Chap 2 Gặp Gỡ

Dạ Khúc Triền Lang
Chính [ Cung Viễn Chuỷ x Tuyết Đồng Tử]

Nguyên Sơ thứ III mùa đông đến sớm, tuyết cũng rơi dầy hơn mọi năm rất nhiều.
Hoa màu đỏ rụng trên tuyết lạnh, một bàn tay nhỏ trắng muốt nhặt một bông hoa đang rơi, y có mái tóc bạch kim bắt mắt được kết chặt bởi dây đai từ vỏ cây rừng, đuôi tóc dài chẩm ngang hông,  y có đôi mắt sáng trong trẻo, chân mày phớt bạc ngay thẳng theo mi mắt rủ xuống, chiếc mũi cao thanh tú, giữ trán có hoa điền lục giác như huyết thuỷ, khuôn miệng vừa vặn với đôi môi hồng nhạt hơi tái bởi khí lạnh, khóe miệng dường như cong lên rồi lại nghe đâu đó tiếng thở dài.
Tuyết Đồng Tử bước chân thông dông nhìn cảnh vật, có thể tìm thấy gì hơn ở cái nơi như thế này, thỉnh thoảng có nên nghi ngờ rằng cổ nhân viết sai trong sách hay không. Nghe nói mùa Xuân cây cối đâm chồi suối chảy róc rách, chim muông hót vang, Hạ sang lại có hoa quả chín mộng ánh nắng chan hòa, mùa Thu về cây cối chuyển mình thay áo mới, khoác một màu vàng óng ả cho cả khu rừng, với y đó là khung cảnh trong tưởng tượng, chưa một lần biết thế nào là Xuân Hạ Thu. Mùa nào thì nơi này cũng là mùa đông phủ một màu trắng lạnh lẽo, hoa tuyết liên năm nay trổ rất nhiều, cánh hoa nhìn giống tinh thể pha lê trong suốt. Dòng nước nhỏ duy nhất năm nay vì quá lạnh cũng đóng băng cứng rắn không buồn chảy. Bước chân cứ thế dạo quanh con đường tuyết trắng xóa mon men theo những tán cây khô trụi lá, tiếng vỗ cánh từ trên cao hạ xuống làm bông tuyết bay tung toé, hóa ra là Lục Lục, con đại điểu của Tuyết Đồng Tử quay về sau khi lấy thức ăn cho y. Lục Lục lần này về còn báo tin xấu gì đó khiến sắc mặt y bất ngờ thay đổi. Bàn tay nhỏ kia vuốt lên bộ lông tơ trắng mịn của Lục Lục:
"Ta cả đời cũng không thể rời khỏi Tuyết Sơn, còn hắn là tên bịp bợm, nói dối!"
Lục Lục cựa đầu vào tay y đôi mắt chớp chớp, một nụ cười thoáng thoát ly trên môi kia
" Chúng là một lũ già ngốc, còn hắn trùng hợp lại là một tiểu tử ngốc, đi chung như thế rất hợp,
Giang hồ có gì hay chứ, Tuyết Sơn vẫn tốt hơn, vô cùng bình yên.."
Lục Lục nhìn y lắc đầu, thật sự chủ nhân nó không thể dùng lời nói dối khác sao, nó vỗ cánh bay lên cành cao, ngay cả nó cũng nhận ra lời không thật lòng của chủ nhân, trên đời này làm gì có người nào muốn sống ở một nơi như thế này, còn cố màu mè gọi thế này là kiểu sống bình yên.

