Dạ Khúc


Summary:

Gửi đến em bản Dạ Khúc của Chopin,
Tsukushi. Kiếp sau ....tôi sẽ tìm em.

.

Notes:

Lấy cảm hứng từ Dạ Khúc - Châu Kiệt Luân

Work Text:

Dạ Khúc

Tokyo, mùa đông năm 2045, tuyết rơi lặng lẽ như những giọt nước mắt vô hình, phủ mỏng lên từng con phố vắng, như một bản dạ khúc buồn bã vang vọng đến tận cùng của sự cô độc trong đêm. Trong căn hộ penthouse trên tầng cao nhất tòa tháp ở Shibuya, Rui Hanazawa mở mắt khi ánh bình minh nhợt nhạt chật vật len qua rèm cửa xám, không đủ xua đi bóng đêm trong lòng anh.

Hai mươi năm đã trôi qua từ ngày Tsukushi Makino rời xa, nhưng mỗi sáng, anh vẫn mòn mỏi cảm thấy cô như đang ở đó, đợi chờ, một ảo ảnh tàn nhẫn, ánh mắt rực rỡ như những cánh hoa hướng dương ngày nào, giờ chỉ còn là ký ức mục nát. Hôm nay, anh sẽ đến thăm cô, mang theo những câu chuyện để kể, như một kẻ điên khư khư giữ lấy niềm tin hão huyền, rằng cô vẫn ngồi đó, mỉm cười lắng nghe.

Rui đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng, khoác áo len xám và áo khoác dài đen. Ở tuổi 45, anh vẫn giữ vẻ thanh lịch, nhưng mái tóc đen điểm sợi bạc, đôi mắt nâu sâu thẳm ẩn chứa nỗi buồn khắc sâu như vết sẹo vĩnh viễn trên linh hồn.

Trên bàn gỗ mun, một bó cẩm chướng trắng gói trong giấy kraft, những cánh hoa mỏng manh tựa nụ cười đã vĩnh viễn phai tàn của Tsukushi. Anh khẽ chạm vào hoa, giọng thì thầm, lạc lõng trong không gian tĩnh mịch: "Makino anh đến thăm mọi người đây."

Rui gửi đến trợ lý một email, hủy hết mọi lich trình trong hôm nay, dời lại tất cả vào ngày mai. Ngoài bó hoa, anh chuẩn bị những món quà nhỏ: một chiếc khăn tay thêu cho Yuki, một cuốn sổ da cho Shigeru, một hộp trà thượng hạng cho Soujirou, một chai rượu vang đỏ cho Akira, và một cuốn sách bìa cứng cũ cho Tsukasa.

Anh muốn nghe họ kể về cuộc sống, những mảnh ghép để anh mang đến cho Tsukushi, như một hành động tuyệt vọng níu giữ quá khứ, như cách cô từng làm sáng lên mọi khoảnh khắc. Anh bước ra khỏi căn hộ, tuyết bám nhẹ lên vai áo, hơi thở thành khói trong không khí lạnh, như linh hồn anh tan biến trong gió lạnh thổi qua những ký ức chẳng thể xóa nhòa.
.
.
.
.

Năm 2020, một buổi tối mùa thu, sảnh lớn khách sạn Imperial Tokyo rực rỡ ánh đèn pha lê. Buổi dạ hội từ thiện do tập đoàn Doumyouji tổ chức là một bức tranh xa hoa: những chiếc váy dạ hội lộng lẫy, những bộ vest cắt may tinh tế, tiếng piano dịu dàng vang lên từ góc phòng.

Hương nước hoa cao cấp hòa quyện với tiếng ly rượu chạm nhau, ánh đèn vàng phản chiếu trên sàn đá cẩm thạch, tạo nên một khung cảnh lấp lánh như cổ tích. Nhưng giữa tất cả, Tsukushi Makino là ánh sáng rực rỡ nhất.

Cô bước vào sảnh, mặc chiếc váy dạ hội trắng bồng bềnh, thắt lưng lụa đen ôm lấy vòng eo mảnh mai – món quà Rui chọn với tất cả sự tỉ mỉ. Chiếc váy tôn lên vẻ đẹp tinh khôi của cô, như một đóa hoa nở rộ giữa đêm đen, là những điều tốt đẹp nhất mà Hanazawa Rui giữ gìn, tặng hết cho em.

Mái tóc nâu buông xõa tự nhiên, vài lọn xoăn nhẹ đung đưa khi cô di chuyển. Nụ cười của Tsukushi rạng ngời, làm cả căn phòng như ấm lên trong khoảnh khắc, rực rỡ như một ngôi sao. Luôn khiến anh phải ngắm nhìn.

Rui đứng gần cô, trao một bó hoa hướng dương rực rỡ, buộc bằng ruy băng vàng óng. "Hy vọng em sẽ luôn rực rỡ như vậy" anh nói, giọng trầm ấm. Tsukushi ôm bó hoa, hít một hơi sâu, nụ cười lấp lánh như ánh sao.

"Hanazawa Rui, hahahaha anh đúng là tri kỷ của em," cô đáp, đôi mắt sáng rực.

Họ đứng cạnh nhau, như hai người bạn thấu hiểu mà chẳng cần nhiều lời. Tsukushi kéo anh ra sàn nhảy, trêu chọc khi anh lúng túng bước chân. "Rui, đừng bảo anh sợ nhảy với em nhé!" cô cười lớn, ánh mắt lấp đầy sự tinh nghịch.

