Chương 2: Chị Phượng

Giờ ra về, cả hội năm người chúng tôi lại la cà như mọi hôm. Tôi dắt chiếc đạp của mình ra, đèo con Hằng đi. Thằng Nam đi một mình, còn Vũ thì chở Đức. Cả bọn tấp qua lề đường, vào hàng ăn vặt thân quen. Ông chú bán hàng quen chúng tôi đến độ chưa kịp gọi đã có cái để ăn.

Lát sau thằng cu nhóc con ông chú dáo dác mang dĩa đồ ăn ra. Nó kéo cái ghế ngồi xuống ăn ké, mặc kệ chú la rầy. Bọn tôi cũng quen rồi, chú hay bỏ thêm nhiều nhiều chút cho chúng tôi, để thằng con ăn bớt đỡ phải ngại chuyện tiền nong.

Thằng Đức lên tiếng, giọng nó trầm xuống, lại sắp kể chuyện ma rồi. "Ê chúng mày. Hôm qua chị Phượng gần nhà tao đi coi bói. Chỉ đi còn tươi tắn mà lúc về ba hồn bảy vía. Biết sao không?"

"Mày kể thì tao mới biết chứ?" Tôi táng cho nó một phát, kể thì người ta mới biết, hỏi gì xà lơ.

"Mày từ từ coi, tao dẫn tí thì nó mới hấp dẫn chứ. Con Anh này lúc nào cũng làm mất hứng."

"Thôi kể lẹ, còn về ăn cơm."

"Ông thầy nói chị Phượng có vong theo!" Đức vỗ tay cái bốp."Ổng lập cái đàn, đặt đồ cúng lên. Ổng cầm ba cây nhang rồi múa may quay cuồng gì đó. Cái chị Phượng đang ngồi yên lành đột nhiên lăn ra đất."

"Gì ghê vậy."

"Yên tao kể coi." Thằng Đức uống cốc nước, tiếp tục chụm đầu kể chuyện. "Ông thầy bói nói với mẹ chị Phượng cái vong đang theo chị là oan hồn, còn là vong nhi. Nó cười với ông thầy, hốc mắt rỗng toác, rồi quay đi đào bới gì đó trên người chị Phượng. Thầy bói nói đó là vong đang hút dương khí. Nhưng ổng chỉ là thầy bói nên không có pháp lực trấn hồn, lập đàn cầu siêu. Nên giới thiệu bà cho một cô đồng ở trên núi, nghe đâu pháp lực cao siêu lắm."

Cả bọn rùng mình, riêng tôi thì không. Tôi không mấy tin vào chuyện tâm linh, tôi nghe kể vì thấy hấp dẫn. Thằng cu nhóc thì sợ quá chạy đi từ lâu rồi, nó không chạy đi thì bọn tôi cũng đuổi. Để nghe được gì lại gặp ác mộng, mất cả tuổi thơ.

"Thôi về, mai nghe tiếp. Trời sắp tối rồi." Con Hằng vốn yếu bóng vía nên nó hay tìm cách cắt ngang, thế mà mỗi lần kể chuyện chưa bao giờ vắng mặt. Tôi nhìn lên trời, cũng nhem tối thật, về mau kẻo ăn mắng thay cơm. Cả hội đường ai về nhà nấy, tôi thuận đường đèo Hằng về tận nhà, khi đến nhà tôi thì trời tối hẳn. Sắp sang mùa lạnh nên trời tối nhanh hơn bình thường.

Tôi nói vọng vào trong chào mẹ Loan bố Toàn. Căn nhà im lìm. Tôi chào lại lần hai, không có ai trả lời. Tôi nhìn ra sân, chiếc xe máy của bố Toàn vẫn còn đó, thế mà nhà chẳng có ai. Tôi bỏ giày đi vào trong bếp, vừa đi vừa gọi "Bố ơi, mẹ ơi." Không gian yên ắng chỉ vang mỗi giọng tôi.

"Tinh tang tang..." Giọng cô gái trẻ từ trong bếp vọng ra. Hình như tôi nghe câu này ở đâu đó rồi, rất quen nhưng chẳng thể nhớ nổi. Tôi vào hẳn trong bếp, một chị gái ngồi trên cái ghế mà tôi hay ngồi ăn cơm. Dù cả một bộ bàn ghế giống nhau nhưng riêng cái ghế tôi bị khập khiễng, chân cao chân thấp.

Tóc chị xõa dài đến thắt lưng. Chị nhìn hướng cửa sổ, tôi không biết có gì ngoài kia mà chị lại nhìn lâu đến vậy. Chị cứ chằm chằm về phía đó, tôi đánh mắt ra ngoài kia xác nhận. Tôi đinh ninh chẳng có gì trừ đám bụi rậm tối đen. Tôi khó hiểu quay sang chị, tim bỗng hụt đi một nhịp. Từ khi nào chị đã nhìn tôi, nhìn chằm chằm. Đôi mắt trông vô hồn, thần sắc cũng nhợt nhạt, người chị ốm nhom.