Viễn Chuỷ bẫm sinh tính cách khá nóng vội và có phần tự mãn, mặc dù qua bao bể khổ hắn cũng trở nên chính chắn hơn. Lần này có được manh mối về sáo trúc liền âm thầm thám thính. Đáng tiếc nghe kiểu gì lại thành giấu ở núi Tuyết Sơn, hắn còn muốn một thân một mình lên núi tuyết để lấy về. Kỳ thực hắn không phải tên ngốc mà là một tên ngốc đáng thương khao khát tình yêu. Phụ thân là người binh giựt hắn nhất nhưng chưa bao giờ tỏ ý muốn thân thiết với hắn, ông ấy luôn bận rộn, lúc nào cũng binh thư. Hai người họ luôn có một khoảng cách vô hình ở giữa, hắn lớn một chút lại phải đeo mặt nạ. Trước nay không thân thiết, nay lại còn không muốn nhìn thấy mặt, rõ ràng phụ thân đối với hắn là một kiểu ghét bỏ, không muốn nhìn thấy gương mặt hắn. Sau lần bị rơi xuống hồ mẫu thân cũng vì vậy bị nhốt ở riêng, các phu nhân khác không muốn liên lụy nên luôn xa cách Chuỷ nhi, các tỷ tỷ vì lẽ đó cũng không ai muốn nói chuyện với hắn.
Chuỷ nhi từ nhỏ không có cha yêu thương lại bị mẹ ghét bỏ, hắn luôn cố gắng làm mọi thứ để chứng minh bản thân, để được phụ thân chú ý tới, dù một chút nữa cũng phải cố gắng. Vì phụ thân là ánh sáng duy nhất trong lòng hắn, hắn biết vị phu nhân kia vĩnh viễn không nhận mình là nhi tử, hơi ấm mà hắn khao khát mãi mãi sẽ không có được từ bà. Minh Đế ngày một bị chèn ép đến cùng cực, nay hắn phải dành lại đạo nghĩa một mực đánh đổi vì cơ đồ xã tắc cho gia đình hắn, để phụ thân không còn ghét bỏ hắn. Hắn có chí lớn nhưng tuổi lại nhỏ. Cung Sư giấu hắn như kim bảo, vì một khi Thịnh Đế phát hiện thì chỉ có con đường chết, ông chỉ dạy võ và pha chế thuốc cho hắn. Tất cả những gì hắn học được chỉ duy nhất mục đích bảo vệ mạng sống theo cách ích kỷ nhất. Hắn không được tham gia sách lược hay cầm binh, việc làm có ích nhất mà hắn được giao là canh giữ trấn Chu Nhai - khu tự trị nhoi ở bìa núi. Nay có tin tức về Dạ Khúc Phi Thanh, tất nhiên đối với hắn là cơ hội ngàn năm có một.
Phía sau trấn Chu Nhai là ngọn núi đá có một mật đạo thông qua núi Tuyết Sơn, chỉ có Minh Đế và nhi tử hắn biết. Trong kí ức của Cung Viễn Chuỷ hắn chưa từng bước chân qua cánh cổng đó, hắn chỉ nhớ mình biết cánh cổng ở đây. Trước kia hắn từng lạc vào núi tuyết nhưng rất may được cứu sống, năm đó hắn đi theo đuôi phụ thân tình cờ lọt vào mật đạo. Tuyết Sơn lão từng nhận ơn nhà họ Cung mà nhận Cung Sư làm đệ tử, ông uống tuyết đơn nên có thể lên núi mà không bị lạnh cóng. Mỗi Cung Sư năm đều lên núi để bái tổ, lần đó vì sơ suất mà tiểu tử đi theo, may thay hắn được phát hiện sớm chỉ mới vừa ngất đi không lâu. Sau khi Viễn Chuỷ tỉnh dậy ở đó còn gặp được Tuyết Đồng Tử, hắn huyên thuyên hứa hẹn đủ đường, nào là sẽ dẫn y ra bên ngoài, xem biển, xem lồng đèn, cả núi non xanh ngát hùng vĩ vô cùng. Lần trở về đó Cung Viễn Chuỷ thật sự không cố tình gạt bỏ lời hứa, chỉ là do số phận trêu ngươi. Sau lần bị rơi xuống nước giữa mùa đông hắn bị sốt xuýt thì mất mạng, cuối cùng lại bị mất đi một đoạn ký ức không tên năm đó.

