Chương 2: Âm mưu
Chương 2: Âm mưu
Là Nam thiếu gia đấy sao?
Nguyệt nheo mắt lại. Có thể do cô ngồi xa quá nên nhìn không rõ cậu trai kia. Nhưng đúng điệu bộ, dáng hình, khuôn mặt ấy, nhầm thế nào được?
Hoàng Nam bước đến trước bục micro, khẽ gõ vài cái thử mic rồi cất giọng trầm ấm:
" Cám ơn MC, và xin chào tất cả mọi người."
Lại một trận hò reo. Hoàng Nam giơ tay ra hiệu im lặng, tức thì có hiệu nghiệm.
" Cám ơn mọi người đã trở lại đây cùng tôi và Nhật Minh bắt đầu một năm học mới. Dù ngôi trường này mới xây dựng được 2 năm, nhưng các vị chủ tịch đã tin tưởng cho mọi người cùng nhau tham gia học tập tại đây. Tôi cảm thấy rất vui. Một lần nữa, tôi hi vọng năm nay sẽ là một năm học diễn ra suôn sẻ và tốt đẹp, vậy được chứ?"
Dứt lời, mọi người lại một lần nữa hò reo tỏ ý đồng tình.
Hoàng Nam khẽ nở nụ cười tà mị, ra hiệu cho MC tiếp tục buổi lễ, còn mình nhàn hạ bước về phía cửa hội trường. Cậu đi đến đâu, những cô tiểu thư lại ngoái nhìn theo đến đó.
" Này, cho tôi ra ngoài đi." Nguyệt khẽ vòng ra đằng sau cửa, cô muốn ra ngoài.
" Nhưng tiểu thư..." Vệ sĩ bối rối trước lời đề nghị của Nguyệt.
" Mở cửa, cho cô ấy ra."
Hoàng Nam đã đứng sau lưng cô từ lúc nào. Nguyệt quay nửa đầu lại, một vòm ngực rắn chắc đập vào mắt. Cô ngẩng lên, một khuôn mặt hoàn mĩ đang nhìn xuống cô.
" Nhìn gì?" Hoàng Nam cất tiếng trước.
" Sao anh nhìn tôi?"
" Cô đang chặn đường tôi, tránh ra đi chứ." Hoàng Nam chán nản đảo mắt, lại thêm nữ nhân ngốc nghếch nữa chết lặng vì vẻ đẹp của cậu rồi.
Nguyệt chợt nhận ra mình đang chắn đường, cô vội tiến lên trước, bước ra ngoài không quay đầu lại. " Hắn quả thật đẹp trai." Nguyệt lẩm bẩm, tự xấu hổ bởi tính hám trai đẹp của mình.
---------------\(^0^)/------------------
Hoàng Nam tiến vào một khu nhà cao tầng sang trọng trong khuôn viên trường. Đứng trước cửa căn phòng trên tầng cao nhất, cậu không e dè đẩy bước vào. Một thân ảnh đang nhàn nhã ngồi gác chân lên bàn.
" Thế nào?"
" Vẫn vậy thôi." Hoàng Nam ngồi dựa lưng vào ghế sa lông bằng da thật ở chính giữa căn phòng.
" Mình nghe nói trường ta có cho đi một suất học bổng?"
" Là mình." Nam khẽ nhắm mắt dưỡng thần.
" Việc trước kia đâu có liên quan tới cậu?"
" Ừm, mình đang giúp cậu mà." Nam hấp háy đôi mắt hướng về phía Nhật Minh chớp chớp. " Không phải cám ơn đâu."
" Cậu làm vậy không sợ mình sẽ hại cô ta sao? Bản thân cậu biết rõ nhất chứ?"
" Minh thiếu cao cả ơi! Dù sao mạng cũng đã đền mạng. Mà cô ta có vẻ không nhớ gì cả, còn chẳng nhận ra mình là ai."
" Hừ."
" Cứ để vậy thôi, cậu cứ coi như không biết. Cho cô ta nếm mùi một chút. Mà biết đâu sau khi tốt nghiệp, cô ta còn mang quà đến tỏ lòng biết ơn chúng ta ấy chứ?" Nam nhếch môi mỏng lên cười lạnh.
Phải, cô ta không nhớ gì cả.
Tất cả những việc tốt mà cha cô ta đã làm.
---------------------------------------------
Buổi bế giảng kết thúc, học sinh mau chóng nối đuôi nhau trở về trên những chiếc xe sang trọng.
Nguyệt đi tìm lớp học của mình, rốt cuộc tốn gần hết buổi mới tìm thấy. Cô mệt mỏi đi bộ về nhà.
" Này bạn gì đi bộ ơi!"
Nguyệt đứng lại nhìn quanh, nhận ra có mỗi mình đang đi bộ về phía cổng trường, cô quay lại. Một cô gái xinh xắn từ trên xe bước xuống, vội chạy lại.
" Chào bạn, mình là Hiểu Khê. Chúng mình trao đổi số điện thoại được không? Mình rất muốn được làm bạn với bạn."
Nguyệt ngẩn ra. Một cô tiểu thư nhà giàu xinh như búp bê chủ động ra làm quen với mình sao?
" À...ừm chào bạn. Mình là Minh Nguyệt."
Hiểu Khê cười tít mắt dễ thương, rút điện thoại ra trong tư thế sẵn sàng bấm.
" Ừm...bây giờ mình không mang điện thoại, mà số cũng quên mất tiêu rồi..Để mai nghen?"
Hiểu Khê hơi xìu mặt xuống, nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu.
" Ừm, vậy hẹn Nguyệt ngày mai nhé! Tạm biệt!"
Nói rồi, Hiểu Khê lên xe đi thẳng.
Nguyệt ngơ ngác nhìn theo, rồi cũng chậm rãi đi bộ về nhà.
" Con về rồi đây!"
Nguyệt vừa tháo giày, vừa ngó nghiêng nhìn vào trong nhà.
" Về rồi. Mau tắm rửa rồi ra ăn cơm đi con."
" Dạ mẹ."
Nguyệt bước vào phòng, chọn ra bộ áo ngủ thoải mái rồi bước vào phòng tắm. Cái trường này ngoài lắm trai đẹp ra thì toàn làm cô hao mòn thể lực lẫn trí óc. Từ giờ cứ phải lạc loài thế này chắc cô trầm cảm mất.
Tắm xong xuôi, Nguyệt sảng khoái bước ra ngoài. Bà Thuý thấy vậy, vẫy tay ra hiệu cho Nguyệt tới gần.
" Có chuyện gì vậy mẹ? Cha đâu ạ?"
" Cha con lại đi công tác rồi." Bà Thuý trầm giọng, dạo gần đây ông rất hay đi công tác xa nhà. " Mẹ có cái này muốn đưa cho con."
Nói đoạn, bà lấy trong chiếc hộp gỗ ra một chiếc vòng cổ bạc.
" Con còn nhớ gì không?"
Nguyệt chăm chú nhìn, nhưng cô không nhận ra được gì cả. Chiếc vòng này rất đẹp, kiểu dáng thanh mảnh, màu bạc ánh kim. Mặt chiếc vòng chỉ đơn giản là một nửa hình tròn bằng bạc có khảm một viên kim cương.
" Đây là chiếc vòng con đeo trên cổ hôm xảy ra tai nạn năm đó. Ta muốn cất dùm con. Bay giờ con đã lớn, có quyền được biết mình là ai, ta xin trả lại cho con."
" Thật sao..?"
Nguyệt giơ tay đón lấy, khẽ vuốt nhẹ mặt dây chuyền, nhưng cô vẫn không nhớ gì cả.
" Hãy oán hận Trần gia..."
Trần gia?
Nguyệt như bừng tỉnh, tại sao bay giờ cô mới để ý chứ?
" Mẹ! Mẹ có biết gì về nhà họ Trần hồi ấy không?"
" Trần gia sao?" Bà Thuý nghiêng đầu suy nghĩ. " Họ Trần không phải ít, nhưng hồi đó có gia tộc của ông Trần Thành, khá nổi tiếng trong cả nước. Nhưng nghe nói vợ chồng ông ta đều mất cả rồi, còn lại một đứa con trai."
" Vậy sao..?" Nguyệt lẩm bẩm.
" Mẹ, cám ơn mẹ đã nói cho con biết."
Bà Thuý cười hiền từ xoa đầu Nguyệt, bà không muốn giấy cô điều gì cả. Ngay cả khi cô mới tỉnh lại từ bệnh viện, bà cũng đã nói cho cô biết những chuyện đã xảy ra. Quả thực hồi đó, vụ tai nạn của gia đình Nguyệt đã gây xôn xao không ít, và cô sống sót qua vụ tai nạn đó quả là một kì tích.
Nguyệt trở vào bếp, ăn vội vàng qua loa rồi về phòng. Bật máy tính lên, cô muốn tìm hiểu một chuyện.
