Chap 1 Chu Nhai Trấn

Dạ Khúc Triền Lang ( đam mỹ)
Chính [ Cung Viễn Chuỷ x Tuyết Đồng Tử]

Trên đỉnh Tuyết Sơn có một cây cổ thụ già quanh năm nở hoa màu đỏ huyết như máu, nó tên là Trường Tương Tư. Cứ mỗi cơn gió thổi qua cánh hoa rơi rụng theo gió tuyết nghe như tiếng mưa đêm. Từng lớp hoa rơi rụng chồng lên nhau phủ một khoảng rộng đỏ thẫm, lất phất tuyết bay, trông thê lương đến cùng cực.
Sở dĩ cái tên xuất phát từ việc nó ra hoa cả bốn mùa, bóng cây hơi nghiên về triền núi, nhìn từ xa giống với dáng một thiếu nữ áo đỏ đang ngồi bên dốc đá. Những người lão làng dưới núi thường kể, chỉ những thiếu nữ vì tình mà chết hồn sẽ trở về mặc y phục đỏ đợi tình lang. Lâu ngày câu chuyện kia thêu dệt thêm tình tiết rồi từ lúc nào đã trở thành chuyện ma để dọa trẻ nhỏ.
Núi Tuyết Sơn là vùng cực hàn chịu ảnh hưởng từ gió lớn phương Bắc, núi cao nghìn trượng trăm năm trắng xoá bạc mái đầu, chưa ai từng thực sự bước chân tới gốc cây kia. Dẫu chỉ là câu chuyện truyền tai nhau nhưng theo cách nói đó, cây Tương Tư chính là một mình ở đó chờ đợi không không hồi đáp. Người ta cũng chẳng biết trên núi tuyết có thật sự là quái nữ hay chỉ mỗi cây cổ thụ già bị quên lãng theo năm tháng.

Nơi cô đơn lạnh lẽo như Tuyết Sơn, thật sự chỉ có những người không bình thường mới lui tới. Ấy vậy mà lâu dần còn có thêm tin đồn rằng trên núi có một mật đạo,  nơi sinh sống của vị thần y có thể cứu người từ cõi chết trở về.
Đám người nghe đến đấy lại bắt đầu xôn xao bàn tán nhỏ to, lão già kể chuyện phải gõ chiêng "beng" một tiếng cho họ tập trung nghe mà kể tiếp:
Chẳng ai biết người kia có thể cứu người chết sống lại hay không, nhưng người ta tin rằng leo lên được núi tuyết thì không bị đông cứng mà chết thì coi như đủ đạo hạnh chuyển kiếp thành tiên, như vậy không cần thiết phải cứu nữa. Từ trước đến nay quả thật chưa ai từng thấy vị y sư kia, người ta còn nói rằng hắn khí phách bất phàm tài hoa xuất chúng, y có thể nói cầm kì thi họa đều tinh thông, tuy nhiên không hiểu vì lý do tại sao hắn chỉ mãi sống trên núi, còn nghe nói y có mỹ mạo thập toàn nhưng nhiều năm qua dáng người lại mãi trông như một đồng tử .. nên có tên gọi là Tuyết Đồng Tử.

Dân chúng ngồi dưới cười khanh khách như được mùa, một bà lão nói chen vào :
" đấy không chừng là yêu tinh, trên đời làm gì có ai trẻ mãi không già, hay cái cây kia và hắn là cùng một thứ hoá thành cũng nên! "
một thanh niên ngồi dưới nền đất cạnh đó, hắn nhỏm người dậy, tay vừa vuốt vuốt cầm vừa điệu bộ phân trần phân tích:
" biết đâu lại là tiểu cô nương dáng người nhỏ nhắn yêu kiều -hắn lắc lư hông làm ra dáng điệu rất đáng ghét, rồi lại nói tiếp: hay là nàng ta đang chờ lão mổ trèo lên núi cứu nàng xuất sơn cũng nên hahaha " - điệu cười của hắn nham nhở vô cùng.