"Ủa bé Phượng, cháu chờ có lâu không?" Bố Toàn đi ngang qua tôi, đến gần chị. Cái tên "Phượng" làm tôi hơi hoảng, tôi nhớ đến chị ban chiều thằng Đức kể cũng tên Phượng. Tôi hít một hơi lạnh, bàn tay nào đó vuốt dọc sống lưng. Tôi bật ra, thở phào nhẹ nhõm khi người ấy là mẹ Loan. Có lẽ tôi nên hạn chế nghe chuyện của thằng Đức.

"Bố bảo cháu mang đồ sang đây hả? Đưa chú xem nào." Bố tôi cầm quyển sách mà chị Phượng đưa, ông lấy cặp kính ra đeo, lật lật mấy trang sách đầu rồi cảm khái. "Chà, sách hơi cũ mà vẫn dùng được. Giờ lên thành phố chắc cũng không kiếm được quyển thứ hai. Gửi lời cảm ơn bố cháu. Thôi về đi, vất vả cháu quá, trời tối cẩn thận nhé."

Chị Phượng gật đầu cười nhẹ, từ nãy đến giờ chị không nói một câu nào. Người ngại nói chuyện không hiếm, nhưng tôi thấy chị Phượng cứ sao sao.

"Dọn chén bát ăn cơm bé Anh".

"Dạ. Mà nãy giờ bố mẹ đi đâu thế?"

"À, bố với mẹ đi lên huyện có chút chuyện. Còn nghe đâu có bà cô đồng trên núi mới xuống. Bà nhỉ?"

"Ừ, người ta đồn thổi ghê lắm, không biết thực hư ra sao."

"Bà cô đồng đó...có phải nhà chị Phượng mời về không ạ?"

"Có chuyện đó à? Bố chị bé còn tặng sách cho bố nữa mà."

"Dạ chắc con nghe nhầm." Tôi cặm cụi dọn bàn ăn với đống suy nghĩ rối bời.

Sau đêm hôm qua, tôi không dám toang cửa sổ cho gió luồn vào như mọi khi. Phòng tôi ngột ngạt hẳn, cuối cùng vẫn phải hé cửa nhẹ cho dễ thở.

Tầm tầm nửa đêm, tôi bị đánh thức.

Ken két....

Hai mắt tôi díp lại nhìn quanh. Cửa phòng vốn dĩ đã được tôi đóng kĩ càng giờ đây đang chuyển động như có gì đó tác động lên nó. Tôi nhớ rõ ràng tôi đã đóng cửa trước khi đi ngủ, thậm chí còn kiểm tra lại.

Tôi vẫn chăm chăm nhìn cửa ra vào. Cánh cửa đang im lìm lại tiếp tục động dậy. Tiếng ken két vang lên gai người, cảm tưởng như có ai đó đang cố tình điều khiển nó. Người tôi run bần bật, tay cấu chặt vào chăn. Tôi nằm co người, trùm chăn kín đầu, hai mắt mở to đầy kinh hãi. Tôi sợ đến mức chặn kín mép chăn, với suy nghĩ sẽ ngăn chặn một thế lực nào đó chui vào trong. Cánh cửa phòng tôi vẫn vậy, cứ cách một đoạn lại khẽ khàng kêu.

Ken két....

Đêm đó với tôi là một đêm rất dài, thật sự rất dài. Lần đầu tiên, ánh sáng mặt trời le lói qua khe cửa sổ lại khiến tôi vui mừng đến thế. Thường ngày tôi cực kì ghét nó, bởi vì đó là lúc tôi phải thức dậy trước khi tôi bị trễ học vì cố nằm thêm tí nữa.

Tôi bật dậy, tức tốc đánh răng rửa mặt. Tôi thay bộ đồng phục, chỉnh sửa cho tươm tất rồi xách cặp tuôn ra khỏi nhà trong tiếng gọi của mẹ Loan. "Ăn sáng nữa chứ bé Anh!"

Tội vừa dắt xe vừa đáp lời "Tí con ăn gì đó ở căn tin, sáng nay con trực lớp." Một lý do không mấy thuyết phục nhưng tôi đoán mẹ Loan chắc không nhận ra.

Tôi bước vào lớp, đi học sớm mang cảm giác lạ lẫm hẳn. Không ồn ào chen lấn trong nhà xe, không náo nhiệt nơi phòng học. Bây giờ chỉ mới lác đác vài đứa ngồi trong lớp. Tôi đến chỗ ngồi mình, thả rơi cặp xuống ghế. Tôi ngồi phịch xuống, động tác có hơi mạnh làm mấy đứa bạn ngoái đầu nhìn tôi, rồi bọn nó quay đi tiếp tục những câu chuyện luyên thuyên của mình.