Cung Viễn Chuỷ bước vào mật đạo, cách cửa kia dẫn hắn đi càng lúc càng xa, khí lạnh từng chút một lan tỏa, càng lúc càng lạnh buốt. Bước qua cánh cửa là một màu trắng ngút mắt trải dài, cái lạnh ở Tuyết Sơn là cực hàn, đợt gió rít qua khí lạnh thẩm thấu vào y phục. Hơi thở phả vào không khí tạo ra một làn khói trắng đục, hắn bước chân rung rẫy cố giữ thăng bằng mà tiến về phía trước. Xưa nay hắn chưa bao giờ tin lời người dân trấn Chu Nhai nói, đây là lần đầu tiên hắn thầm nghĩ sẽ không cười nhạo đám dân đen kia ăn nói xằng bậy nữa. Tuyết Sơn thật sự lạnh thấu xương, mẹ kiếp hắn muốn gặp thần y quá hoặc chí ít hóa thành tiên nhân như trong chuyện kể kia. Đôi môi dần tìm tái, mắt hắn đỏ ngầu như diều hâu trên biển săn mồi. Cung Viễn Chuỷ ngã uỵch xuống nền tuyết trắng, bông tuyết cứng như cắt vào da, chiếc mặt nạ rơi xuống, đuôi mắt còn động một giọt lệ từ từ hai mắt hắn nhắm nghiền.
Tuyết Đồng Tử đang đun nóng nước để nấu canh hoa thì tiếng Lục Lục kêu oan oắt bên ngoài, theo dấu Lục Lục ra tận gần bìa núi, y thấy một nam nhân áo đen nằm úp mặt xuống tuyết. Trông giống như hắn chỉ còn chút hơi tàn, y cố lật ngửa người hắn lại. Hoá ra là cố nhân, chính là gương mặt này chẳng khác tí nào, chỉ có đường nét rộng lớn thanh thoát hơn mà thôi. Ánh mắt trong sáng của Tuyết Đồng Tử ánh lên bao phần mừng rỡ, rồi lại nhanh chóng thu lại chỉ còn ánh mắt cô động vẻ hắt hủi. Nhưng nếu nói y sẽ bỏ mặt hắn, cứ thế cho lạnh cóng mà chết thì  tất nhiên là không nỡ rồi.
Tuyết Đồng Tử đỡ hắn dậy cố gắng dìu bước nhưng phải làm sao khi y cao chỉ có ngang vai người kia. Một chút thở dài thoát li từ khuôn miệng xinh đẹp kia, Lục Lục thấy vậy lại lắc đầu rồi dùng chân gắp thanh niên kia về Sơn Cốc, y định mở miệng nói gì đó nhưng lại thu liễm vào.
Cung Viễn Chuỷ được bón thuốc và đắp chăn cẩn thận, hắn nằm ngay ngắn trên giường hiền hòa vô cùng. Chiếc mỏ hỗn kia chỉ cần không kích hoạt thì chắc chắn được xem là chàng trai dễ thương. Tuyết Đồng Tử liếc nhìn mạc ngạch trên trán rồi lại nhìn chiếc mũi cao vút của hắn, bất giác ánh mắt dừng lại ở đôi môi kia, ngay lập tức y vội vàng hắt giọng đứng dậy tự nói một mình:
"Năm nay lại gió tánh mưa máu, ngươi xuất hiện thế này thì chắc chắn không có gì tốt lành"

Y quay trở ra sân trước hái vài bông hoa tương tư tươi để làm một mẻ bánh, người kia năm đó từng ăn bánh hoa tương tư rồi hết lời khen ngợi, người còn nói.. "tháng sau chắc chắn ta sẽ quay lại học ngươi cách làm bánh" chớp mắt 10 năm trôi qua, tháng sau của hắn thật sự quá lâu để đợi chờ. Sau khi sư phụ qua đời, một mình y trên núi tuyết cô đơn biết bao, có phải ở lâu dần trong nỗi cô đơn con người ta sẽ không còn nhớ rằng mình thật sự cô đơn .., quy tắc của núi tuyết đệ tử luyện tới thức thứ 10 mới được một lần xuất sơn. Y đợi mãi một người trong vô vọng, thật sự muốn gặp hắn để hỏi rõ vì sao lại lừa y, lại gạt bỏ y quên mất một người lâu như vậy. Tuyết Trùng Tử luyện công ngày đêm để đổi lấy một lần xuất Sơn gặp lại cố nhân, vì luyện vội vã dồn ép nội lực tới thức thứ 9 thì y tẩu hỏa nhập ma khiến cơ thể như đứa trẻ thế này. Thử hỏi trong lòng y ngày đó sụp đổ đến mức nào, định mệnh luôn trói buộc con người ta bởi sợi dây vô hình. Trước khi gặp hắn y chỉ biết sư phụ, cảnh núi tuyết trắng, Lục Lục. Y chẳng bao giờ nghe kể về thế giới bên ngoài đông vui thế nào, với y khung cảnh trắng xóa kia thanh thuần biết bao. Khi con người có lý tưởng và hạnh phúc của riêng mình thì với họ nơi nào cũng là  tự do nhất. Cung Viễn Chuỷ đã phá vỡ tấm lưới vô hình của y, hắn bước vào thế giới của người kia bằng nụ cười rạng rỡ, bằng những câu chuyện mà y chưa bao giờ nghe qua, bằng những lời hứa hẹn,...Nhiều năm trôi qua y vốn đã luyện đủ 10 thức, nhưng còn nghĩa lý gì nữa khi giờ đây trông bản thân như một đồng tử. Một đứa trẻ thì nên ở nơi nó thuộc về, không cần thiết chen chúc vào thế giới chém giết lẫn nhau để tranh giành quyền thế, một đứa trẻ thì càng không cần thiết day dứt vì tri kỷ. Làm một đứa trẻ thì cũng không quá tệ.