Vị cô nương chừng 20 tuổi gần bên, tay trái nàng đang mang một cái làn bánh đầy ắp, nàng ta kênh kiệu phản bác lại:
"cái tên như nhà ngươi! ngay cả thần y cũng dám dùng lời lẽ thô tục giễu cợt à. Ta khinh!!
Thảo nào ngươi luôn bị vợ đánh là đúng"

Đám người xung quanh lại tụm lại cười hô hố,
hắn thấy mất mặt liền cộp cỡn định rống cổ phân bua. Không hiểu sao sắc mặt đột ngột thay đổi như một chân bước vào quan tài, hóa ra vợ hắn từ đầu ngõ đi ra, bà ta bán thịt lợn đầu trấn nổi tiếng hung dữ ai cũng biết danh, dáng người mập mập đi sàng sàng tiến đến, một phát ả véo tai hắn mắng mỏ:

"ăn no rồi chỉ tổ gây sự, định trêu hoa ghẹo nguyệt à, bà đây còn chưa chết, bao giờ ta còn sống ở trấn Chu Nhai này! ngươi đừng mơ có vợ lẻ" - vừa nói ả vừa vỗ binh binh vào người hắn như gõ trống chầu

Đám người ấy cứ thế mặc cả phân bua câu chuyện về cái người mà họ thậm chí chưa bao giờ nhìn thấy mặt dù chỉ một lần. Cái thị trấn kỳ lạ, lúc nào cũng đông đúc người qua kẻ lại, nếu là người từ phương xa đến tá túc tại trấn chắc chắn không khỏi hiểu lầm rằng Chu Nhai quanh năm có hội.
Cách đó có một quán trà nhỏ. Người mặc y phục đen mang nón che kín không thấy rõ dung mạo - y đang ngồi trong quán trà. Nghe đám dân thường kể chuyện cũng thật thú vị, nhìn thấy họ bắt đầu cự cãi y bỗng dừng tách trà trên tay, môi nhếch nhẹ thoát ý chê cười.
Một tên y phục màu đen khác đến cấp báo với y:
"Thiếu chủ, bên Thịnh Đế cuối cùng đã có động tĩnh về Dạ Khúc.."

Không để hắn nói hết câu người kia đã phất tay cho lui, y vẫn giữ dáng ngồi ngay ngắn, ngón tay cái thon dài vân vê miệng ly thoáng qua một tầng sát khí. Sau đó cũng đứng dậy rời đi, tiếng chiêng gõ hòa vào thanh âm kể chuyện càng lúc xa dần, bóng lưng từ từ mất hút vào dòng người trên phố.
Ở đây là khu tự trị của Thịnh Đế, vẻ ngoài trông như một thị trấn tấp nập hạnh phúc, người người nghe kể chuyện nói cười rôm rả nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc, người ở đây từ bé đến lớn kể cả chó mèo cũng phải nghe theo chỉ thị, sống chính là trong khuôn khổ tù binh giam lỏng. Bất kỳ ai muốn ra khỏi trấn Chu Nhai phải được phát lệnh bài và sự cho phép của binh lính, kẻ nào tự ý ra vào, giết chết không tha. Thiếu chủ y phục đen vừa rồi không ai khác là Cung Viễn Chuỷ , y là tôn tử duy nhất của Cung Sư - Minh Đế

Dạ Khúc được nhắc đến là Dạ Khúc Phi Thanh, cây sáo thần, được gọi là thần khí vì khi âm thanh của nó vang lên, thanh âm áp đảo khiến phe địch bị nội công cắn trả, nỗi khiếp sợ vây bủa, cuối cùng mất hết sức lực chiến đấu. Cây sáo vốn đã mất tích trên giang hồ 18 năm, không ngờ cuối cùng cũng xuất hiện trở lại. Ung Trinh-Thịnh Đế xưng bá nhưng thế lực đối địch luôn nhăm nhe vị trí của hắn, mấy năm trôi qua hắn lại không có tôn tử. Ngày tháng bá nghiệp thiên thu mà hắn dầy công cướp được, nếu cứ như vậy chẳng phải như nước đổ lá môn hay sao. Mười năm nấp dưới bóng trung nghĩa, giết huynh đệ cướp thê tử. Tiếng tăm này là hắn tự dùng năng lực bản thân mà đổi về, đối với Ung Trinh tay phải ôm mỹ nhân tay trái ôm thiên hạ là giấc mộng đẹp nhất, lời nói ngoài kia không đáng một quan tiền. Thiên hạ đều biết goài Hưng Đế, Hạ Thi Âm là người mà hắn mang về phong hậu, cũng là người duy nhất còn lại biết bí mật để điều khiển cây sáo. Tam đại còn lại dè chừng hắn cũng chỉ vì bí mật này. Sau khi một bước lên mây xanh làm sao hắn có thể dễ dàng từ bỏ cơ nghiệp.

