Chương 3: Khúc mắc

Chương 3: Khúc mắc

Nguyệt chưa kịp phản ứng đã bị Hiểu Khê nhét lên xe, còn cô nàng nhảy tót lên ghế phụ cạnh Hoàng Nam.

" Này...này, cho tôi xuống!"

Hoàng Nam không thèm trả lời, ngồi vào ghế lái, nổ máy phóng đi.

" Đừng sợ Nguyệt." Hiểu Khê quay xuống an ủi. " Mọi người rất thân thiện và đáng yêu. Mà không chừng lần này còn có thể gặp Minh thiếu nữa~ ui cha cha!"

" Minh thiếu?"

" Cậu không biết Trần Nhật Minh thiếu gia sao?" Hiểu Khê nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ. " Cậu đã sống ở thời đại nào vậy?"

" Trần Nhật Minh? Con trai độc nhất của Trần Thành?"

Nguyệt nhớ ra bài báo đọc được ban trưa. Không ai để ý, vì câu nói của cô mà bàn tay đặt trên vô lăng của Hoàng Nam vô thức siết chặt lại.

Cô ta nhớ gì rồi sao?

" Ừm...đúng đó. Nhưng Nguyệt đừng nhắc lại mấy chuyện đó." Hiểu Khê hạ thấp giọng, khẽ liếc qua con người lạnh như băng đang lái xe bên cạnh.

" Sao vậy?"

Hiểu Khê ra hiệu cho cô đừng nói nữa, rồi quay lên. Từ đó không ai nói gì cho đến khi xe dừng lại trước một quán bar sang trọng. Là bar Royal.

Hiểu Khê kéo tay Nguyệt vào, trong khi Hoàng Nam ném chìa khoá xe cho bảo vệ.

" Khoan đã Hiểu Khê! Mình chưa bao giờ đến đây cả."

" Thì bây giờ đến, đi nào."

Hoàng Nam bước vào trước. Những người bảo vệ đồng loạt cúi đầu " Nam thiếu!". Cậu ta khẽ gật đầu rồi bước vào. Một cô gái với thân hình bốc lửa uốn éo tiến đến.

" Nam thiếu gia, lâu lắm mới nhìn thấy anh."

Giọng nói nhão nhoẹt của cô gái kia làm Nguyệt sởn hết da gà.

Hoàng Nam không nói gì, lạnh lùng liếc cô ả. Cô ta bất giác xịu mặt xuống, lủi thủi bỏ đi. Cho dù có muốn thì cũng phải biết chừng mực, Nam thiếu không phải là người có thể dây dưa như những người đàn ông khác.

Một cậu nhân viên dẫn cả ba người lên phòng bao hạng nhất. Đẩy cửa bước vào đã thấy mấy người thanh niên đang ngồi đó tán gẫu. Tất cả đều là những kẻ ăn chơi có tiếng trong thành phố này.

Nguyệt ngần ngại không muốn bước vào, nhưng Hiểu Khê nhanh nắm tay cô kéo đi theo.

" Nam thiếu, hai tay hai bông hoa cơ đấy." Có người buông tiếng cợt nhả.

" Cậu coi chừng không tôi đá ra ngoài đấy." Hoàng Nam cười đáp lại khiến người kia đành cười trừ.

Nhật Minh ngồi im lặng giữa sô fa, ánh mắt lướt qua Nguyệt.

" Nam, cậu đổi khẩu vị từ khi nào thế?"

Hoàng Nan nhận li rượu từ tay Nhật Minh, ngồi xuống. Hiểu Khê cũng mau chóng chiếm một chỗ bên cạnh. Duy nhất chỉ có Nguyệt vẫn đang đứng gần cửa phòng bao.

" Nguyệt, ngồi xuống đi chứ!" Hiểu Khê nhận ra sự ngượng ngùng, vội vẫy tay với cô.

Tay Nhật Minh bất giác nắm chặt lại. Là cô ta sao? Hoàng Nam nhận ra sự khác thường trong ánh mắt cậu bạn, vội ghé tai nói nhỏ:

" Thả lỏng đi, mình muốn chơi một chút."

" Bảo cô ta cút ngay!"

" Cậu..."

" Cút!"

Nhật Minh gần như gầm lên, hướng về phía Nguyệt. Mọi người im lặng, không hiểu tại sao một người lúc nào cũng trầm lặng như Minh thiếu gia lại có phản ứng như vậy?

