Chương 1 : Cậu bé vô danh từ biển cả.

Ào...ào

Tiếng sóng không ngừng vỗ lên bờ cát vàng mịn tựa như tiếng ru từ biển cả êm đềm mà mạnh mẽ. Bầu trời hửng đông, ánh nắng chiếu rọi khắp nơi, len lỏi qua từng tán cây, đổ bóng xuống nền đất ẩm ướt, xuyên qua màn sương sớm mờ đục tạo thành những vệt sáng dài đan xen vào nhau, một buổi bình minh đầy yên lặng. Ai có thể nghĩ rằng mới đêm qua thôi một cơn bão lớn đã ập đến hòn đảo này, bão đến nhanh và đi cũng rất nhanh, khi bão tan cũng là lúc bầu trời vừa hửng sáng , cả bầu trời ấy biến thành một chiếc gương pha lê xanh tuyệt đẹp tựa như cao và rộng hơn. Trên bờ biển không khí có mùi ẩm mốc hoà cùng mùi cát và nước biển mằn mặn , rác rưởi xung quanh bị gió cùng lốc thổi tung lên nay đã vương vãi khắp nơi. Từ đằng xa, vài bóng người đang đi tới, họ mặc quần áo công giáo, đầu đội lúp, tay cầm những chiếc túi lớn hướng về thị trấn, nói chuyện vui vẻ. Họ chính là những tu sĩ của nhà thờ Thiên An đang chuẩn bị xuống thị trấn mua thêm một ít đồ để về nấu bữa sáng cho lũ trẻ.

- Á.. Một tiếng kinh hô của cô sơ trẻ trong đoàn người vang lên khiến cho các cô sơ còn lại giật mình quay lại. Họ bàng hoàng nhận ra sau mỏm đá là thân thể của một đứa trẻ tầm 5, 6 tuổi, cậu bé nằm thoi thóp, cả người ướt nhẹp và lạnh buốt, gương mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền, bờ môi nhợt nhạt thi thoảng khẽ động một cách khó nhọc, tiếng thở của cậu bé quá nhỏ tựa như không thở vậy. Những cô sơ vội vã chạy đến đỡ cậu, nhận ra đầu cậu bé đang bê bết máu không biết do vật gì gây ra, máu chảy xuống bết dính trên tóc, loang lổ một mảng đỏ trên chiếc áo sơ mi trắng có phần rách nát . Họ im lặng, cố gắng để nghe được tiếng thở yếu ớt của cậu rồi vội vã đưa cậu trở về nhà thờ trước khi quá muộn.

Suốt bao đời nay nhà thờ Thiên An vốn vừa là nơi cầu nguyện, vừa là trại trẻ mồ côi, là trường học trạm xá, nhà thờ trong vô thức của người dân nơi đây đã trở thành một phần không thể thiếu của hòn đảo vốn nhỏ bé này, có lẽ đây là nơi lớn nhất trong cả thị trấn. Thêm nữa lý do họ đưa cậu bé đến nhà thờ là bởi hiện đang có một vị bác sĩ riêng rất giỏi ở đây, ông vốn là viện trưởng của một bệnh viện lớn trên đất liền, cũng từng là trẻ mồ côi ở nhà thờ này, ông thường xuyên trở về đây làm bác sĩ riêng của họ một thời gian nhất định , có lẽ thời gian ông ở đây còn nhiều hơn trên đất liền,với khả năng của vị bác sĩ đó, rất nhanh cậu bé đã qua cơn nguy kịch, được chăm sóc tại phòng bệnh của nhà thờ.

Hoàng hôn dần buông xuống , sự xuất hiện của cậu bé vô danh khiến nhà thờ có nhiều xáo động. Một vài cô sơ đứng ngoài bàn tán

- Sao vậy

- Sao vậy

- Một cậu bé

- Chắc hẳn gặp nạn do cơn bão đêm qua

- Có tìm thấy gia đình cậu ta không

- Không thấy, không biết nữa,..hầy

- Thật đáng thương...mới vậy mà đã gặp chuyện không may rồi ...

- Mong bố mẹ cậu bé cũng được an toàn.

Các cô sơ đều thở dài thương cảm nhìn cậu bé còn mê man trên giường bệnh .

Một hồi sau, ngoài hành lang, một người phụ nữ ngoài năm mươi mặc bộ công giáo đen tuyền đi đến, tay bà cầm chiếc vòng thánh giá bạc, bên cạnh là  bà hai vị sơ khác , tầm ba mươi gì đó , bọn họ chậm rãi tiến đến, riêng người phụ nữ ở giữa gương mặt bà có chút trầm mặc, đâu đó điểm khuyết vài nếp nhăn song không giấu  được vẻ đẹp cùng khí chất của bà, bà không nói gì chỉ gật đầu mỗi khi có cô sơ nào đó cúi chào. Các cô sơ thấy bà đến liền im lặng, tỏ sự kính trọng và vui mừng, mặc cho dáng vẻ của bà có phần uy nghiêm lạnh nhạt cùng xa cách

Bà bước vào phòng bệnh, nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt vẫn giữ vẻ trầm mặc:

- Cậu bé này từ đâu.

