Chương 6: Lệ Sa
Nhà tôi giờ đây đang giăng đầy những lá bùa xin được từ chùa. Vốn định xin từ bà đồng mà thằng Đức kể, nhưng chuyện nhà tôi có lẽ vẫn nên không để ai biết. Sau đêm đó, tôi cũng không gặp những chuyện linh tinh kì lạ như trước đây. Tôi thầm mừng vì những lá bùa có vẻ linh nghiệm.
Tôi đi học về với cái cặp nặng trịch những gì tôi đã bỏ lỡ ở trường suốt hai tháng. Hôm nay là ngày thứ năm tôi đi học lại. Vậy mà bài thì vẫn cứ còn một núi.
"Con đi học....về..rồi." Vừa bước vào nhà, tôi khựng lại, ngỡ ngàng nhìn hai lá bùa bị xé toạc nằm vương vãi dưới thềm cửa. Tôi đưa mắt vào trong nhà, không có gì thay đổi cả. Có điều bố mẹ giờ này đi đâu mà không có nhà.
Tôi lục đục đi vào phòng mình, cửa sổ mở toang, ánh chiều tà hắt nhẹ vào trong. Tôi nhìn cô gái ngồi trên giường bằng sự kinh ngạc. Con mắt trái tôi tự dưng nóng lên hừng hực. Tôi ôm mắt quỳ rạp xuống đất "Làm ơn, cứu.....!" Lời cầu cứu của tôi bị đáp trả bởi con ngươi đỏ lòm nhìn tôi đầy lạnh lẽo. Tiếng sáo mà tôi lãng quên lâu nay cất lên, len lỏi vào tâm trí tôi.
Cho đến khi kết thúc khúc ca, cơn nóng rát trong mắt tôi cũng dần dịu đi, tôi vật vã nằm thở mệt nhọc dưới sàn. "Cô là ai?" Câu hỏi mà từ lâu tôi đã muốn được giải đáp. Cô gái lại chẳng đếm xỉa đến lời tôi, trực tiếp đứng dậy, nhảy tọt ra ngoài cửa sổ. Cô trao cho tôi một ánh mắt đầy ẩn ý rồi rời đi vội vã.
Bỏ lại sự hoang mang tột độ, tôi bật dậy vứt đi chiếc cặp vướng víu trên lưng và lao ra ngoài cửa sổ. Trời dần buông hoàng hôn, đèn đường vừa đến giờ hoạt động. Tôi cắm đầu chạy bạt mạng, mắt luôn không rời bóng dáng mờ mờ cách tôi một quãng rất xa. Cơn quằn quại ban nãy vắt kiệt sức lực, tôi vẫn cố chạy. Chạy để tìm ra lời giải cho những điều bí ẩn quanh mình.
"Chờ đã!" Tôi hét lên, cố gắng thu hẹp khoảng cách.
Những tia nắng cuối cùng của ngày tàn dần tắt. Ánh trăng lơ lửng trên bầu trời, soi sáng con đường vắng tanh. Một bóng người nhỏ bé đang miệt mài chạy, mồ hôi lấm tấm trên trán. Đó là tôi. Bóng tối nuốt chửng mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại tiếng bước chân dồn dập của tôi và tiếng côn trùng rả rích.
Tôi không biết mình đã chạy được bao lâu, chỉ biết rằng hai chân tôi đã rã rời, mồ hôi chảy ra như suối. Bóng dáng cô gái vẫn lơ lửng trước mặt, cách tôi một khoảng cách không xa. Tôi kiệt sức ngã quỵ xuống đất. Bóng tối bao trùm lấy tôi, nhấn chìm tôi vào cơn mê man không lối thoát. Khi tôi trở về với thực tại, khung cảnh xung quanh không còn là con đường làng nữa. Tôi nằm trên chiếc giường tre cũ kĩ, cử động nhẹ cũng phát ra tiếng kẽo kẹt gai người. Ánh sáng ban mai len lỏi qua khe cửa sổ, vẽ lên những vệt vàng lấp lánh trên sàn nhà.
