Chương 1: Lồng đèn xanh đỏ
"Thái Anh! Mau lên..."
Giữa trưa trời nắng gắt, tôi leo từ cửa sổ chạy đi chơi với lũ bạn trong làng. Tôi năm nay vào 12, học ở một trường phổ thông trên huyện. Tôi nhớ mang máng đâu đó khoảng ba bốn năm về trước. Tôi từ giã chốn thành phố náo nhiệt, chuyển đến một nông thôn mới phát triển vì bố mẹ nuôi phải chuyển công tác về đây. Bố mẹ ruột tôi mất sớm, tôi lúc ấy còn quá nhỏ để biết nguyên nhân. Sau này lớn lên tôi cũng có hỏi mấy người họ hàng nhưng ai cũng nói vờ nói vịt nên tôi cũng thôi.
Về đây được vài tháng, tôi quen được vài đứa bạn rồi chơi thân đến tận bây giờ. Chính là cái đám đang đứng nấp bụi chờ tôi ngoài cổng kia. Cả hội có hai đứa con gái là tôi và Hằng. Ba thằng con trai còn lại là Vũ, Nam và Đức.
Tôi hớt hải chạy ra với chúng nó. Từ trong nhà đột nhiên vọng ra giọng của mẹ Loan làm tôi giật thót. "Bé Anh đi vào ngủ, trưa nắng noi mà chạy đi chơi. Leo cửa sổ riết rồi té gãy chân bây giờ." Tôi hét lên "Nào gãy chân hẳn hay nha mẹ. Con đi chơi đây...." rồi chạy biến đi trước khi bố lôi tôi vào nhà.
Cả bọn đi ra đồng. Tuy là nông thôn mới nhưng vẫn còn nhiều nhà theo nghề nông lắm. Nhà tôi cũng sở hữu một mảnh nhỏ. Bố tôi tuy nghề nhà giáo, vẫn phải làm nghề tay trái kiếm thêm chút tiền tiết kiệm. Thời buổi nay lấy tấm bằng sư phạm chẳng tốn tí đồng nào nên đi làm lương cũng bèo bọt, nhà nước có chế độ tính theo thâm niên nghề nên bố tôi cũng hơn người ta chút đỉnh.
Năm đứa dàn hàng ngang chắn hết đường, tay đứa nào cũng cầm sợi rơm hay cọng cỏ nghịch cho đỡ rỗi tay. Thằng Vũ huých vai tôi một phát, loạng choạng xém úp mặt xuống ruộng. Nó cười hề hề, chỉ tay về phía bụi tre gần nhất. "Anh Hiếu kìa, đơn phương mày đó."
"Gì vậy cha nội!" Tôi nửa nghi nửa ngờ nhìn nó, miệng nhếch lên ngờ nghệch. Hình như nó đang trêu tôi, hoặc cũng có thể là thật. Tôi mặc kệ. Hiếu nào kệ Hiếu, tôi cũng có giá lắm. Người xinh như tôi lại còn cập kề tuổi mười tám, chắc mẩm trong làng cũng lắm người thích. "Thái Anh xinh gái của bọn bây dễ dãi đến vậy sao? Tao không thèm thôi chớ đầy người ra."
"Thôi bớt tự luyến lại." Hằng trề môi. Nhỏ cũng điệu đà lắm, tóc thắt bím, sơn móng tay, lâu lâu còn trộm cây son của mẹ đi nhẹ vài đường.
Chúng tôi cứ đi dạo sâu vào trong, đường đồng nên vắng xe, chỉ là đường ngày càng hẹp lại, từ hàng ngang năm đứa chỉ còn một hàng hai ba đứa đi cạnh nhau. Gió hiu hiu buổi chiều ùa đến, chợt thổi mạnh làm bụi bay vào cả hai mắt. Tôi lấy tay dụi đến chảy nước mắt mà cứ khó chịu mãi. Thằng Nam thấy con mắt trái tôi đỏ ngầu lên vội cầm tay không cho dụi nữa. Tôi nhắm mở liên tục không mấy khả quan. Trong tầm nhìn mập mờ, tôi thấy mọi thứ có phần trắng xoá. Không giống nước mắt làm mờ đi mà giống như một làn sương dày đặc phủ xuống.