"Dạ Khúc trường sinh mộng
Phi Thanh thiên tử tiếu"

Chính là câu nói làm điên đảo thế tục, ngũ đại tam phái cắn xé nhau cũng chỉ vì một cây sáo trúc. Chương Thích là người đầu tiên sở hữu nó, đó là một cây sáo làm từ băng ngọc quý hiểm ở cực Bắc, uy lực của nó có thể hiệu lệnh thiên hạ. Năm xưa, lúc khai sơ Hưng - Thịnh - Tân - Phục - Minh là năm chi chủ trì đại cục thiên hạ. Trong đó, thời kỳ đầu Hưng đế là người nắm quyền cao nhất. Năm Nguyên Sơ thứ II Hưng Đế suy vong vì ngũ đại tam phái xảy ra hỗn chiến. Người chết khắp nơi, một trời khói lửa vây hãm suốt hai ngày đêm, cỏ ngoài tiền tuyến bị ngựa giẫm nát hòa vào bùn đất nhơ nhớp. Trận chiến kết thúc Hưng Đế bại trận, các tướng sĩ quy hàn bị chịu hình quy cắt lưỡi phế nội công. Đất đai vùng sông núi trù phú bị bỏ hoang, trở thành cấm địa của binh sĩ khởi hoàng trở về. Dân chúng phải li tán, thành trì Hưng Đế không một bóng người, tất cả hậu viện bị ám sát chết thảm, mùi máu tanh tưởi đến mức chó gà không yên. Chương Thích - Hưng Đế bị treo cổ trước cổng thành cho quạ đen mổ mắt. Người đời từ đó không còn ai được phép nhắc đến ngũ đại tam phái.

Nay Hưng chi đã tàn, chỉ còn tứ đại thay phiên trị vì chia cõi, Ung Trinh-Thịnh Đế đứng đầu do nắm giữ được quyền cơ và binh lực.
Ung Trinh vốn tàn bạo mưu lượt, hắn đưa ra nhiều đạo luật hà khắc buộc Tân - Phục - Minh phải dưới trướng nghe theo. Hắn là kẻ đa mưu túc trí nhưng cả đời hắn lại si mê Hạ Thi Âm - vợ của Chương Thích, sau khi thống lĩnh hắn giết sạch nhà Hưng Đế chỉ chừa mạng cho nàng, hắn thậm chí còn phong làm Thiên Nữ. Hạ Thi Âm vốn là mỹ nhân hiếm có, nàng không những xinh đẹp còn tinh thông binh lược, có giọng hát làm say lòng người. Xưa nay giang Sơn và Mỹ nhân luôn đi đôi, huống hồ nàng lại nắm giữ bí mật Dạ Khúc Phi Thanh.
Sau 8 tháng nỗi ám ảnh về trận chiến ác liệt dường như lắng xuống, bấy giờ nàng hạ sinh một tôn tử tại Thịnh Đế nhưng không may chết yểu, kể từ đó nàng chưa bao giờ mang thai một lần nào nữa. Ung Trinh cũng chưa từng lấy thêm thê thiếp, nàng ta là người duy nhất trong lòng hắn, kể cả hắn không có con thừa tự cũng không muốn nạp thiếp.
Cung Sư - Minh Đế là chi yếu thế nhất vì địa phận đất đai khô cằn người dân phải phụ thuộc vào giao thương vải vóc với Thịnh Đế. Hắn có 4 nữ nhi và 3 người thê tử, tất cả phu nhân của hắn đều là hôn sự sắp xếp liên quan chính sự không tình yêu, trong đó một vị phu nhân bị hóa điên chính là mẫu thân của Thiếu Chủ. Thiên Thành phu nhân hóa điên vì chính đứa con của mình, năm đó bà hạ sinh một tiểu nữ nhưng lại được chẩn đoán là không thể sống được qua ba ngày, bà trải qua cơn sinh khó lại được tin dữ nên sao khi nghe được tin liền ngất đi, khi bà tỉnh dậy lại xuất một hài tử nằm cạnh bên tiểu nữ của bà, tiểu nữ của bà đã tím tái cơ thể nguội lạnh, còn đứa trẻ kia lại khỏe mạnh còn nhoẻn miệng cười với bà, Minh Đế nói rằng bà song sinh một cặp nam nữ nhưng vì quá mệt mà không nhớ rõ, nay tiểu nữ vì cơ thể bẩm sinh suy nhược đã chết. Nhưng nghe xong vị phu nhân này lại bài xích kịch liệt, bà điên loạn la hét và từ chối nhận đứa trẻ bên cạnh, thậm chí còn dùng trâm cày tóc xuýt đả thương đứa trẻ.
Bà ta không có một ký ức nhỏ nhoi nào về việc bản thân đã hạ sinh song thai, tất cả với bà là điều nực cười giả dối.
Vì vậy ngay từ nhỏ Cung Viễn Chuỷ được chăm sóc bởi vú nuôi chứ không phải mẫu thân, Thiên Thành phu nhân thì lúc tỉnh lúc mê, thi thoảng gặp thiếu chủ lại ôm ấm gọi Trân Nhi - cái tên mà bà đặt cho con gái mình, thi thoảng chỉ vừa nhìn thấy từ xa đã lao đến gào thét đánh vào Chuỷ nhi, bà luôn miệng nói y là đứa con hoang của Tây Kinh ( tên cũ của Hạ Thi Âm), nói y là đứa con cần vứt bỏ. Năm Chuỷ nhi 9 tuổi bà ta gạt y để xô rơi xuống hồ sen vào mùa đông, may mắn có người phát hiện nhưng vì nhiễm lạnh lại bệnh rất lâu mới khỏi, Viễn Chuỷ từ đó không thường được gặp bà, dù thi thoảng vẫn leo lên mái nhà nhìn mẫu thân từ xa.