Tôi gượng dậy, nhìn xung quanh. Căn phòng đơn sơ với vài món đồ đạc, trông chúng cũ kĩ và lỗi thời, hẳn là xuất phát từ thời ông nội tôi. Cửa đột nhiên mở ra, tôi dựng lên bức tường phòng vệ cho bản thân mình. Cô gái mà tôi đã đuổi theo đi vào trong. Cô vẫn thế nhưng xinh đẹp hơn. Đôi ngươi không còn đỏ ngầu toát lên vẻ hung dữ mà tôi thường thấy.
"Tỉnh rồi à?"
Tôi ấp úng, không biết đáp lại như nào.
"Có thấy khó chịu trong người không?"
"Ờm...hình như không." Tôi sờ soạng người mình rồi trả lời cô. Cảm giác như tai tôi đỏ lên. Chả hiểu sao tôi lại lúng túng trước cô như thế. Chắc là do cô quá đẹp?
Cô quay đi, bỏ lại tôi với khuôn mặt nóng bừng bừng. Khi quay lại, cô đưa cho tôi một hũ thuốc bôi nhỏ, nằm lọt trong lòng bàn tay. "Khi nào mắt nóng rát thì thoa nhẹ cái này quanh mắt."
"À ừ....tôi..cảm ơn." Khoan đã! Làm sao mà cô biết!?
Còn chẳng cho tôi kịp tiêu hoá tình hình thì một loạt tạp âm bủa vây quanh tôi. Âm thanh đó không giống tiếng người nói mà giống như tiếng ma quỷ vọng trong không gian mà tôi được thấy trên phim. Tiếng gào thét, tiếng kêu than, tiếng cào cấu ghê rợn khiến tôi rùng mình. Gió rít lên dữ dội, lá cây cũng theo đó mà bay loạn, như một trận cuồng phong đang xảy ra. Vậy mà bên trong căn nhà yên ắng đến lạ thường, tựa như bao nhiêu sự ồn ào ngoài kia đều dừng lại trước thềm cửa.
"Đừng quan tâm bọn họ. Họ chỉ đang làm việc hàng ngày mà họ vẫn làm."
"Ừ ừ. " Họ là ai cơ? Đừng dọa tôi sợ chứ!
"Mà này, cô tên gì?" Tôi vẫn cố chấp với câu hỏi của mình. Cô không vội đáp lời, từ tốn ngồi xuống chiếc trường kỷ. Lưng tựa ra sau, chân này vắt lên chân nọ. "Họ Lạp tên Sa, lấy chữ Lệ làm đệm"
"Lạp...Lệ...Sa. Tên cô hay nhỉ!" Tôi cười, cái tên khiến tôi có hơi ngờ ngợ. Hình như tôi nghe ở đâu đó rồi.
"Chúng ta từng gặp nhau trước đây chưa? Ý tôi là ngoại trừ những lần cô xuất hiện đột ngột ở cửa sổ phòng tôi?"
"Em đoán xem." Cô cười nhẹ. Em? Thật sự từng có quen biết hay chỉ đơn thuần là cách gọi xã giao? Mỗi lần cô cất lời, là thêm vài câu hỏi xuất hiện trong tôi. Tôi thấy Lệ Sa vừa thân quen vừa xa lạ, cảm giác này không đúng cho lắm.
Lệ Sa chầm chậm buông chân đứng dậy, bước đến tủ quần áo gỗ sờn cũ, nơi chất đầy những kỷ vật của thời gian. Lớp bụi dày bay lên khi cô mở cửa, mang theo mùi hương hoài cổ. Lệ Sa lấy ra một chiếc mũ cối đã bạc màu, những đường xước lưu lại dấu ấn của chiến tranh. Và trên nó có cả những vệt loang lổ sẫm màu, cho đến khi ánh nắng lướt nhẹ qua, tôi mới nhận ra đó là máu đã khô.
"Tặng em." Lệ Sa nhẹ nhàng đội chiếc mũ cối lên đầu tôi, cài quai cẩn thận. Ánh mắt cô dịu dàng, dáng vẻ ân cần này làm tôi ngại ngùng.