Tôi ngáp ngắn ngáp dài, lấy áo khoác xếp thành một cái đệm êm ái thay cho gối. Lúc đánh răng tôi còn gục lên gục xuống trong nhà tắm, tôi bỏ bữa sáng của mẹ và đến lớp sớm chỉ để có thể ngủ thêm một chút. Trận kinh hãi tối qua chỉ chừa cho tôi vài tiếng yên giấc ngắn ngủi.

Tôi nằm xuống bàn, chợp mắt một chút...đến hết tiết 2.

Đồng hồ báo thức hoạt động bằng sự huyên náo của giờ ra chơi kéo tôi ra khỏi giấc ngủ. Tôi mơ màng, hé mắt thích nghi với ánh sáng. Người tôi khẽ run nhẹ, có lẽ vì vào đông nên trời trở lạnh, tôi lại đang dùng chiếc áo dài tay duy nhất của mình làm gối. Tôi vẫn nằm yên, chỉ hơi ngẩng đầu nhìn quanh lớp.

Chợt ánh nhìn tôi lướt qua bóng dáng một cô bé, tuy hơi mơ hồ nhưng nhìn được em có mái tóc dài, mặc bộ váy trắng và trên tay đang cầm gì đó. Tôi giật mình nhìn lại, cô bé chỉ thoáng một khắc rơi vào tầm nhìn của tôi và bằng cách nào đó thứ tôi đang nhìn hiện tại là cái cặp treo trên móc bàn. Có lẽ vì dạo gần đây tôi gặp quá nhiều nên mới sinh ra ảo giác. Hoặc cũng có thể đó là sự tưởng tượng bình thường mà ai cx có. Tôi lâu lâu cũng hay gặp trường hợp tương tự, có khi một thân cây lướt ngang qua một cách mơ hồ cũng có thể khiến tôi trong chốc lát thấy đó là người đi đường cho đến khi nhìn lại.

Tôi uốn éo người, hai cánh tay đỏ cả lên vì máu không được lưu thông sau giấc ngủ. Tôi đi xuống căn tin kiếm gì đó lót dạ. Tôi chen vào đoàn học sinh đông nghịt đang chen lấn nhau, lấy bừa một ổ bánh mì mặn. Tôi ra ghế đá ngồi gặm nó, hôm nay tôi thấy mình hơi trống vắng. Thường thì giờ này tôi đang đi cùng hội bạn năm người. Chắc tôi trốn ra đây mất nên bọn nó không thấy.

Tôi thở dài một cách vô thức, tay vẫn cầm ổ bánh mì cắn dở lên lớp. Tôi lôi vở bút ra. Tay phải cầm bánh mì, tay trái cật lực chép lại bài của hai tiết toán mà tôi bỏ lỡ. Phải, tôi thuận tay trái, người ta hay nói người thuận tay trái thì thông minh. Không biết điều có phải sự thật hay không, chỉ là tôi vẫn thấy nó phần nào đúng. Tôi là một đứa khá lười, có điều thành tích học tập cực kì cao. Không phải dạng học sinh lười nhác đi ăn điểm từ bạn bè, tôi thừa nhận thực lực bản thân tốt hơn rất nhiều người trong lớp.

Cảm tạ trời vì đã ban thiên phú học giỏi bẩm sinh cho một đứa lười nhác, về nhà chưa từng học bài như tôi. Nghe hơi điên rồ, chính tôi cũng không tin nó có thật, nhưng điều đó đang thực sự xảy ra trên người tôi. Nhiều lần tự hỏi nếu tôi không có thiên phú đặc biệt này, có thể tôi sẽ là một học sinh cá biệt.

Đám bốn đứa bạn thân tìm thấy tôi ngồi trong lớp, chúng nó cất vở cất bút tôi để kể nốt câu chuyện của chị Phượng. Tôi bất đắc dĩ đi theo chúng nó.

Thằng Đức nắn giọng, ra vẻ bí hiểm rồi bắt đầu kể chuyện. "Như tao đã nói, chị Phượng lúc đi về trông cực kì phờ phạc, sắc mặt nhợt nhạt, người thẫn thờ như mất hồn. Cốt vì con vong nhi kia liên tục ăn dương khí của chị nên mới trông khác lạ như thế. Tối hôm sau, mấy người hàng xóm thấy chị đi đâu đó. Bóng dáng gầy guộc thẫn thờ đi giữa màn đêm chẳng ai dám lại gần. Mà lúc ấy ba mẹ chị đâu đó có việc nên không ai cản chị được."

Thằng Đức đột nhiên dừng lại. Nó im bặt nhìn tôi, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Nó đưa tay chỉ về tôi trước sự khó hiểu của mấy đứa còn lại, bao gồm cả tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top