- Dạ, thưa sơ trưởng, chúng con tìm thấy cậu bé đang hôn mê trên bãi. Một cô sơ trong nhóm sáng nay tìm được cậu bé thành thật kể lại

- Còn thấy ai khác nữa không. Bà tiếp tục hỏi, âm điệu không thay đổi, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh.

- Dạ, không thưa sơ.

- Vậy sao. Như đã biết được những điều mình muốn, vị sơ không hỏi nữa, tiếp tục lặng im nhìn đứa trẻ đang được chăm sóc

- Sơ trưởng, chúng ta tính sao, có cần liên lạc với trung tâm hỗ trợ trẻ lạc trên đất liền không. Một cô sơ đi kế bên hỏi.

- Không, không cần, cứ để cậu bé nghỉ ở đây đi đã, đợi cậu bé tỉnh dậy chúng ta tính sau . Vị sơ không quay lại, đôi mắt vẫn hướng về đứa trẻ, giọng ôn tồn bảo

- Dạ. Cô sơ không nói gì nữa lùi xuống

- Thôi, hai con bảo các sơ khác quay về làm việc của mình đi, các con cũng vậy, ta ở đây trao đổi với bác sĩ Kim một lát.

- Dạ,. Hai cô sơ đằng sau đồng thanh đáp, họ dời đi, nhanh chóng giải tán các cô sơ ở bên ngoài, cô sơ ban sáng dường như cũng hiểu được ý bà, cô cũng đứng dậy và đi ra ngoài, không ai trong số họ có ý phản đối hay khó chịu, họ rất nhanh theo sự chỉ đạo của hai cô sơ cạnh người được gọi là sơ trưởng rời đi, hai cô sơ đó cũng vậy, chẳng mấy chốc căn phòng chỉ có hai người.

- Cậu bé ổn chứ? Vị sơ trân thành hỏi

- Có thể nói là tạm ổn, cái chính là đã qua cơn nguy kịch, còn về phần vết thương trên đầu kia tôi không chắc lắm, vẫn cần để ý. Người đàn ông mặc áo blouse trắng ngồi cạnh giường đang kiểm tra cho cậu bé ngẩng đầu lên đáp.

- Bao giờ cậu ta có thể tỉnh. Vị sơ tiếp tục hỏi.

- Cậu bé đang tiến triển tốt, có vẻ trong ngày mai sẽ tỉnh.

- Vậy ư, thật tốt. Vị sơ thở dài, đến lúc này gương mặt bà mới chút giãn ra, giọng có phần thoải mái hơn trước

- Mới gặp mà bà đã lo cho cậu bé đến thế ư, bà đúng là một vị sơ tốt đó, sơ Mai Liên. Bác sĩ Kim mỉm cười, chỉ có ông mới biết vẻ mặt cùng đôi mắt trầm mặc của người phụ nữ này từ nãy đến giờ là vì bà đang lo lắng.

- Không phải, chẳng qua tôi không muốn bất kể đứa trẻ nào đến đây chịu thiệt thòi, hơn nữa cậu bé là trường hợp có chút đặc biệt, tôi chưa từng nghĩ một đứa trẻ lại may mắn đến vậy, nếu chúng ta chậm một chút nữa thôi có thể đã mất cậu bé ,  là một đứa trẻ khác tôi cũng sẽ vậy thôi . Bà thành thật nói.

- ... Bác sĩ Kim không phản bác, ông lặng im, ông hiểu người phụ nữ trước mặt, bà quả là một người có tấm lòng cao đẹp. Bà mang trên mình trách nhiệm của một vị sơ trưởng cùng đó là sự kính trọng của mọi người kể cả ông , bà, vị sơ trưởng đương thời của tòa nhà thờ cổ kính này, vị sơ trưởng được yêu quý và tín nhiệm nhất từ trước đến nay- sơ Mai Liên, không ai có thể phản bác được tấm lòng bao dung của bà, bởi bà thật sự bao dung, thậm chí những kẻ ghét bà cũng có phần phải nể phục cùng tôn trọng.

- Cảm ơn ông đã giúp đỡ chúng tôi . Sơ Mai Liên tiếp tục câu chuyện, bà mỉm cười hiền hậu, tỏ sự biết ơn.

- Ha ha, không có chi,đây là điều tôi nên làm thôi, dù gì đây cũng từng là gia đình của tôi mà, một chuyện nhỏ nhặt như vậy sao làm khó tôi được chứ , xin đừng khách khí như thế, sơ Mai Liên. Bác sĩ Kim cười hảo sảng, tỏ ý không quá để tâm

- Dù vậy vẫn nên có lời cảm ơn, ông đã giúp chúng tôi rất nhiều, đây là chút lòng thành tối thiểu nên có. Sơ Mai Liên vẫn tỏ lòng biết ơn đáp lại.

- Thật là, thôi được rồi. bác sĩ Kim có chút bối rối, trước sự kiên định của sơ Mai Liên, cực chẳng đã, ông đành bất đắc dĩ nhận ý tứ của bà

- Dù gì cũng đã muộn, ông cũng cần ở đây cho đến khi cậu bé tỉnh, hay là ông lưu lại đây mấy ngày rồi hẵng về, trời mùa này dễ mưa bão .

- Sơ yên tâm, bà không cần lo lắng, tôi cũng định vậy, dù gì tôi cũng là bác sĩ chính chữa trị cho cậu bé này , sao có thể yên lòng rời đi khi bệnh nhân còn chưa tỉnh, nếu vậy thật vô trách nhiệm, công việc ở bệnh viện tôi đã nhờ phó viện trưởng lo mấy ngày rồi, tôi còn muốn được nghỉ ngơi nữa . Ông cười bảo

- Ha ha, vậy thật tốt, để tôi bảo mấy cô sơ chuẩn bị phòng và quần áo cho ông, thôi giờ cũng muộn, ông cũng nên nghỉ đi, ông đã vất vả rồi. Sơ Mai Liên lúc này mới thả lỏng chút, bà cười nhẹ, đôi mắt cũng trở nên hiền hậu hơn.

- Vậy thì tôi cũng xin phép về trước. Nói rồi, bác sĩ Kim cúi đầu rời đi để sơ Mai Liên đứng đó một lúc. bà quay lại nhìn đứa bé trên giường, đôi tay nhẹ đắp lại chăn cho cậu, bà nhìn cậu hồi lâu để chắc chắn cậu bé vẫn còn ngủ, lòng  đầy thương cảm

- Thật đáng thương...Bà nói đoạn rồi rời đi, căn phòng lúc này cũng hoàn toàn tĩnh lặng, lúc sau một làn  gió nhẹ vờn qua, đôi mắt nhắm nghiền của đứa trẻ khẽ lay động và mở mắt... Chỉ phút chốc, cánh cửa phòng bệnh mở toang, chiếc giường trở lên trống trải, cậu bé đã chạy  đi..

Màn đêm dần buông xuống trên hòn đảo, một cơn mưa rào mùa hạ đổ xuống, tiếng mưa ngày càng lớn. Cả nhà thờ lúc này bỗng biến động

- Sao? Không thấy thằng bé trong phòng ư, sao lại có thể vậy. Cậu bé đâu. Một vị sơ lớn tuổi khi nãy đi cùng sơ Mai Liên hoảng hốt

- Vâng, lúc con mang đồ ăn đến đã thấy phòng trống không rồi. Cô sơ chịu trách nhiệm chăm sóc cho cậu bé vội nói

- Ôi Chúa ôi, mau tìm cậu bé, ta sẽ báo cho sơ trưởng và bác sĩ Kim.

Vị sơ đó vội vã chạy đi tim sơ Mai Liên,  lúc này đang làm việc ở phòng riêng.

Cốc..cốc

- Sơ Mai Liên, chuyện lớn rồi. Tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi của vị sơ kia như thúc giục, sơ Mai Liên  cũng vội bước  nhanh ra

- Sao vậy. Sơ Mai Liên chau mày hỏi

- Hộc.. Hộc, cậu bé...cậu bé biến mất rồi sơ ơi. Vị sơ thở hổn hển cuống cuồng nói

- Sao, biết mất. Sơ Mai Liên lúc này cũng nhận ra sự việc, gương mặt khẽ biến sắc, đôi mắt lại trầm mặc.

- Đứa trẻ đâu, tìm thấy chưa?

- Dạ chưa, thưa sơ.

- Sao lại...haizz, mau báo cho bác sĩ Kim, ta sẽ đi tìm. Nói rồi không để vị sơ kia kịp hiểu ra, bà đã vội chạy đi tìm cậu bé cùng người của mình.

- Người đi đâu đấy? Vị sơ kia lúc này mới nhận ra hoảng hốt hỏi

- Ta sẽ đi tìm cậu bé, con gọi bác sĩ Kim đi . Bà kiên quyết

- Nhưng trời đang mưa rất to, liệu... sức khỏe người.

- Mau đi đi, không cần lo cho ta, thằng bé có thể đang gặp nguy hiểm, nó cần sự giúp đỡ của chúng ta, mau, còn chần chừ gì nữa. Nói rồi bóng bà càng xa dần phía cuối hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top