiên cứu độc dược và thuốc vẫn chưa từng thấy hương vị nào như thế này"

Tuyết Đồng Tử như dỡ khóc dỡ cười, kì thực hắn biết trình nấu nướng của bản thân dỡ tệ nhưng từ ngày sư phụ mất đến nay đây là lần đầu tiên nấu ăn cho người khác, sau khi bị trọng thương phản phệ ở thức thứ 9 - y mất đi vị giác, trước đây đã dở tệ, bây giờ không phân biệt được vị hẳn là phải không hại chết người đã thật may mắn, không biết là nó kinh khủng với hắn đến mức nào mới thốt lên những lời như vậy.
Và, nếu hắn biết y bao năm qua phải ăn uống như vậy liệu có kinh ngạc hay đau lòng..

"Ta xin lỗi" - ba từ bất ngờ thốt ra từ miệng Tuyết Đồng Tử
Y nói bằng một tông giọng rất đỗi bình phàm, đến độ người nghe không khéo lại quên đi mất chuyện bản thân đang chất vấn điều gì. Có lẽ Tuyết Đồng Tử có nằm mơ cũng không ngờ, những lời đầu tiên khi gặp lại cái tên không giữ lời năm xưa là ba từ xin lỗi hắn. Lúc này Cung Viễn Chuỷ lại chính là rơi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, lau giúp một vết nhọ thì liền ăn ngay một chưởng, cháo mà hắn ăn thì không khác gì dùng để giết người, bây giờ cái người câm kia có thể cất giọng xin lỗi hắn, thật mở mang tầm mắt. Nói tới nói lui hắn lại quên đi mất chuyện hệ trọng của bản thân, lý do hắn ngay cả cái mạng cũng không cần mà trèo đến tận đây. Ân oán này tốt nhất nên gác lại, hắn cố xua đi bầu không khí ảm đạm:
"Được rồi không trách ngươi nữa, ta leo lên đến đây cũng đâu phải để ăn cháo mà không cần cái mạng"

"Được" - Tuyết Đồng Tử chính là ăn nói ngắn gọn

"Ta lên Tuyết Sơn cốt yếu để tìm thần khí, tử nhỏ ta đã sợ lạnh làm sao lại nhất thời nổi hứng mà trèo lên đây chơi. Còn nữa, thân thủ ngươi nhìn qua chắc chắn từng học võ, ta bị tung một chưởng cũng không giật mình mà chết được, nên không phải bận lòng, lần đầu tiên đến đây, may mà có ngươi cứu giúp..!" - cái kiểu nói chuyện mà vẫn giữ lại lời cảm tạ người khác của hắn không biết giống ai, nói lời cảm tạ khó đến vậy sao?

Lời hắn nói qua y chỉ động lại mỗi câu "lần đầu tiên đến đây", ý hắn là trước kia chưa từng đến nơi này ? Tuyết Đồng Tử cảm giác như có luồng điện chạy qua người mà đáp lại rất nhanh:

" ý ngươi là trước kia ngươi chưa bao giờ đến đây" - mắt y nhìn chằm chằm vào hắn