Ngay khi chiếc mũ cối chạm vào đầu, một cảm giác kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể tôi. Những hình ảnh mơ hồ, những tiếng nói xa xăm ùa về trong tâm trí, như một thước phim quay chậm về quá khứ. Hàng vạn mảnh ghép lần lượt xuất hiện. Những chiếc máy bay lượn lờ, tiếng súng nổ đì đùng, tiếng bom rơi rền rĩ, cảnh những con người mặc quân phục chạy giữa rừng bom đạn. Tất cả hợp lại thành một bức tranh mang màu sắc của chiến tranh..
Tôi lạc vào không gian ấy. Một mình tôi đứng nhìn quanh, dường như chẳng ai thấy tôi cả. Giữa tiếng bom đạn mịt mù, tôi nghe thấy tiếng thầm thì khe khẽ "Thái Anh" Giọng nói từ đâu phát ra, dù cho rất quen thuộc nhưng tôi chẳng nhớ nổi.
Hình ảnh vụt tắt, chỉ còn lại sự hoang mang trong tôi. Tôi đưa tay quệt má mình, không ngờ rằng tôi đang khóc. Nước mắt tôi vẫn cứ lăn dài, có gì đó trong tôi đang thổn thức. Cơ thể này, không còn của riêng tôi nữa. Tôi cố gắng lục lọi ký ức, nhưng chỉ toàn là những mảnh vụn mơ hồ. Một vài hình ảnh thoáng qua, một vài cái tên lẩn khuất, và một cảm giác mất mát vô bờ bến.
Lòng tôi nhói đau một cách lạ thường, nỗi thống khổ bao trùm lấy cảm xúc. Và rồi một tiếng choang. Phải chăng ai đó tàn nhẫn bóp nát trái tim ấm áp, để rồi nó vỡ vụn thành nhiều mảnh.
Đau đớn, thật sự.
Tôi quằn quại trên giường tre, tiếng kẽo kẹt gai người liên tục ngân dài. Mồ hôi tôi túa đầy ra, chỉ mong Lệ Sa sẽ lần nữa cứu tôi. Nhưng tôi chờ mãi, chờ mãi. Mắt tôi nhắm nghiền lại, dường như mất khả năng tự chủ vì nỗi đau trong lòng. Tôi nghe thấy tiếng xì xào, tiếng thì thầm to nhỏ, cả những bước châm sầm sập trên nền đất.
Tôi dùng chút ý thức còn sót lại trong mình hé mắt. Đập vào mắt tôi là một đám người chen chúc trong căn nhà chật hẹp. Bọn họ....bọn họ không phải người.
Có những cái đầu treo lủng lẳng trên cổ, máu túa ra đầy người. Có những cánh tay đứt lìa, những đôi chân tàn phế. Có những đôi mắt bị ghim bởi vật nhọn. Có những trái tim bị xuyên qua không thương tiếc.
Tôi kinh hãi hét lên thất thanh, chạy ra khỏi căn nhà. Lệ Sa đã đi đâu tôi không biết, thứ quan trọng nhất bây giờ chỉ còn chạy thoát khỏi đám người gớm ghiếc kia. Tôi cứ thế cắm đầu chạy, đến khi bình tâm lại tôi mới phát hiện mình bị lạc.
Tôi ngơ ngác giữa cánh rừng hoang vu, cái đầm trước mắt là thứ duy nhất khác biệt giữa hàng tá cây cổ thụ cao chọc trời. Tôi chưa hoàn hồn thì từ trong đầm lầy trồi lên gì đó. Lớp rêu xanh bám vào vật thể đang nhô lên cao rồi dần nứt rạn rơi tõm xuống nước. Mọi vật trồi lên dưới ánh nắng lầy nhầy bọc trong lớp bùn đặc hôi tanh như mùi thịt thối. Mặt nước chuyển sang màu đỏ thẫm, sắc đỏ ngày càng đậm hơn.
Tôi bước lùi một bước, cái bóng cao thêm một gang. Và khi nó hoàn toàn đứng thẳng, cái bóng che lấp cả ánh mặt trời trong mắt tôi. Nó là một thứ gì đó rất kinh tởm cao gần hai mét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top