Sống lưng tôi lành lạnh. Những đốm xanh xanh đỏ đỏ từ đâu xuất hiện, nó nhỏ xíu rồi to dần. Hình như nó đang đến gần tôi. Tôi cố nhìn chúng là thứ gì dù có phần hơi sợ. Những đốm sáng kia dần rõ hơn, chúng là lồng đèn, chỉ có hai màu xanh lá và đỏ. Tôi thấy có gì đó khó chịu và bức bí trong người mình. Chính xác là cảm giác buồn nôn đột nhiên dâng trào.
Tôi rời mắt khỏi những chiếc lồng đèn kỳ lạ, tay ôm miệng, cổ họng tôi cố nén chặt mọi thứ sắp trào ra từ đường dạ dày. Người tôi ổn hơn một chút liền ngước đầu nhìn lại, cả một rừng lồng đèn biến mất không một dấu vết. Dù cho có rời đi cũng không thể nhanh đến thế, nói cả một rừng lồng đèn không phải lời điêu ngoa.
"Thái Anh! Này! Làm sao đấy?"
"Đừng có làm tao sợ nha."
"Hả!?" Tôi chớp mắt và không gian trả lại cho tôi cánh đồng vàng. Bốn đứa đứng vây quanh tôi cuống cuồng cả lên. "Sao tự dưng sững người ra thế. Gọi mãi mày không trả lời." Tôi vẫn còn sốc sau những gì mình vừa thấy "Tụi mày có thấy lồng đèn không? Cả một rừng luôn ấy, nhiều lắm."
"Mày nói gì thế Anh. Mắt chưa có chột mà."
"Ác."
Tôi lặng người. Những gì vừa xảy ra chỉ có một mình tôi thấy. Hay là tôi hoa mắt chăng, bị bụi bay vào bây giờ vẫn còn đau kia mà. Tôi tự trấn an mình như thế, song phần nào đó trong tôi vẫn thấy có gì đó rất lạ, khung cảnh kia quá đỗi chân thực.
Tôi về đến nhà, trời cũng ngả dần sang màu cam. Tôi vào nhà với hai tay ôm mắt và mẹ Loan hốt hoảng chạy lại tôi. Sau đấy là giọng bố Toàn từ trong bếp vọng ra quở trách. Một điều thường thấy ở nhà mỗi khi tôi đi chơi về và không lành lặn, mà có lành lặn cũng bị mắng cho vài câu.
Mẹ kéo tôi ngồi xuống, gỡ tay tôi ra khỏi đôi mắt ti hí. Con bên trái có vẻ không còn đỏ như ban chiều nữa, nhưng cơn khó chịu thì vẫn còn đó. Tôi tự giác đi về phòng nằm chờ mẹ lấy thuốc nhỏ vào. Tôi gác tay lên trán, mắt he hé nhìn trần nhà. Nghĩ tới lồng đèn lại khiến tôi gai người, cảnh trời ngoài cửa trong mắt tôi u ám hẳn.
Mẹ Loan gõ cửa đi vào. Mẹ nhẹ nhàng lấy hai ngón kéo mắt tôi mở rộng. Tôi suýt xoa vì mở mắt sẽ đau hơn là nhắm. Thuốc nhỏ mắt làm cơn đau dịu đi đôi chút, tôi khoá tay mình lại để không dụi nữa. Tôi biết là ngứa, và tôi cũng biết nếu dụi thêm thì tôi sẽ mù mất. Bố Toàn gọi hai mẹ con ra ăn cơm. Bình thường tôi vẫn hay luyên thuyên đủ thứ chuyện trường lớp, mà hôm nay bữa cơm yên tĩnh hẳn. Một núi thắc mắc đè nặng trong lòng khiến tôi không tài nào đủ công sức để thao thao bất tuyệt suốt bữa ăn như bao ngày.
"Hôm nay làm sao đấy? Biết điều nên cho bố mẹ ăn cơm yên ổn à." Bố vừa nói vừa gắp miếng gà vào chén tôi. Ông có vẻ nhìn ra được khuôn mặt đầy tâm sự của tôi.
"Bố, làng mình có ai từng thấy một rừng lồng đèn xanh đỏ chưa? Ở sâu tít trong đồng ấy, có lớp sương mù dày đặc nữa."
Bố mẹ tôi nhìn nhau một lúc. Mẹ gắp thêm cho tôi miếng gà nữa. "Thôi ăn đi. Lại nghe thằng Đức kể chuyện ma nữa chứ gì." Tôi thấy hai người đang lảng tránh đi. Còn chưa kịp vặn lại thì bố tôi chen lời "Con gái rượu của bố cũng yếu bóng vía ghê nhỉ?"