"Đúng vậy" - hắn trả lời vô cùng dứt khoát

Những năm qua đã xảy ra chuyện gì mà y không hay biết? Ở lâu trong cái lạnh có phải não y bị đóng băng, dần dần quên đi mất ngoài kia còn nhân gian rộn ràng nhộn nhịp, thâm tình nội liễm âm thầm của y bỗng chốc trở thành trói buộc giam cầm. Gần nửa đời người chỉ sống dưới nguyệt chiếu bạch y thiên sơn tuyết, ngoài kia lại biết bao thứ khoái lạc vui buồn. Thoáng nghĩ chỉ biết thở dài nhìn năm tháng qua đi, chẳng thể cùng quân bạc đầu,  là y tự ngộ nhận mọi thứ. Người sống trên thế gian này ai cũng có nỗi khổ của riêng mình, y lớn lên không có phụ mẫu, sư phụ chỉ bảo võ công ân trọng như núi phải nhất nhất tuân lệnh, sống tách biệt với thiên hạ nên cái nhìn về cuộc đời của Tuyết Đồng Tử có chút đơn thuần cũng khó tránh khỏi.
Cung Viễn Chuỷ trông thấy y cứ im lặng nên lại nói:
"Sống ở đây một mình lâu như vậy chắc ngươi rất buồn, tuy ta xung quanh có nhiều người nhưng cũng không khá hơn ngươi... nên ngươi không phải tủi thân đâu" - ánh mắt hắn có chút ngưng động như nhìn về một câu chuyện quá khứ rất xa trước kia
"Ta đã quen rồi, nhưng tại sao ngươi lại không vui?"
Lần đầu tiên y hỏi ngược lại hắn, có lẽ quá khứ kia là một dấu chấm hỏi lớn. Từng ấy năm qua hắn có thật sự sống vui vẻ sau khi rủ bỏ y?
Hắn chỉ cười xoà rồi nói vẻ dửng dưng:
"Phụ mẫu không yêu, còn bị mất trí nhớ ngươi sẽ vui sao?"
Tuyết Đồng Tử buộc miệng nói:
"Ta không có mẫu thân từ khi sinh ra"
Người kia bàng hoàng chưa kịp hỏi vì sao hắn mất trí nhớ thì hắn sớm đã bày ra vẻ mặt xị xuống, đó là cái cách mà hắn bày tỏ lời xin lỗi. Trong mắt người khác hắn là một tên kiệt ngạo bất thuần. Người khác làm sao biết Chuỷ nhi trước kia từng là đứa trẻ ngoan, hắn luôn hiểu đạo nghĩa, luôn là người xin lỗi trước dù lắm lúc lỗi sai không phải do hắn. Nhưng từ khi bị chính mẫu thân gạt rơi xuống hồ thì tính khí hắn trở nên không còn thân thiện, hắn đặc biệt trở nên khó gần hơn nữa từ lúc đeo chiếc mặt nạ mà phụ thân hắn đưa cho. Chuỷ nhi của năm đó có lẽ đã thật sự chết khi rời xuống hồ nước, đã chết tâm rồi, hiện thực tàn nhẫn đã phá hủy một đứa trẻ đáng thương. Trước mặt Tuyết Đồng Tử giờ chỉ còn một Cung Viễn Chuỷ cọc tính không thích xin lỗi người khác, luôn sống trong hoài nghi.
Ngay cả khi trưởng thành không dễ dàng, hắn cũng hiểu được chí ích hắn còn có một người để gọi là mẫu thân. Hắn cảm thấy Tuyết Đồng Tử chính là cái người để gọi cũng không có. Hắn mệnh khổ y còn khổ hơn hắn, có chút cảm thông nhen nhóm trong lòng Cung Viễn Chuỷ. Đồng mệnh tương lân cùng không có phụ mẫu yêu thương , người đó mang một thiệt thòi không thể bù đắp chỉ bằng vài câu nói.
Tuyết Đồng Tử bất ngờ hai tay nắm vào hai bên tay áo hắn, thật ra y rất muốn để trên vai hắn nhưng độ cao này thật lòng y nên bỏ cuộc. Y sốt ruột nhìn hắn:
" Ta không sao, việc không có mẫu thân đã sớm quen rồi. Còn ngươi, tại sao lại mất trí nhớ?? Đã xảy ra chuyện gì"- y nhìn hắn thôi thúc chờ đợi từng câu chữ, mắt y không hiểu vì sao lại long lanh như thể sắp tạo ra một tầng lệ không rõ ràng.
"Này.. thật sự không sao à.. sao ngươi lại trông còn buồn hơn cả ta vậy?" - hắn có chút thấp thỏm căng thẳng, một phần vì hắn nghĩ bản thân lỡ lời khiến đối phương nhất thời nhớ về nỗi buồn cũ một phần vì y đột ngột nắm vào người hắn.
Thấy Cung Viễn Chuỷ cứ ấp úng y dùng lực lay người hắn, có lẽ y đã gọi được hồn hắn trở về rồi
" ngươi như vậy không phải rất kì lạ sao, mau buông cái tay của ngươi xuống, ta chỉ là xui xẻo bị nước lạnh làm cho sốt cao nên úng cả đầu .." - hắn giãi nảy phân trần

"Như vậy ngươi đã quên đi hết quá khứ sao" - ánh mắt vẫn cứ nhìn thẳng vào hắn dù tay đã rời khỏi phần y phục kia
" ta không nhớ được, hoàn toàn quên mất những chuyện trước kia" - hầu kết hắn hơi di chuyển lúc nói, hắn trả lời y nhưng không nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện.

Cung Viễn Chuỷ cảm thấy vô cùng căng thẳng, chính là một loại cảm giác hắn khó có thể diễn tả. Tuyết Đồng Tử đứng gần như vậy thật sự làm cho hắn cảm thấy hồi hộp vô cùng, gương mặt y mang sức hút kì lạ khi biểu cảm rơi vào mất kiểm soát, một vẻ đẹp mang tính ước lệ. Chỉ cần y ở dáng vẻ đó thì cái đẹp lại như tăng lên bội phần, khoé mắt phiến hồng , hàng lông mày kia hơi chau lại làm mi mắt lai động, đôi môi không hồng tái bởi cái lạnh mà mộng đỏ bởi khí tức dân lên một tầng. Cung Viễn Chuỷ là thiếu niên chưa tròn 19 nên đầu óc có phần phức tạp để phân loại cảm xúc khi đối diện trực tiếp với tình huống như vậy. Nội liễm thâm tình như thế khó tránh khỏi làm hắn bối rối.

Tuyết Đồng Tử nghe xong đứng yên lặng cách hẳn chỉ tầm hai bước chân, y cứ thế mà chẳng hé răng thêm từ nào. Thật sự y không biết cách đối diện với kiểu sự thật thế này. Nhân gian phồn hoa như gấm đến cuối cùng vẫn chỉ là phù sinh nhược mộng. Là y trách lầm hắn, Cung Viễn Chuỷ không phải thất hứa, hắn đã mất đi ký ức bên y, nói khó nghe là với hắn y hiện tại chưa từng xuất hiện trong quá khứ, cả hai là người dưng chưa từng gặp gỡ. Y cảm giác một dạng đau lòng không xoáy vào tim, nó âm ĩ vỡ vụng cuối cùng mục nát cả gốc rễ. Tại sao người mất đi trí nhớ không phải là y, y đã giữ bên trong hết thẩy bao nhiêu chấp niệm. Nhiều năm như vậy  che giấu đi những mảng màu đen trong trái tim, tự cho mình dày dạn phong sương nhìn thấu sinh tử.

[tất cả bối cảnh và diễn biến trong truyện đều là tưởng tượng không có thật]
[Truyện viết ra nhằm mục đích chiếc thuyền tà đạo ra khơi, lấy ý tưởng từ 2 nhân vật Cung Viễn Chuỷ & Tuyết Đồng Tử  trong phim "Vân Chi Vũ"]

P/s: Mấy nay tui đi làm Shark Tank nên là không có thời gian, nay mới viết xong chap mới, mong mn hong quên cốt truyện huhu thông cảm ạaaaa
Mấy nay xem cp Thuỵ- Diệp mà tui nóng lòng muốn viết tiếp muốn xỉuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top