Rui để cô dẫn lối, cảm nhận bàn tay nhỏ bé nhưng ấm áp của cô trong tay mình. Dưới ánh đèn mờ ảo, Tsukushi kể về những kế hoạch ngốc nghếch: mở một tiệm bánh với Yuki, chu du khắp thế giới, hay chỉ đơn giản là tụ tập ăn ramen với cả nhóm F4. Rui lắng nghe, trái tim rung lên từng nhịp vì cô, những nhịp đập cuối cùng của một ảo ảnh hạnh phúc.

Tsukushi tương tác với mọi người bằng sự chân thành hiếm có. Với Tsukasa, cô cãi vã về tính kiêu ngạo của anh, rồi cả hai bật cười, kéo nhau ra ban công để tiếp tục tranh luận nảy lửa. Với Soujirou, cô trêu anh đào hoa, khiến anh giả vờ giận dỗi rồi cười lớn. Với Akira, cô đùa về những câu chuyện hài của anh, làm anh vừa ngượng vừa thích thú.

Với Shigeru, cô ôm chặt, thì thầm điều gì đó khiến cả hai cười khúc khích như hai cô gái tuổi teen. Với Yuki, cô kéo bạn ra góc phòng, nhấm nháp bánh ngọt, kể về những ngày tháng nghèo khó nhưng ngập tràn niềm vui.

Nhưng với Rui, cô đặc biệt dịu dàng. Cô tựa vai anh khi đứng bên ban công, ngắm nhìn Tokyo lấp lánh ánh đèn. "Anh Rui, em thích những khoảnh khắc thế này. Chỉ cần mọi người ở đây, em thấy đủ rồi," cô nói, giọng mơ màng, như đang gửi gắm một điều gì đó vào màn đêm, một lời thì thầm định mệnh.

Rui mỉm cười, muốn nói rằng anh chỉ cần cô ở đây là đủ, nhưng anh giữ im lặng, để nỗi hối tiếc gặm nhấm anh mãi về sau, chỉ lặng lẽ lắng nghe.

Đêm ấy, Tsukushi rực rỡ như một ngôi sao.

Nhưng ngôi sao ấy lại nhanh chóng vụt tắt. Mang theo nỗi đau vô cùng tận mà cả đời Rui không thể quên/

Khi buổi tiệc gần tàn, một gã đàn ông bất ngờ xuất hiện, khuôn mặt méo mó vì thù hận. Hắn gào lên tên dòng họ Doumyouji, con dao trong tay lóe sáng dưới ánh đèn, nhắm thẳng vào Tsukasa.

Thời gian như chậm lại, để nỗi kinh hoàng khắc sâu vào từng tế bào. Tsukushi lao tới, đẩy Tsukasa ra khỏi lưỡi dao. Lưỡi dao cắm sâu vào ngực cô. Tiếng hét của Tsukasa vang lên, hòa lẫn với tiếng piano đột ngột ngừng lại, như một nốt nhạc bi thương bị cắt ngang.

Đám đông hoảng loạn, nhưng Rui chỉ thấy Tsukushi ngã xuống, máu loang ra, nhuộm đỏ chiếc váy trắng như một bức tranh bi thảm, một bức tranh tử thần.

Anh chạy đến, quỳ xuống, ôm cô vào lòng. Máu thấm qua áo anh, nóng bỏng rồi lạnh buốt, như hy vọng anh dần tàn lụi. Bó hoa hướng dương rơi lỏng lẻo trên sàn đá cẩm thạch, những cánh hoa vàng rực rỡ giờ nhuốm đỏ, một màu đỏ ghê rợn của định mệnh.

"Hanazawa Rui..." Tsukushi thì thầm, bàn tay run rẩy chạm vào má anh, mang theo hơi ấm cuối cùng. Trong ánh mắt cô, anh thấy sự vỡ vụn – không phải vì cô sợ, mà vì nỗi đau trong mắt anh, nỗi đau anh sẽ phải mang suốt cuộc đời.

"Anh... nhất định phải sống... nhé..."

"Hãy sống tiếp Rui..."

Nụ cười yếu ớt của cô vẫn sáng, như ánh đèn pha lê phía trên. Nhưng ánh sáng ấy tắt dần, vĩnh viễn. Rui ôm chặt cô, gào lên trong vô vọng, nhưng cô ra đi, hơi thở ngày càng lạnh dần, chiếc váy trắng nhuốm đỏ trong vòng tay anh, thắt lưng lụa đen rơi lỏng lẻo bên cạnh.

Dạ khúc buồn bã vang lên, nhưng người đã chẳng còn, chỉ còn lại bản nhạc của nỗi đau vĩnh cửu.

Không khí sảnh tiệc trở nên ngột ngạt, tiếng khóc của Shigeru và Yuki vang vọng thảm thiết. Tsukasa quỳ bên cạnh, đấm mạnh xuống sàn, máu từ tay anh hòa lẫn với máu của Tsukushi, dấu vết của sự hối hận không thể gột rửa. Soujirou và Akira đứng sững, ánh mắt trống rỗng, như đã chết từ bên trong.

Ngoài cửa sổ, Tokyo vẫn lấp lánh, nhưng trong căn phòng này, mọi thứ đã sụp đổ, tan nát không còn gì nguyên vẹn.

.
.
.

Rui bước chậm qua những con phố phủ tuyết, bó cẩm chướng trắng trong tay, những món quà nhỏ trong túi áo. Tuyết bám vào tóc, rơi xuống vai, nhưng anh không cảm thấy lạnh, chỉ cảm thấy sự trống rỗng đến cùng cực. Từng nốt nhạc rơi, như giọt lệ chẳng thể ngừng, những giọt lệ của một linh hồn mục ruỗng.