Nguyệt sững sờ, rồi như bừng tỉnh, mau chóng mở cửa chạy ra ngoài. Cũng không có ai đuổi theo. Hoàng Nam cũng ngỡ ngàng, không ngờ Minh lại phản ứng dữ vậy. Bản thân cậu dù chán ghét cũng muốn chơi đùa cô ta cho bõ, nhưng cảm giác của Minh lại chính là hận thù!

Nguyệt chạy ra, gió mát làm cô tỉnh táo lên không ít. Đáng sợ thật. Lần đầu cô thấy sợ hãi như vậy.

Nguyệt vô thức đưa tay lên trước ngực, bỗng thấy thiếu gì đó. Cô toát mồ hôi lạnh. Chiếc vòng cổ, có khi nào đã rớt trong đó không?

Cô nhắm mắt lại không đừng được thầm cảm thán. Bây giờ quay vào đó khác gì khiêu khích cọp dữ, mà cô lại không mang điện thoại. Nhưng đó lại là vật duy nhất liên hệ với quá khứ của cô, làm sao cô có thể bỏ cho được?

Nghĩ đoạn, Nguyệt do dự trở vào, cố gắng tìm kiếm dưới đất, hi vọng là nó không rơi trong căn phòng kia. Nhưng có lẽ ông trời muốn hành hạ cô, đứng trước cánh cửa rồi mà vẫn chưa tìm thấy. Nguyệt chần chừ.

" Này tránh ra đi nào!" Một giọng nói ẽo ợt từ phía sau, Nguyệt bị gạt sang một bên. Tiếp đó, mấy cô gái chân đai mở cửa bước vào phòng.

" Chúng tôi đến đây thưa thiếu gia." Giọng nói thực sự khiến người ta chảy nước.

" Ô cái gì đây? Chiếc vòng đẹp quá!" Một cô gái cầm chiếc vòng trên tay, không kìm được thốt lên.

Nguyệt chợt bừng tỉnh, vội không suy nghĩ đẩy cửa bước vào giật lại chiếc vòng.

" Trả cho tôi!"

Mọi người một lần nữa quay lại nhìn cô. Nữ nhân kia có vẻ không cam lòng, định đưa tay giật lại. Nhưng Nhật Minh đã nhanh hơn một bước, giữ chặt cánh tay đang cầm chiếc vòng của Nguyệt.

" Cái này từ đâu mà có?"

Minh nhíu chặt mắt phượng hẹp dài. Bàn tay đang giữ lấy tay Nguyệt cũng không kiêng nể siết mạnh, khiến cô tưởng như cậu ta muốn bẻ gãy tay cô. Nguyệt vùng ra, nắm chặt chiếc vòng.

" Là của tôi."

" Tôi hỏi cô, lấy cái này từ đâu?"

" Tôi.. không phải việc của anh!"

Cô gái vừa rồi nhặt được vênh mặt lên nguýt dài, có vẻ sự đố kị đã làm cô ta quên mất mình là ai mà cất lời chanh chua " Hừ, có khi nào là đồ ăn trộm nên mới không biết, lại còn giật lại, thật trơ trẽn."

Minh liếc sang, khiến những người gần đó không rét mà run. Cô gái kia nhận ra mình lỡ lời, vội vàng cúi đầu " Xin...xin lỗi Minh thiếu, tôi lỡ lời. Tôi sẽ không nói nữa!"

Hoàng Nam ngồi trên sô pha không thèm liếc cô ta lấy một cái, cất giọng lạnh lùng " Không biết giữ mồm miệng thì mất cũng đừng có tiếc."

Cô ta dường như sợ phát khóc. Có ai ở đây là không biết Nam thiếu một khi vui thì không nói, nhưng một khi đã tức giận thì sẽ chẳng kiêng nể gì.

" Vứt cô ta ra ngoài."

Hoàng Nam dứt lời, hai người áo đen đứng góc phòng nãy giờ bước tới, lôi xềnh xệch cô gái kia giờ đang van xin kia ra ngoài. Dù cô ta có cần công việc này thế nào, thì giữ được toàn vẹn thân thể mới là đáng quí. Quản lí đang đứng ngoài cửa bỗng thấy người của mình bị kéo ra ngoài không thương tiếc, không hiểu sao vội vã chạy theo.

Nhật Minh sắc mặt tối sầm nhìn Nguyệt chằm chằm khiến cô nghẹt thở.