Vụ tai nạn đã xảy ra được 8 năm, cũng đủ lâu để trôi vào dĩ vãng. Gõ tên Trần Thành vào mục tìm kiếm, quả nhiên ông ấy rất nổi tiếng, là một người đàn ông thành đạt nổi danh khắp cả nước. Trần Thành sống cùng vợ và con trai trong Villa ở trung tâm thành phố. Cho đến khi...
Hửm? Nguyệt cau mày.
" Trần Thành cùng vợ mất tích trong một chuyến đi công tác, để lại người con trai 12 tuổi cùng số gia sản khổng lồ..."
" Con trai duy nhất của Trần Thành - Trần Nhật Minh chưa đủ khả năng thay cha nắm giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị..."
" Trần Đạt, chú ruột của Trần Nhật Minh đứng ra làm người bảo hộ tạm thời cho cậu..."
Nguyệt chăm chú đọc những dòng báo đã có từ 8 năm trước. So với thời gian gia đình cô xảy ra tai nạn, vụ này chỉ xảy ra trước vỏn vẹn 1 tháng. Mà vụ tai nạn của gia đình cô, nguyên nhân cũng chỉ được cho là lái xe bất cẩn gây tai nạn.
Chẳng tìm kiếm được gì khác.
Nguyệt chán nản tắt máy tính, lên giường ngủ một giấc tới gần chiều tối.
Bà Thuý bước vào, lay Nguyệt dậy.
" Nguyệt, dậy đi con, mau ra ăn cơm nào."
Nguyệt mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, ngái ngủ đáp:
" Sao mẹ không để con nấu cho?"
" Gớm, đợi cô nương dậy nấu cơm chắc bụng tôi dán vào lưng mất. Thôi ra mau đi."
Nguyệt mỉm cười bước ra ngoài theo mẹ.
" Bao giờ cha về hở mẹ?"
" Chắc hai ngày nữa." Bà thở dài.
Nguyệt im lặng, dạo gần đây cha cô rất ít khi ở nhà.
" Mẹ, con ra ngoài mua đồ."
" Ừm, tối đi cẩn thận nhé con. Nhớ về sớm đấy!"
Nguyệt thay quần jean áo phông trắng. Thời tiết mùa thu nhẹ dịu với từng cơn gió thoảng qua, không khỏi khiến con người ta thấy dễ chịu.
Cô bước vào tiệm sách gần nhà, tính mua vài cuốn truyện tranh về ngâm cho đỡ buồn. Vừa ra ngoài, Nguyệt chợt thấy một bóng người quen thuộc đang dựa thân mình vào chiếc siêu xe đen bóng loáng.
Là Hoàng Nam.
Dường như nhận ra Nguyệt, Hoàng Nam liền bước đến.
" Sinh viên học bổng, cô làm gì ở đây thế?"
" Tôi mua sách. Sao anh lại ở đây?"
" Tôi đợi bạn đi chơi. Muốn đi cùng không?"
" Cám ơn nhưng tôi phải về."
Nguyệt quay đầu định bước đi, lại nghe tiếng cười cợt.
" Cô tội gì phải vờ thanh cao? Nhiều người muốn như cô còn không được đấy."
Nguyệt quay lại nhìn, Hoàng Nam đang đứng khoanh tay nhìn cô đầy giễu cợt.
" Nam thiếu!"
Từ xa có tiếng người gọi vọng đến. Nguyệt ngó nhìn, chẳng phải là Hiểu Khê sao?
" Ô Nguyệt! Bạn đi đâu vậy?" Hiểu Khê vươn tay vuốt lại mái tóc quăn nâu óng của mình, miệng nói với cô nhưng mắt lại liếc Hoàng Nam bên cạnh.
" Mình đi mua chút đồ, phải về thôi."
" Hay là đi chơi cùng chúng mình đi?" Hiểu Khê đề nghị.
Nguyệt kín đáo nhìn lướt qua hai người trước mặt. Hoàng Nam mặc quần bò áo phông trắng sành điệu. Hiểu Khê đang diện trên mình chiếc váy zip bó sát ngang đùi với giày cao gót, để lộ ra đôi chân trắng ngọc ngà.
Hai người này đúng là dân ăn chơi.
Nguyệt định lắc đầu, chợt Hiểu Khê kéo tay cô bước về phía xe ô tô, không cho cô cơ hội phản đối. Hoàng Nam lững thững bước phía sau.
" Không sao đâu, coi như làm quen bạn bè mới đi. Có thêm một người, Nam thiếu không phiền đâu, nhỉ?" Hiểu Khê cười tít mắt với người đi đằng sau.
Hoàng Nam cười lạnh, khoé mắt hơi híp lại.
" Đúng. Tôi không có phiền đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top