Anh muốn đến thăm bạn bè, nghe họ kể về cuộc sống, để mang những câu chuyện ấy đến cho Tsukushi, một hành động vô ích để tự lừa dối bản thân, như thể cô vẫn 20 tuổi, vẫn rực rỡ trong mắt họ. Anh mỉm cười, giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, như thể anh ổn hơn tất cả, nhưng đó chỉ là lớp mặt nạ che đậy một trái tim đã vỡ tan, mỗi bước chân là một lần anh đối diện với nỗi đau, nỗi đau không bao giờ nguôi ngoai.

Rui dừng trước tiệm bánh nhỏ ở ngoại ô Tokyo, tuyết phủ lên mái ngói đỏ, tạo nên một khung cảnh yên bình như bước ra từ tranh thủy mặc, một sự yên bình giả tạo. Anh đẩy cửa, tiếng chuông leng keng khẽ vang, mang theo mùi vani ngọt ngào và hương bánh mì nướng ấm áp, nhưng lại gợi lên nỗi cay đắng của những ước mơ dang dở.

Yuki Matsuoka, 45 tuổi, đứng sau quầy, mái tóc nâu buộc gọn, vài nếp nhăn mờ quanh khóe mắt, những dấu vết của thời gian và nỗi buồn. Cô mặc áo len xanh nhạt, tạp dề trắng dính chút bột mì, đang tỉ mỉ phủ đường bột lên một khay bánh quy. Nhìn thấy Rui, cô reo lên: "Anh Hanazawa!" rồi vội vàng chạy ra, ôm anh với nụ cười dịu dàng như ánh nắng mùa đông, một nụ cười đầy xót xa.

Họ ngồi bên cửa sổ, nơi ánh sáng mờ nhạt từ tuyết ngoài trời chiếu vào, làm ly trà nóng trên bàn bốc khói mỏng manh. Rui đặt bó cẩm chướng trắng lên bàn, đưa chiếc khăn tay thêu hoa. "Thay mặt cô ấy, gửi quà cho em"

Yuki cầm khăn, ngón tay lướt nhẹ qua những đường thêu tinh xảo, đôi mắt sáng lên như bắt được một ký ức xa xôi, một ký ức giờ chỉ còn là lưỡi dao cứa vào tim. "Tsukushi sẽ thích cái này lắm. Cô ấy luôn trêu em vụng về, bảo em làm bánh mà bột dính đầy áo, trông như ma nơ canh bột mì."

Họ bật cười, giọng nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa nỗi đau âm ỉ, như thể Tsukushi đang ngồi đó, cầm một chiếc bánh ngọt và trêu Yuki, một sự tưởng tượng tàn nhẫn. Yuki kể về cuộc sống hiện tại: cô con gái lớn mê vẽ tranh, cậu con trai nhỏ nghịch ngợm hay trộm bánh trong bếp, người chồng hiền lành thích ngồi đọc báo bên lò sưởi mỗi tối – một cuộc sống bình dị mà Tsukushi vĩnh viễn không thể có được.

"Tsukushi luôn mơ mở tiệm bánh với em," Yuki nói, nụ cười rạng rỡ như đang nhìn thấy Tsukushi 20 tuổi, tóc buộc cao, tay cầm khay bánh, nhưng rồi vụt tắt khi đối diện với thực tại nghiệt ngã. "Cô ấy bảo sẽ làm mochi nhân đậu đỏ, nhưng chắc chắn làm rơi vụn khắp sàn, rồi cười lớn bảo đó là 'nghệ thuật rắc bột'."

Họ nhắc về lần Tsukushi kéo Yuki đi ăn kem giữa trời mưa, cả hai ướt sũng nhưng cười không ngớt. "Cô ấy khăng khăng kem vị dâu ngon hơn sô-cô-la, nhưng em biết cô ấy chỉ muốn cãi cho vui," Yuki kể, ánh mắt mơ màng, như đang thấy Tsukushi đứng dưới mưa, tóc ướt dính vào má, một hình ảnh mãi mãi xa vời.

Yuki lấy từ kệ sau quầy một bức ảnh cũ, chụp cả nhóm trong một buổi picnic bên sông, Tsukushi đứng giữa, cười rạng ngời, giơ tay tạo hình trái tim. "Cô ấy luôn làm mọi thứ vui hơn, anh Rui. Nhớ lần cô ấy cố nướng bánh, cháy khét lẹt, nhưng vẫn bắt mọi người ăn thử không?"

Rui mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, như đang thấy Tsukushi cầm khay bánh cháy, vênh mặt tuyên bố đó là "kiệt tác ẩm thực". "Cô ấy bảo ai không ăn là không trân trọng nghệ thuật, dù tớ phải uống cả lít nước để nuốt trôi."

Họ cười, căn phòng nhỏ như ấm lên bởi những ký ức về Tsukushi, nhưng đó là một sự ấm áp tàn nhẫn, chỉ làm nổi bật thêm cái lạnh của sự mất mát. Yuki kể về lần Tsukushi giúp cô đối mặt với gia đình, khi cô run rẩy vì áp lực phải làm hài lòng mọi người. "Cô ấy nắm tay em, bảo em phải sống cho chính mình, không cần sợ ai phán xét. Cô ấy mạnh mẽ hơn em nhiều, anh Rui."

Cô ngừng lại, ngón tay siết nhẹ chiếc khăn, ánh mắt ngân ngấn. "Cô ấy là ánh sáng của em, luôn khiến mọi thứ tốt đẹp hơn, như mặt trời nhỏ vậy, một mặt trời đã vĩnh viễn lặn xuống."