" Ra ngoài hết đi." Chỉ một câu nói, tất cả im lặng nãy giờ cũng tự động đứng lên vội vàng ra ngoài. Chẳng có ai dại gì giờ phút này chọc vào Minh thiếu đang bừng bừng nổi giận, họa chi là chán sông rồi.

Cho đến khi trong phòng chẳng còn ai ngoài hai người, Nguyệt cảm giác mình sắp toi rồi. Hoàng Nam vốn dĩ định ở lại, nhưng nghĩ thế nào cũng đi ra đóng cửa lại.

" Cô có tin tôi sẽ lấy mạng cô không?" Giọng nói lạnh lẽo cơ hồ từ địa ngục vang lên.

" Anh muốn gì?" Nguyệt cố giữ cho giọng mình không run.

" Chiếc vòng cổ này là của gia đình tôi, trên thế giới chỉ có một bộ. Cô bảo của cô sao?"

" Một bộ?"

Minh không nói gì, lôi từ trong cổ áo ra một chiếc y như vậy, là nửa mặt tròn còn lại.

" Nói! Làm sao mà cô có? Hay là cha mẹ cô đã lấy cắp của mẹ tôi?" Minh không giấu vẻ khinh khỉnh trong lời nói.

" Tôi không biết, lúc tỉnh lại đã thấy rồi. Cậu... cậu biết gì về mẹ tôi sao?" Lần này giọng Nguyệt đã run thật sự.

Minh nheo mắt. Sao lại không biết, mẹ cô ta vốn dĩ là người giúp việc trong nhà, cha cô là người lái xe mà cha cậu tín nhiệm nhất.

Hai chiếc vòng này vốn dĩ là đồ gia truyền của dòng họ Trần, làm từ bạc trắng nguyên chất đính hai viên kim cương đối xứng nhau hai bên, phía cuối có khắc gia huy của dòng họ. Hai chiếc vòng này tượng trưng cho Nam chủ nhân và Nữ chủ nhân của Trần gia. Cha cậu trước hôm mất tích mấy tuần đã đeo lại cho cậu, dặn dò phải giữ cẩn thận. Vậy còn chiếc vòng còn lại kia, chẳng phải của mẹ cậu sao?

Cậu nhớ rõ ràng hôm đó, mẹ cô ta đã ở lại toà biệt thự, chỉ có cha cô ta đi cùng cha mẹ cậu. Chứng tỏ cha cô ta có trở về và có uẩn khúc nào đó mà cậu đã bỏ sót.

Nguyệt thấy Minh vẫn im lặng, vội túm lấy áo cậu.

" Nói đi. Cậu biết gì về mẹ tôi? Còn cha tôi nữa?"

Nhật Minh hất tay cô ra, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng cổ trước mặt suy nghĩ. Có gì đó không đúng, không hợp lí. Người chú của cậu có nói đã cho người đi điều tra tìm kiếm, tất cả những người đi cùng cha mẹ cậu bữa đó đều mất tích không trở về. Còn quả quyết rằng chắc chắn cha cậu bị cha cô ta lợi dụng lòng tin, cấu kết với thế lực thù địch hãm hại rồi bị quả báo, cũng liền không may gặp nạn mất tích theo. Vì vậy cậu mới hận gia đình cô như thế, lập tức cho người đánh thị uy rồi đuổi mẹ cô đi không chút lưu tình.

Vậy tại sao sau đó cha cô ta lại có thể trở về được? Nhưng cả gia đình cô ta cũng liền gặp nạn, cha mẹ cô ta cũng theo đó mà mất mạng.

Là diệt khẩu sao?

Nhật Minh mệt mỏi ngồi trở lại sofa, nghĩ lại hồi đó cậu đã quá nóng vội mà không suy nghĩ thấu đáo. Một hồi lâu sau cậu mới ngẩng lên nhìn Nguyệt đang đứng sững người trước mắt.

" Hiện tại cô đang ở đâu?"

" Không liên quan tới anh! Nói đi, anh biết gì về cha mẹ tôi?"

" Hai ngày sau tôi sẽ cho người tới đón cô."

" Để làm gì?" Nguyệt cảnh giác.

" Chẳng phải cô muốn biết về cha mẹ mình sao?" Nhật Minh đứng dậy, tiến ra phía cửa. " Nghe lời, tôi sẽ cho cô biết."

Nói đoạn, cậu bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: