Chương 1: Gặp gỡ
Chương 1: Gặp gỡ.
" Nguyệt! Nguyệt! Tỉnh lại đi! Tỉnh..."
" Uhm.."
Nguyệt khó khăn mở mắt, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là khuôn mặt tràn đầu lo lắng của bà Thuý - mẹ nuôi cô.
" Có chuyện gì vậy mẹ?"
" Con mơ thấy ác mộng, mồ hôi ướt đẫm rồi này." Bà Thuý vươn tay vén nhẹ vài sợi tóc bết lại trên trán Nguyệt. Đây không phải lần đầu tiên cô gặp ác mộng, nhưng chưa khi nào chân thật như lần này.
" Đừng quên hôm nay là ngày đầu tiên con nhập học đấy, dậy đi nào, mẹ làm bữa sáng rồi."
Bà Thuý kéo rèm cửa sổ, ánh nắng sớm mai cũng theo đó mà tràn vào căn phòng nhỏ của Nguyệt. Cô thường có thói quen che kín rèm khi ngủ, vì cô sợ, phía bên ngoài cửa sổ sẽ xuất hiện thứ mà cô không muốn thấy.
" Dạ con dậy rồi đây!" Nguyệt tung chăn bước vội xuống giường. Suýt chút nữa quên khuấy mất, hôm nay là ngày đầu cô bước chân vào cánh cửa đại học, làm một tân sinh viên như cô hằng mong ước.
" Nhớ đi cẩn thận, về nha đúng giờ nghe con." Bà Thuý sau khi dặn dò Nguyệt vài câu, tiễn cô ra cửa.
" Dạ! Con chào mẹ."
Nguyệt tung tăng đi trên đường, vẻ mặt háo hức. Cô đã nghe mác bậc anh chị kể nhiều về cuộc sống sinh viên tươi đẹp làm sao. Với lại, đây cũng là mong muốn của vợ chồng bà Thuý với Nguyệt, cô không thể nào phụ họ.
Nguyệt không phải con ruột của hai người, cô được bà Thuý nhận về nuôi từ trong bệnh viện. Mọi kí ức từ trước năm cô 10 tuổi đều đã mất, tất cả những gì còn sót lại sau khi Nguyệt tỉnh dậy chỉ là những cơn ác mộng đứt quãng và những vết thương trên thân thể. Hai ông bà rất yêu thương cô, và đó cũng đủ để cô không còn cảm thấy sợ hãi nỗi cô đơn lạc lõng khi không biết mình là ai trên thế giới này.
Vừa nghĩ, Nguyệt bước chan xuống làn vạch sơn trắng dành cho người đi bộ.
" Ê này cô bé!! Đèn đỏ..."
Kítttt...
.
.
.
Tất cả mọi người trên đường như ngừng thở. Nguyệt cũng vậy. Cô ngã ngồi xuống mặt đất, mũi chiếc xe Audi R8 đen bóng chạm vào chân Nguyệt. Cô toát mồ hôi lạnh, chỉ một chút nữa thôi...
Dường như tài xế cũng được một phen khiếp vía, mặt trắng bệch, tay cầm tay lái run run đổ mồ hôi lạnh. Hôm nay mới là ngày đầu hắn được tổng quản gia tín nhiệm giao cho nhiệm vụ đưa thiếu gia đến trường, nếu có lỡ xảy ra chuyện gì không may chắc hắn tự cắn lưỡi mà chết mất.
" Mẹ kiếp! Đi đứng kiểu gì đấy?? Chán sống rồi à?!! " Sau khi hoàn hồn, tài xế thò đầu ra ngoài cửa xe hướng về Nguyệt mà quát. Nhưng cô hồn phách đang bay tứ phía chưa trở về cơ thể thì làm sao để ý nổi tài xế nói gì.
Người đi đường thấy vậy cũng vội dìu Nguyệt lên vỉa hè. Tên tài xế nghe chừng chưa hả cơn giận đang che mù đầu óc, định mở cửa xe xuống xả cho cái con bé mắt để trên đỉnh đầu kia một trận cho bõ tức.
" Ngươi đi đâu?" Một giọng nói lạnh lùng kiên định cất lên từ ghế sau.
" Tôi...tôi muốn cho con bé kia một trận. Thật sợ chết mà..."
" Chưa có lệnh của thiếu gia, ngươi dám?"
" Tôi..không dám."
" Tốt, đến trường. Thiếu gia không thích giông dài."
" Dạ." Tài xế thầm nén cơn giận trong lòng, hắn không được phép mắc sai lầm. Cái người được gọi là "thiếu gia" ngồi đằng sau kia tuy chỉ là một thằng nhóc 20 tuổi đầu nhưng lại có thể cho hắn một cuộc sống thiên đường, cũng không ngần ngại mà có thể đạp hắn một cước xuống địa ngục, thử hỏi làm sao hắn có gan làm trái lệnh cho nổi?