Im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng tuyết rơi khẽ ngoài cửa sổ. Nước mắt Yuki lăn dài, thấm vào khăn. Cô bật khóc, vai run rẩy. "Anh Rui, anh phải quên đi. Anh thế này, em tin Tsukushi sẽ buồn lắm," một lời cầu xin trong vô vọng.

Rui khẽ vỗ vai cô, ánh mắt xa xăm, như lạc vào một nơi chẳng ai chạm tới, một cõi riêng của nỗi đau. "Anh ổn, Yuki. Anh chỉ muốn mang câu chuyện của em đến cho cô ấy," một lời nói dối để tự trấn an bản thân.

Yuki lau nước mắt, mỉm cười yếu ớt, rồi lấy từ quầy một hộp mochi nhân đậu đỏ, gói cẩn thận bằng giấy hoa văn. " Gửi em em cái này choTsukushi. Cô ấy sẽ thích," một món quà dành cho người đã khuất.

Rui cầm hộp, cảm nhận hơi ấm từ tay Yuki, hơi ấm duy nhất còn sót lại từ những ngày xưa cũ. Anh đứng dậy, bước ra ngoài, tuyết rơi dày hơn, bám đầy vai áo. Anh ngoảnh lại, thấy Yuki đứng sau cửa kính, ánh mắt đượm buồn, như đang sống với hình bóng Tsukushi mãi mãi 20 tuổi, trong một nhà tù của ký ức.

.
.
.

Rui đi bộ qua những con phố Roppongi, tuyết phủ trắng vỉa hè, ánh đèn neon mờ ảo trong màn tuyết, như những linh hồn lạc lối. Anh đứng trước tòa tháp kính, nơi căn hộ sang trọng của Shigeru Okawahara nằm trên tầng cao, một nơi lộng lẫy luôn sáng rực ánh đèn tỏa sáng như bản thân cô ấy vậy.

Shigeru, 45 tuổi, mở cửa với nụ cười rạng rỡ, một nụ cười cố gắng che giấu sự đổ vỡ bên trong. Mái tóc vàng óng uốn xoăn nhẹ, cô mặc váy len đỏ rượu, vẫn lộng lẫy như ánh hào quang của một ngôi sao. Nhưng đôi mắt, dù được trang điểm tinh tế, lộ ra một khoảng trống chẳng thể che giấu, khoảng trống mà không thứ xa hoa nào lấp đầy được.

"Trời ơi, Rui! Bao năm rồi anh vẫn cứ là mang bó hoa đó!" cô reo, kéo anh vào trong.

Họ ngồi trên ban công, gió lạnh lùa qua, mang theo hương cà phê thơm lừng từ hai chiếc tách trên bàn. Rui đặt bó cẩm chướng trắng xuống, đưa cuốn sổ da màu nâu sẫm.

"Anh đến thăm em, nhân tiện gửi quà giúp cho cô ấy"

Shigeru mở sổ, lật từng trang trống, ngón tay lướt nhẹ như muốn ghi lại những câu chuyện chưa kể, những câu chuyện sẽ không bao giờ được Tsukushi lắng nghe.

"Tsukushi sẽ bảo cái này hợp để viết kế hoạch phá đảo thế giới của cô ấy," cô cười, giọng nhẹ nhàng, như đang thấy Tsukushi ngồi đó, cầm bút vẽ nguệch ngoạc lên sổ, một giấc mơ tàn nhẫn.

Họ trò chuyện, không khí ấm áp như thể Tsukushi đang ở đây, nhấm nháp cà phê và trêu Shigeru về gu thời trang hào nhoáng, một sự an ủi khỏa lấp nỗi cô đơn. Shigeru khoe những bức ảnh đám cưới cô thiết kế – những chiếc váy trắng lộng lẫy, những cặp đôi rạng ngời hạnh phúc – và kể về những buổi tiệc xa hoa, những mối tình thoáng qua như gió, nhưng chẳng có gì thực sự chạm đến trái tim cô.

"Tsukushi sẽ trêu em sến sẩm, nhưng cô ấy sẽ thích những váy này," Shigeru nói, ánh mắt sáng lên khi nhớ về Tsukushi, 20 tuổi, với nụ cười rạng ngời, một nụ cười đã mãi mãi đóng băng trong ký ức.

"Cô ấy bảo váy cưới phải đơn giản, nhưng phải làm người mặc cảm thấy như công chúa."

Họ nhắc về lần Tsukushi kéo Shigeru đi mua sắm, cả hai tranh cãi nảy lửa về một chiếc váy hồng phấn mà Tsukushi cho là "quá lòe loẹt".

"Cô ấy cuối cùng cũng thử, rồi cười lớn bảo trông mình như búp bê trong cửa hàng đồ chơi," Shigeru kể, giọng ấm áp, như đang thấy Tsukushi đứng trước gương, xoay một vòng, một hình ảnh ám ảnh.

Shigeru lấy từ bàn một album ảnh, mở ra bức chụp Tsukushi mặc váy dạ hội trắng, đứng giữa cả nhóm trong một buổi tiệc. "Cô ấy đẹp nhất đêm đó, Rui à. Cô ấy như ánh sáng, làm mọi thứ xung quanh rực rỡ hơn"

Họ cười, nhắc về lần Tsukushi cố tổ chức một buổi tiệc bất ngờ cho sinh nhật Shigeru, nhưng làm rơi bánh kem, khiến cả nhóm cười nghiêng ngả.

"Cô ấy bảo đó là phong cách mới, bánh kem 'tự do'," Shigeru nói, mắt long lanh, như đang thấy Tsukushi đứng đó, tay dính kem, cười rạng rỡ, một nụ cười giờ chỉ còn là nỗi day dứt.