Cái tính kiêu ngạo từ thời còn bé của tôi trỗi dậy. "Làm gì có! Phác Thái Anh con đây không sợ trời không sợ đất." Tôi bị bố cóc đầu "Đúng rồi, bé Anh làm gì biết sợ. Có ma mới sợ nó."
Tôi mếu máo ôm đầu tiếp tục ăn cơm. Tôi chắc nịch rằng tất cả chỉ do tôi hoa mắt thôi, chắc chắn là vậy.
Đêm đó, tôi trằn trọc suốt. Tôi không thể ngủ với hai mắt đau nhức, lắm lúc mí mắt còn giật giật. Ánh trăng chui qua cửa sổ, ngả mình trên giường tôi. Hôm nay ngày trăng rằm nên trăng tròn vành vạnh, nổi bật giữa nền trời đen, có bóng đen nhạt nhoà in trên vầng trăng mà người ta hay gọi là chú Cuội. Cảm giác rờn rợn len lỏi trong người, tôi nhắm mắt cố ngủ. Người tôi vã mồ hôi đầm đìa. Vừa thiu thiu được chút, mê man trong cơn mơ màng, tôi phát hiện mình chẳng thể cụ cựa. Người như dán chặt lên giường, đến đầu ngón tay cũng không động đậy nổi. Tôi chưa bao giờ tin vào mấy chuyện bóng đè của các cụ trong làng cho đến hôm nay.
Tôi mở mắt he hé, người tôi lạnh toát. Một bóng đen hình người trong bộ đồ rách rưới cầm hai chiếc lồng đèn. Một xanh một đỏ. Chiếc lồng đèn xanh tan biến không trung. Hắn nắm chặt cổ chân, tôi sởn cả da gà. Từng khúc xương thô cứng đánh mạnh vào xúc giác.
"Tinh tang tang,
Không ai động.
Nhìn thấy rõ,
Lòng khó yên..."
"Bé Anh!" Giọng bố Toàn dội vào tiềm thức tôi. "Sao hét lớn vậy? Con bị làm sao?"
Tôi ngồi bật dậy, người mệt mỏi hẳn. Mẹ Loan lấy khăn lau mồ hôi trên trán tôi. Tôi ngập ngừng, quyết định không kể ra. "Con...gặp ác mộng thôi."
"Thôi uống miếng nước rồi ngủ đi. Sáng còn dậy sớm đi học nữa."
Bố mẹ về nghỉ ngơi tiếp. Một mình tôi trầm ngâm trong phòng mình. Tôi ngồi bó gối trong góc tối của giường. Sát mép chân tôi là ánh trăng hắt trên chăn, tôi hít một hơi rồi ló đầu ra cửa sổ. Bên ngoài tối om, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích và tiếng gió rít qua những cành cây khẳng khiu. Cảm giác như có cặp mắt nào đó đang nhìn chằm chằm mà tôi không tài nào phát hiện. Dù mắt tôi không thấy được nhưng cảm giác rất rõ rệt. Tôi dường như có thể mường tượng ra cặp mắt ấy sáng trong bóng đêm với con ngươi đỏ ngầu. Tôi không hiểu tại sao mình có thể hình dung một cách chi tiết như thế.
'Rầm!' Tôi vội đóng chặt cửa sổ, mong rằng âm thanh không đủ lớn để đánh thức hai người ở phòng bên cạnh. Tôi thở dốc, tưởng chừng như vừa trải qua một kiếp nạn. Mặc kệ những thứ kì lạ bủa vây quanh mình, tôi chui tọt vào trong chăn, phủ kín đầu và nhắm chặt mắt.
Giấc ngủ có phần yên ả hơn đến sáng hôm sau. Tôi đạp xe đi học sau một ngày chủ nhật bất ổn. Tôi thở hồng hộc sau khi đạp lên cơn dốc cao chồng ngồng. Hình như tôi bị xuống sức, bình thường tôi vẫn hay đua lên con dốc này với đám thằng Nam, đến nơi còn khoẻ chán. Hằng đứng ở cổng trưởng vẫy tay với tôi. Hai đứa đi vào lớp vừa lúc tiếng trống vang lên. Hôm nay tôi đi học muộn hơn mọi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top