Nguyệt bấy giờ, nhìn chiếc xe sang trọng lướt qua mới dần hoàn hồn. Tí nữa thì xuống đánh cờ với Diêm Vương rồi. Lảo đảo đứng dậy, Nguyệt cảm ơn những người đi đường đã giúp
mình, rồi bước từng bước không vững.
Khỉ thật! Ngày đầu nhập học đã gặp chuyện không may, không biết 4 năm đại học này cô có gặp trắc trở không. Nhưng cũng may là ông chú tài xế kia không xuống cho cô một trận, bởi lỗi do cô đi không để ý đấy chứ.
Nguyệt chạy vội đến trường, cô lại muộn giờ rồi. Cũng may là trường đại học không giống như hồi cấp 3, đến muộn là đứng ngoài một tiết luôn -_-
Không hổ là trường quốc tế, đẳng cấp khác biệt hẳn so với những ngôi trường đại học khác mà cô từng xem qua. Nguyệt cũng không thể ngờ rằng mình lại may mắn đến mức giành được suất học bổng duy nhất của trường. Cô không phải là ngu dốt, nhưng cũng chưa đến mức thiên tài để giành được học bổng danh giá này, nên Nguyệt cứ băn khoăn mãi không thôi.
" Này tránh ra đi cô bé!"
Mải liếc ngang dọc khiến Nguyệt giật mình trước một hồi còi xe. Quay lại nhìn, cô không khỏi cảm thán khi thấy một dãy những chiếc xe sang trọng đang nối đuôi nhau xếp hàng vào cổng. Nguyệt có cảm giác như tất cả những người xung quanh đang nhìn cô đi bộ bằng ánh mắt không bình thường.
Nguyệt cắm cúi đi nhanh, không để ý chợt bị một cánh tay rắn chắc ngăn lại.
" Đi phải nhìn đường chứ? Cô lúc nào cũng đi như liều chết thế à?" Một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu khiến Nguyệt không rét mà run, khẽ liếc lên.
Oimeoi!
Nguyệt tròn mắt, một mỹ nam đang đứng trước mặt cô. Mái tóc đen cắt ngắn được vuốt keo ngược ra sau, khuôn mặt cân đối, sống mũi cao, làn da rám nắng khỏe khoắn ẩn trong lớp áo sơ mi trắng khiến cô khẽ nuốt nước bọt (Nguyệt sắc nữ :)))
" Nhìn cái gì mà thất thần vậy? Tránh ra đi." Không nói hai lời, người con trai khẽ đẩy Nguyệt sang một bên rồi bước lên trước. Bấy giờ cô mới để ý là đằng sau còn có hai, ba người con trai khác đi cùng. Trong đó có một người nổi bật với mái tóc màu đỏ rượu khiến Nguyệt không thể dời mắt. [mình là fan của anh Nam Dạ Tước trong Ám dục (Thánh Yêu) ạ :">]
Chợt một ai đó đập vào vai khiến Nguyệt trở lại với hiện thực, một bóng người xinh đẹp lướt qua cô, cười khẩy.
" Tôi khuyên cô, tránh xa Minh thiếu và Nam thiếu ra thì tốt hơn đấy. Đồ nhà quê học đòi."
Xung quanh vang lên tiếng cười cợt cùng ánh nhìn khinh bỉ khiến Nguyệt tức giận. Bọn hống hách này, tưởng có tiền là có thể coi người khác như cỏ rác sao? Cô đây không thèm chấp với cái bọn tiểu thư búng con gián ra trước mặt cái là ngất như bọn chúng.
Thầm nguyền rủa trong lòng, Nguyệt đi thẳng vào trong trường. Mặc dù đã xem qua sơ đồ trường học trên mạng và in lại, nhưng cô vẫn cảm thấy rối mù lên. Xem ra một người bình thường như cô nên học ở một ngôi trường bình thường có cái sơ đồ với kích cỡ bình thường thì tốt hơn.
Loay hoay nửa ngày, Nguyệt mới tìm đúng cái gọi là "Hội trường" mà trông như nhà hát lớn này. Mọi người đều đã yên vị chỗ ngồi của mình như những chàng hoàng tử và những cô công chúa, xung quanh vệ sĩ xếp thành hàng.
Nguyệt không muốn vào, đây không phải là thế giới mà cô thuộc về. Hiệu trưởng cũng đã nói, cô không nhất thiết phải tham gia những sự kiện như thế này, cũng bởi cô không hợp chung một chỗ với họ. Dẫu sao cô cũng đã biết được lịch học cần thiết, Nguyệt xoay người bước ra ngoài.