Shigeru ngừng lại, ngón tay siết nhẹ album, ánh mắt lạc vào một nơi xa xôi. "Cô ấy mạnh mẽ nhất em biết, anh Rui. Cô ấy luôn làm em muốn sống tốt hơn"

Im lặng trôi qua, chỉ còn tiếng gió lùa qua ban công, lạnh buốt, thấm vào tận xương tủy. Mắt Shigeru ngân ngấn, nhưng cô mỉm cười, cố che giấu nỗi trống rỗng trong lòng.

"Anh Rui, anh phải quên đi. Em tin Tsukushi muốn anh hạnh phúc"

Rui mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng đượm buồn, như đang chìm trong một giấc mơ chẳng thể tỉnh, một cơn ác mộng không lối thoát. "Anh ổn, Shigeru, anh đã sớm vượt qua rồi," một sự kiên định mù quáng.

Shigeru đứng dậy, bước vào xưởng may nhỏ trong căn hộ, lấy ra một chiếc khăn lụa trắng thêu hoa cẩm chướng, mềm mại như mây.

" Tặng nó cho Tsukushi giúp em. Cô ấy sẽ thích," Shigeru vừa nói, vừa lúi cúi đặt chiếc khăn vào một cái hộp bằng nhung màu đỏ sang trọng, cẩn thận gói một món quà không thể trao tận tay.

Rui cầm khăn, cảm nhận sự nhẹ nhàng của lụa. Anh đứng dậy, bước ra ngoài, tuyết rơi dày, phủ đầy vai áo. Anh ngoảnh lại, thấy Shigeru đứng trên ban công, ánh mắt xa xăm.

Trong căn hộ, cô ngồi xuống sàn, ôm ngực, cảm nhận nỗi cô đơn trống rỗng, như ánh hào quang chẳng thể lấp đầy khoảng trống Tsukushi để lại, một khoảng trống mãi mãi không thể hàn gắn. Shigeru cuộn tròn người, bật khóc như một đứa trẻ.
.
.
.

Rui lái xe đến Kyoto, tuyết phủ trắng những con đường dẫn đến ngôi chùa nhỏ nơi Soujirou Nishikado sống. Cảnh vật yên bình, tiếng chuông chùa vang vọng trong không khí lạnh, như một bản nhạc chẳng thể ngừng, một bản nhạc của sự vĩnh hằng và nỗi đau.

Soujirou, 45 tuổi, đứng trước sân chùa, mái tóc đen buộc gọn, mặc áo vải thô xám, đang quét lá khô. Vẻ phong trần ngày xưa giờ dịu dàng hơn, nhưng nụ cười vẫn tinh nghịch, một nụ cười không thể che giấu sự tiếc nuối. "Rui, chà lâu quá!" anh reo, vỗ vai anh như ngày còn trẻ, nhưng mọi thứ đã không còn như xưa.

Họ ngồi trên bậc thềm chùa, tuyết rơi nhẹ lên vai, chén trà nóng bốc khói trong không khí lạnh. Rui đặt bó cẩm chướng trắng lên bậc đá, đưa hộp trà thượng hạng. "Thăm cậu, sẵn tiện tặng chút quà."

Soujirou cầm hộp trà, mở nắp, ngửi hương thơm thanh khiết, mỉm cười. "Tsukushi sẽ bảo tớ pha trà này kiểu gì cũng quên thêm đường, bảo mấy cái quỷ này đắng nghét, đúng là không phải cho người uống, rồi cô ấy sẽ tự làm, nhưng làm ngọt như siro," một hình ảnh ấm áp mà giờ chỉ còn là ảo ảnh.

Họ bật cười, không khí ấm áp như thể Tsukushi đang ngồi đó, cầm chén trà và trêu Soujirou về thói đào hoa, một sự dối lòng thảm hại. Soujirou kể về cuộc sống hiện tại: anh tiếp quản gia đình trà đạo, sống bình dị hơn xưa, tìm thấy sự tĩnh lặng trong những buổi sáng sớm ở chùa, một sự tĩnh lặng chứa đựng nỗi buồn vô hạn.

"Tsukushi sẽ trêu tớ già đi rồi, bảo tớ làm sư mà vẫn lăng nhăng," anh nói, ánh mắt sáng lên khi nhớ về Tsukushi, 20 tuổi, với mái tóc bay trong gió và nụ cười tinh nghịch, một nụ cười đã bị thời gian và cái chết cướp mất.

Họ nhắc về lần Tsukushi kéo Soujirou đi ăn ramen, cả hai ngồi trong một quán nhỏ ven đường, tranh cãi xem nên thêm bao nhiêu ớt. "Cô ấy bảo cay mới sống, nhưng rồi ho sặc vì cay quá, mắt đỏ hoe mà vẫn cười," Soujirou kể, cười lớn, như đang thấy Tsukushi ngồi đối diện, tay cầm bát ramen, một bữa ăn mà sẽ không bao giờ lặp lại.

Soujirou lấy từ túi áo một bức ảnh cũ, chụp cả nhóm trong một chuyến đi biển, Tsukushi đứng giữa, giơ tay tạo hình trái tim, tóc ướt vì sóng biển. "Cô ấy luôn làm mọi thứ vui hơn, Rui. Nhớ lần cô ấy cố lướt sóng, ngã ùm nhưng vẫn cười, bảo đó là 'phong cách lướt sóng độc quyền' không?"

Rui mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, như đang thấy Tsukushi đứng trên bãi biển, nước biển lấp lánh trên tóc cô, một hình ảnh đã đóng băng vĩnh viễn trong tâm trí. "Cô ấy bảo ai không ngã thì không phải lướt sóng."