Hắn cuối cùng cũng tỉnh táo, trước mắt hắn là bối cảnh kỳ lạ. Hắn từ nhỏ đã ở nhà cao mái tầng, luôn có kẻ hầu hạ, chưa bao giờ thấy những vật dụng thủ công hay nằm trên một cái giường đá khiến hắn vô cùng đau lưng. Xung quanh tỏa hương thơm nhàn nhạt của hoa, hắn không biết chính xác là hoa gì chỉ biết mùi rất dễ chịu. Điều đánh lạc hướng hắn bây giờ là mùi bánh tương tư thơm phức trên bàn. Tuyết Đồng Tử bên ngoài bước vào trên tay cầm một bát thuốc. Viễn Chuỷ thấy y liền ngồi dậy thủ thế, trong ánh mắt của hắn rõ ràng nhìn y như một người xa lạ lần đầu gặp gỡ, thấy người kia không nói gì hắn đành mở miệng trước:
" này tiểu đệ, đây là đâu vậy ? Tại sao ta lại ở đây" - lời nói hắn gấp gáp chen lẫn nỗi hoang mang trong lòng
Tuyết Đồng Tử thu lại nỗi thất vọng khi nghe hai từ "tiểu đệ", y nghĩ thầm - hóa ra hắn không nhận ra mình cũng đúng, năm đó khi gặp còn gọi ta là ca ca, không ngờ lần gặp thứ hai lại trở thành tiểu đệ.
Kỳ thực y cũng không có gì muốn nói với hắn, chính là không biết nên nói gì. Một tên ngốc dở hơi leo lên núi của y rồi lại hỏi đây là đâu, nếu hắn còn tự hỏi thêm hắn là ai thì có thể xác nhận đây là tên điên lạc lối. Y thoáng nghĩ có nên đập hắn một trận tơi bời rồi tống cổ xuống núi không nhỉ ?
Hắn hướng tay về phía y lắc tay qua lại như ám hiệu:
"Ngươi là ai ? Hả? Mau nói tên cho ta biết "
Tuyết Đồng Tử chẳng buồn để tâm đặt bát thuốc trên bàn rồi quay đi, hắn thấy thế đuổi theo ra đến cửa liền lùi bước trở vào vì lạnh, ánh mắt hốt hoảng chen lẫn hân hoan, y nhìn hắn khó hiểu, rốt cục hắn thế này đang giở trò gì vậy.
Cung Viễn Chuỷ nhìn y hấn hở nói:
" thật sự đây là Tuyết Sơn sao? Thật không thể tin được. Cuối cùng ta thật sự đến được đây rồi"

Y liếc hắn ghét bỏ - mừng đến vậy sao, thích đến như vậy mà tận 10 năm sau ngươi mới trở lại đây, ngươi thế này là đang diễn cho ai xem.

Hắn lại hỏi:
" này ta hỏi đệ đấy! Sao lại im lặng ? Đệ là ai, sao ta lại ở đây... có phải là đệ cứu ta không?"

Y nhìn hắn chằm chằm vẫn không trả lời - thì ra cuối cùng cũng biết nói tiếng người, nhận thức được rằng ngươi được cứu sống. Nếu không có ra ngươi sớm đã đông cứng mà chết.
Viễn Chuỷ hơi nghiêng mình về trước, đầu cũng hơi cuối xuống hướng về y, khoảng cách có chút gần quá rồi, mắt cả hai chạm nhau khiến y bắt giác vì thế mà cụp mắt xuống không nhìn thẳng người đối diện. Hắn nói ngập ngừng:
" có phải đệ... Không thể nói chuyện không?"
Y quay đi im lặng cầm bát thuốc rồi chỉ vào đĩa bánh ra hiệu cho hắn. Y vốn không muốn mở lời với hắn, đã thế hắn hiểu lầm chuyện này cũng tốt.

Hắn lại nói chuyện với y dù không nhận được hồi đáp: 
" a? Là thật sao...thật sự không  thể .." hắn dừng một đoạn mặt biểu tình day dứt, lại nói tiếp: " Không sao từ nhỏ ta tin thông y thuật, chắc chắn sẽ có cách chữa trị cho đệ"
Y ngước nhìn hắn, người đối diện cao hơn tận một khoảng thật là cản trở giao tiếp, y chỉ cố nặn một nụ cười nhạt như an ủi hắn.
Trong mắt y, hắn là một đệ đệ, còn nhỏ hơn y tận bốn tuổi, tên ngốc như hắn thì lo được gì cho Cốc chủ núi Tuyết Sơn, ngay cả cái mạng của hắn cũng do y vớt về mà có. So với trước kia mặc dù hắn tuấn tú hơn rất nhiều nhưng y càng nhìn càng không ưa nổi.

——————————-
[tất cả bối cảnh và diễn biến trong truyện đều là tưởng tượng không có thật]

[Truyện viết ra nhằm mục đích chiếc thuyền tà đạo ra khơi, lấy ý tưởng từ 2 nhân vật Cung Viễn Chuỷ & Tuyết Đồng Tử  trong phim "Vân Chi Vũ"]

P/s:  mình sẽ rất vui nếu mọi người cmt về truyện này, mình lỡ theo con thuyền tà đạo roài :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top