" Chạy ra làm gì? Sao không vào?" Nghe thấy giọng nói quen, Nguyệt ngẩng lên, là cậu mỹ nam vừa rồi.
" Tôi không thích, còn cậu sao không vào?"
" Tôi đang vào." Cậu trai ung dung thong thả bước đến, lướt qua cô. Mấy người áo đen đứng hai bên khẽ cúi người nói: " Thiếu gia."
Nguyệt quay người, chân dợm bước đi thì nghe được tiếng người đằng sau: " Cô vào đi."
" Tôi không thích."
" Cô không có quyền lựa chọn."
Nguyệt thầm giận, hắn ta là ai chứ?
" Tại sao tôi phải nghe anh?"
" Vì đây là trường của tôi." Nam nhân cười nhếch mép, thích thú nhìn vào khuôn mặt đang đờ lại mắt chữ A mồm chữ O của Nguyệt.
" Sao..? Tôi không tin."
" Tuỳ cô." Nói đoạn, nam nhân quay người bước vào cửa.
" Tiểu thư, mời!" Một người áo đen bước ra đằng sau Nguyệt, tư thế mời vào trang nhã.
" Đây là trường của hắn ta thật sao? Tôi rõ ràng thấy hiệu trưởng là người khác cơ mà?" Nguyệt khẽ hỏi người áo đen bên cạnh.
" Đây là trường đại học do Nam thiếu gia và Minh thiếu gia cùng nhau đầu tư xây dựng nên. Ngài hiệu trưởng là người nhà của Nam thiếu."
" Tôi...có thể không vào không?"
" Xin tiểu thư đừng làm khó cho tôi."
Cô cắn môi, quả thực không nghe không được.
Nguyệt rón rén bước vào, bỗng nghe tên mình được xướng lên trước toàn hội trường: " Bạn Minh Nguyệt, học sinh xuất sắc giành được học bổng toàn phần danh giá duy nhất của trường chúng ta! Ô, bạn kia rồi, xin mời bạn Nguyệt bước lên đây phát biểu đôi lời với tất cả chúng ta!"
Trời ơi đấy hỡi! Muốn cô phát biểu cái gì cho vừa lòng cái bọn tiểu thư hoàng tử này đây? Không chừng nói không cẩn thận thì bốn năm đại học khó sống.
Nguyệt cúi gằm mặt bước nhanh về phía trước, cô còn loáng thoáng nghe được tiếng cười khúc khích và tiếng xì xào nhỏ của mọi người xung quanh.
" Nào mời bạn đứng đây phát biểu. Hãy giới thiệu qua về mình." MC nhường chỗ cho Nguyệt, cười tươi roi rói.
Nguyệt khẽ rủa thầm, giới thiệu cái con khỉ mốc! Thân phận tầm thường của cô chẳng khác gì cái để cho bọn họ cười nhạo. Hít một hơi, cô ngẩng đầu dõng dạc:
" Chào mọi người! Tôi là Minh Nguyệt! Tôi cảm thấy bản thân rất may mắn và xin được cảm ơn thầy hiệu trưởng vì đã ưu ái trao cho tôi suất học bổng này. Tôi chỉ là một người học sinh bình thường với mong muốn có một cuộc sống bình thường, vậy nên xin mọi người đừng để ý đến tôi. Xin cám ơn!"
Nguyệt dứt lời, bước ra khỏi bục, cúi người xuống cảm ơn rồi vội vàng bước ra ngoài hội trường. Cả hội trường đờ ra vài giây im phăng phắc, rồi bỗng có tiếng phì cười.
" E hèm, vâng cảm ơn bạn Nguyệt." MC lấy lại giọng sau vài giây hoá đá. " Xin mời bạn Nguyễn Hoàng Nam, đại diện cho toàn thể học sinh có đôi lời phát biểu trước khi một năm học mới bắt đầu. Xin mời bạn."
Dứt lời, một tràng vỗ tay vang dội. Mọi người lại chăm chú lên sân khấu, không để ý một cô bé đang vội đi về phía cửa ra cuối hội trường.
" Tiểu thư, buổi lễ chưa kết thúc, cô không thể ra" Một vệ sĩ đưa tay ra ngăn lại.
Nguyệt mặt đỏ bừng, thật xấu hổ chết được. Cô quay người lại, ngồi đại xuống một chiếc ghế gần cửa. Các cô tiểu the phía trước chúm chụm vào nhau khẽ reo lên " Nam thiếu, là Nam thiếu kìa!! Đẹp trai quá đi!!!". À, là Nam thiếu đại gia xây nên ngôi trường này đó hả? Ngẩng mặt lên, Nguyệt không khỏi tròn mắt.
Nguyễn Hoàng Nam? Cậu ta là Nam thiếu gia - chủ của ngôi trường này thật sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top