Họ cười, không khí chùa như sáng lên bởi những ký ức về Tsukushi, một ánh sáng mờ nhạt không đủ xua đi màn đêm u tối. Soujirou kể về lần Tsukushi bảo anh sống thật với mình, không cần chạy theo danh vọng hay kỳ vọng của gia đình.

"Cô ấy mạnh mẽ hơn tớ, Rui. Cô ấy luôn biết cách làm tớ suy nghĩ lại về mọi thứ, nhưng giờ những lời nói ấy chỉ còn là tiếng vọng đau đớn."

Im lặng trôi qua, chỉ còn tiếng chuông chùa vang vọng từ xa, như hồi chuông báo tử cho một quá khứ không thể quay lại. Soujirou chạm vào hộp trà, giọng trầm xuống, ánh mắt lạc vào một ký ức đau đớn.

"Nếu năm ấy tớ ở gần hơn, có lẽ...," một lời hối tiếc muộn màng, khắc sâu vào tận xương tủy.

Nụ cười anh phai đi, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ tinh nghịch, một lớp vỏ bọc mỏng manh. "Rui, cậu phải quên đi. Tsukushi muốn cậu sống tiếp," nhưng chính anh cũng không thể quên được.

Rui mỉm cười, ánh mắt đượm buồn, như đang chìm trong một giấc mơ chẳng thể tỉnh, một giấc mơ mang màu của nỗi tuyệt vọng. "Tớ ổn, Soujirou. Vẫn sống rất tốt" một gánh nặng anh tự đặt lên vai mình.

Soujirou đứng dậy, bước vào gian thờ nhỏ, lấy ra một chuỗi tràng hạt gỗ, mộc mạc và thấm đẫm mùi hương trầm.

"Cho Tsukushi. Cô ấy sẽ thích sự tĩnh lặng của nó," một sự tĩnh lặng của nấm mồ.

Rui cầm chuỗi hạt, cảm nhận sự ấm áp của gỗ. Anh đứng dậy, bước ra ngoài, tuyết phủ đầy tóc. Anh ngoảnh lại, thấy Soujirou ngồi trên bậc thềm, ánh mắt xa xăm, như đang sống với ký ức Tsukushi mãi mãi trẻ trung, trong sự cô độc và nỗi đau.

.
.
.

Rui đến Ginza, tuyết phủ trắng những con phố sầm uất, làm ánh đèn neon trở nên mờ ảo, như những ánh nến sắp tàn. Anh bước vào nhà hàng cao cấp của Akira Mimasaka, nơi nội thất gỗ tối màu hòa quyện với ánh sáng vàng ấm áp từ lò sưởi, một sự ấm áp giả tạo, không đủ sưởi ấm trái tim băng giá.

Akira, 45 tuổi, đứng sau quầy bar, mái tóc đen chải gọn, mặc vest xanh đậm, vẫn lịch lãm. Nhưng đôi mắt anh mang vẻ mệt mỏi, như năm tháng đã lấy đi phần nào sự phóng khoáng ngày xưa, chỉ còn lại sự cằn cỗi của nỗi buồn. "Rui, lâu rồi," anh mỉm cười, rót một ly whisky, như rót thêm nỗi sầu.

Họ ngồi gần lò sưởi, hơi ấm lan tỏa, làm chai rượu vang đỏ Rui mang đến lấp lánh dưới ánh sáng. Rui đặt bó cẩm chướng trắng lên bàn, đưa chai rượu. "Lâu không gặp, ổn cả chứ?."

"Vẫn sống rất tốt" Akira cười đáp lại.

Akira cầm chai, ngắm nhãn rượu, khóe môi nhếch lên, một nụ cười gượng gạo. "Tsukushi sẽ bảo tớ uống cái này xong sẽ kể chuyện hài dở hơn, rồi cô ấy sẽ cười lớn, dù chuyện của tớ chẳng buồn cười," một sự tưởng tượng càng làm tăng thêm nỗi cô đơn.

Họ bật cười, không khí ấm áp như thể Tsukushi đang ngồi đó, cầm ly rượu và trêu Akira về những câu đùa ngốc nghếch, một trò chơi của ký ức đau khổ. Akira kể về F4, về cách mọi thứ thay đổi sau ngày ấy, về chuỗi nhà hàng anh xây dựng, về những đêm dài ngồi một mình trong căn phòng này, ngắm ánh đèn thành phố, những ánh đèn không thể soi sáng tâm hồn anh.

"Tsukushi làm chúng ta tốt hơn, hahahaha. Cô ấy kéo nhóm đi ăn quán bình dân, cười lớn khi tớ kể hài. Cô ấy bảo tớ kể dở, nhưng vẫn cười," Akira nói, ánh mắt sáng lên khi nhớ về Tsukushi, 20 tuổi, với nụ cười vang vọng như chuông gió, những âm thanh giờ chỉ còn là tiếng vọng từ vực sâu.

Họ nhắc về lần Tsukushi tổ chức sinh nhật cho Akira, cả nhóm chen chúc trong một quán karaoke nhỏ, Tsukushi hát lệch tông nhưng vẫn khiến mọi người cười nghiêng ngả. "Cô ấy bảo hát hay không quan trọng, miễn là vui," Akira kể, giọng ấm áp, như đang thấy Tsukushi cầm micro, hát hết mình, một khoảnh khắc hạnh phúc đã vĩnh viễn biến mất.

Akira lấy từ quầy một bức ảnh cũ, chụp Tsukushi và cả nhóm trong một buổi dã ngoại, cô đứng giữa, cười rạng rỡ, tay cầm một chiếc bánh sandwich tự làm. "Cô ấy luôn làm mọi thứ sáng lên, Rui. Nhớ lần cô ấy cố làm sushi, nhưng cơm dính đầy tay, cuối cùng cả nhóm ăn cơm nắm không?"