Thuở thiếu thời Thiên Thành học cùng với Cung Sư , Ung Trinh, Chương Thích và Tây Kinh, sau loạn chiến Tây Kinh sánh đôi bên Chương Thích cả hai chinh phạt thiên hạ. Tuy nhiên, Cung Sư vẫn trồng cây si kể từ đó chưa bao giờ quên được nàng. Nay Chương Thích không còn hắn lại mang về một đứa trẻ có nốt ruồi son trên vai hệt như Tây Kinh, hơn nữa mắt mũi miệng đều hệt khuông đúc từ gương mặt kia, bà ta còn nghĩ rằng Cung Sư giết tiểu nữ để nhận nuôi đứa trẻ mới. Viễn Chuỷ từ nhỏ đã không được mẫu thân yêu thương, nếu không nói là ghét bỏ. Kỳ thực y đúng là con trai của Hạ Thi Âm nhưng không phải con của Cung Sư, nàng hoài thai trước khi bị bắt về làm hậu cho Thịnh Đế nên y vốn là huyết mạch của Hưng Đế, vốn từ nhỏ lớn lên cùng Ung Trinh nên biết rõ tính khí hắn, một khi biết đó không phải con mình sẽ thẳng tay giết hại.
Lưỡng tình tương duyệt mà cầu cứu Cung Sư, để bày kế chết giả nhầm mang nhi tử ẩn thân sang Minh Đế. Sự việc ái nữ năm đó chỉ là trùng hợp, hổ dữ không thể ăn thịt con, huống hồ người chính trực như hắn sao có thể vì nhi nữ tư tình mà giết chết con ruột. Chấp niệm mất con quá lớn của phu nhân hắn đều vì vậy mà đổ lên đầu Chuỷ nhi vô tội. Viễn Chuỷ ngày một trưởng thành càng ưu tú, dung mạo thanh sạch như tùng bách vạn năm, nhất là đôi mắt lạnh lùng sắt sảo hệt Tây Kinh năm xưa. Vì quá giống nhau nên Cung Sư luôn cho hắn mang mặc nạ, đặc biệt tuyệt đối không được cho binh sĩ thân cận của Thịnh Đế nhận ra.

——————————-
[tất cả bối cảnh và diễn biến trong truyện đều là tưởng tượng không có thật]

[Truyện viết ra nhằm mục đích chiếc thuyền tà đạo ra khơi, lấy ý tưởng từ 2 nhân vật Cung Viễn Chuỷ & Tuyết Đồng Tử trong phim "Vân Chi Vũ"]

P/s: mình sẽ rất vui nếu mọi người cmt về truyện này, mình lỡ theo con thuyền tà đạo roài :))))
Một hủ nữ lại va phải mấy con ảnh phim Đại Mộ Quy Ly, thật lòng không định viết truyện đâu, nhưng hai cái người này cứ như vậy :3
Tôi không viết thì có lỗi với thiên địa 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top