Rui mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, như đang thấy Tsukushi đứng trong bếp, tay dính cơm, cười ngượng ngùng. "Cô ấy bảo đó là 'sushi nghệ thuật', dù chẳng ai dám ăn."

Họ cười, căn phòng như sáng lên bởi những ký ức về Tsukushi, nhưng đó là ánh sáng của một ngọn nến sắp tàn. Akira kể về lần Tsukushi bảo anh sống cho chính mình, không cần làm hài lòng ai khác.
"Cô ấy mạnh mẽ hơn tớ, Rui. Cô ấy luôn biết cách làm tớ suy nghĩ lại về cuộc sống"

Im lặng trôi qua, chỉ còn tiếng củi nổ tí tách trong lò sưởi, như tiếng thời gian đang gặm nhấm linh hồn họ. Akira chạm vào chai rượu, giọng trầm xuống, ánh mắt lạc vào một ký ức đau đớn.

"Cô ấy là ánh sáng của chúng ta, Rui. Nhưng cậu phải quên đi. Tsukushi muốn cậu tiến về phía trước," một lời khuyên mà chính anh cũng không thể làm theo.

Rui mỉm cười, ánh mắt xa xăm, như đang chìm trong một giấc mơ chẳng thể tỉnh, một giấc mơ không có lối thoát. "Tớ ổn, Akira. Tớ muốn mang câu chuyện của cậu đến cho cô ấy," một nỗi ám ảnh đeo đẳng mãi mãi.

Akira đứng dậy, lấy từ quầy một chai sake nhỏ, thân chai lấp lánh dưới ánh sáng. "Cho Tsukushi. Cô ấy sẽ muốn nhấp một ngụm," một lễ vật cho người đã khuất.

Rui cầm chai, cảm nhận sự mát lạnh của thủy tinh. Anh đứng dậy, bước ra ngoài, tuyết rơi dày, phủ đầy vai áo. Anh ngoảnh lại, thấy Akira ngồi bên lò sưởi, ánh mắt đượm buồn, như đang sống với hình bóng Tsukushi mãi mãi rực rỡ, trong một thế giới chỉ còn là hoài niệm.
.
.
.

Rui lái xe đến biệt thự ngoại ô Tokyo, tuyết phủ trắng khu vườn rộng lớn, làm căn nhà trông lạnh lẽo hơn bao giờ hết, như một ngôi mộ của hạnh phúc. Tsukasa Doumyouji, 45 tuổi, mở cửa với vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ẩn sâu là sự tàn tạ của một linh hồn.

Mái tóc nâu sẫm xoăn tít lõa xõa trước trán, khuôn mặt góc cạnh khắc khổ, đôi mắt đen sâu thẳm mang nỗi đau chẳng thể giấu, nỗi đau đã hóa thành sự chai sạn. Anh mặc áo sơ mi xám, sống trong một biệt thự lạnh lẽo, với một cuộc hôn nhân chính trị không tình yêu, một địa ngục trần gian.

"Tớ bận lắm, Rui," Tsukasa nói, giọng khô khốc, như một tảng đá, nhưng Rui biết, anh đã hủy mọi lịch trình để đợi anh, trong một sự chờ đợi vô nghĩa.

Họ ngồi trong phòng khách, ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên bàn gỗ, làm bó cẩm chướng trắng thêm phần tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng đến rợn người. Rui đặt bó hoa xuống, đưa cuốn sách bìa cứng cũ, giấy đã ngả vàng.

"Đến thăm cậu, sẵn tiện giúp cô ấy gửi quà."

Tsukasa cầm cuốn sách, lật vài trang, ngón tay lướt nhẹ như đang tìm một ký ức xa xôi, một ký ức đã vỡ vụn. "Tsukushi sẽ bảo tớ đọc cái này xong sẽ ngủ gật, rồi cô ấy sẽ giật lấy, đọc to cho cả nhóm nghe," anh nói, khóe môi nhếch lên một nụ cười hiếm hoi, một nụ cười xót xa.

Họ trò chuyện, không khí như ấm lên khi nhắc đến Tsukushi, như thể cô đang ngồi đó, cầm cuốn sách và trêu Tsukasa về việc anh chẳng bao giờ đọc hết một trang, một sự dối trá ngọt ngào. Tsukasa kể về những ngày Tsukushi hét vào mặt anh, về cách cô khiến anh muốn trở thành một người tốt hơn, về những lần cãi nhau rồi làm lành trong tích tắc, những khoảnh khắc giờ chỉ còn là lưỡi dao cứa vào tim.

"Cô ấy luôn ở đây, cười với tớ, cãi tớ. Cô ấy bảo tớ phải sống tốt hơn, dù tớ chẳng bao giờ nghe lời," Tsukasa nói, giọng đay nghiến, nhưng đó là tiếng lòng tự trách, ánh mắt lộ rõ sự tự trách, một sự tự trách không bao giờ kết thúc.

Họ nhắc về lần Tsukushi kéo cả nhóm đi xem pháo hoa, Tsukasa phàn nàn về đám đông nhưng vẫn đứng cạnh cô, lặng lẽ ngắm ánh sáng rực rỡ trên bầu trời.

"Cô ấy bảo pháo hoa đẹp hơn khi có bạn bè bên cạnh, rồi cô ấy cười, như thể cả thế giới chỉ có nụ cười đó," Tsukasa kể, giọng trầm xuống, như đang thấy Tsukushi 20 tuổi, tóc bay trong gió đêm, một khoảnh khắc chỉ có trong ác mộng.

Tsukasa lấy từ kệ sách một bức ảnh, chụp Tsukushi và anh trong một buổi dạ hội, cô mặc váy trắng, cười rạng ngời, tay cầm bó hoa hướng dương. "Cô ấy đẹp nhất đêm đó, Rui. Cô ấy như ánh sáng, làm mọi thứ xung quanh rực rỡ hơn, ánh sáng đó giờ đã vụt tắt, để lại một khoảng không đen đặc."

Họ cười, nhắc về lần Tsukushi cố nấu ăn cho cả nhóm, nhưng làm cháy nồi canh, khiến mọi người vừa ho vừa cười nghiêng ngả. "Cô ấy bảo đó là 'canh phong cách', dù chẳng ai dám húp thêm thìa thứ hai," Tsukasa nói, mắt long lanh, như đang thấy Tsukushi đứng trong bếp, tay cầm muôi, cười ngượng ngùng, một hình ảnh đau đớn đến tận cùng.

Im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng tuyết rơi khẽ ngoài cửa sổ, như tiếng khóc của định mệnh. Tsukasa chạm vào bức ảnh, ánh mắt lạc vào một ký ức đau đớn. "Cô ấy từng là tất cả với tớ, Rui. Nhưng cậu phải quên đi, hãy tha thứ cho bản thân" một lời nói dối mà anh không thể tự tha thứ.

Rui mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng đượm buồn, như đang chìm trong một giấc mơ chẳng thể tỉnh, một vực thẳm của tuyệt vọng. "Tớ ổn, Tsukasa. Tớ chỉ muốn mang câu chuyện của cậu đến cho cô ấy," một lời thề với người đã khuất, một lời thề sẽ ám ảnh anh mãi mãi.

Tsukasa đứng dậy, lấy từ bàn một chiếc vòng ngọc trai, những viên ngọc lấp lánh như giọt sương. "Cho Tsukushi," những giọt nước mắt đóng băng.

Rui cầm vòng, cảm nhận sự mát lạnh của ngọc. Anh đứng dậy, bước ra ngoài, tuyết rơi dày, phủ đầy vai áo. Anh ngoảnh lại, thấy Tsukasa đứng bên cửa sổ, nước mắt lặng lẽ rơi, những giọt nước mắt không bao giờ cạn. Rui hiểu, Tsukasa đau hơn anh, sống mà chẳng còn là chính mình, một cái xác không hồn, mãi mãi bị giam cầm trong nỗi hối tiếc và bi kịch.
.
.
.

Rui đến ngôi mộ của Tsukushi khi trời đã tối mịt, bóng đêm nuốt chửng cả thế giới. Tuyết rơi dày đặc, phủ trắng xóa tấm bia đá khắc dòng chữ lạnh lẽo: "Makino Tsukushi, 1995-2020," - một dấu ấn nghiệt ngã của sự ra đi. Anh quỳ xuống, đầu gối lún sâu vào lớp tuyết lạnh buốt, đặt bó cẩm chướng trắng, hộp mochi nhân đậu đỏ, chiếc khăn lụa thêu hoa, chuỗi tràng hạt gỗ, chai sake nhỏ, và chiếc vòng ngọc trai trước mộ. Tất cả chỉ là những vật vô tri, chứng nhân cho một tình yêu dang dở.

"Makino... Anh mang câu chuyện của mọi người đến cho em đây," Rui thì thầm, giọng khản đặc, lạc đi trong tiếng gió rít. Anh kể lại, chậm rãi, từng chữ như xé nát lòng mình, như thể Tsukushi đang ngồi đó, ngay bên cạnh anh, và lắng nghe lời thú tội của một linh hồn đau khổ. Anh nhớ nụ cười rực rỡ của cô, bó hoa hướng dương trong tay, và rồi, ám ảnh nhất, chiếc váy trắng tinh khôi nhuốm đỏ trong vòng tay anh – một vết nhơ vĩnh viễn không thể gột rửa trong ký ức.

Mọi người đều nói anh phải quên đi, phải sống tiếp, nhưng họ cũng sống với hình bóng của Tsukushi 20 tuổi, rực rỡ, nhưng cũng bất diệt và ám ảnh trong tâm trí họ. Anh Rui mỉm cười, một nụ cười khô khốc, gượng gạo, như thể anh vẫn ổn, nhưng trái tim anh mãi mắc kẹt trong đêm định mệnh ấy, một nhà tù không lối thoát của nỗi đau. Dạ khúc vẫn vang lên, không ngừng nghỉ, như lời thì thầm của số phận, một bản nhạc tang thương vang vọng mãi mãi.

Tuyết vẫn rơi, phủ đầy vai anh, những bông tuyết lạnh lẽo như chính linh hồn anh.

Rui cúi người xuống, hôn lên bia mộ khắc tên cô.

>

Gửi đến em bản Nocturne in E-flat Major, Op. 9 No. 2,

Để tưởng nhớ tình yêu đã chết trong tôi.

"Tsukushi... kiếp sau, anh sẽ tìm em"

Anh thì thầm, lời hứa thốt ra trong tuyệt vọng, tan vào không khí lạnh giá. Anh đứng dậy, bước đi trong bão tuyết đang gào thét, mang theo ký ức về nụ cười của cô, như ánh sáng duy nhất còn sót lại trong màn đêm cuộc đời anh, một ánh sáng chẳng bao giờ tắt, nhưng cũng không bao giờ đủ để soi rọi con đường anh đi, chỉ đủ để anh biết mình mãi mãi lạc lối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance