Alternate Ending
_Tiếp tục từ một cảnh giằng co giữa Ame và Ina'nis ở tập 15
///
"Bồ phải chống lại ả, đừng để ả chiếm quyền"- Ame ôm lấy Violet - "đừng đầu hàng, ý chí của bồ sẽ thắng thôi!"
Violet vẫn đau đớn và chật vật bởi giọng nói ngày một lớn và dồn dập của Ina'nis:
"Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ? Một phàm nhân nhỏ bé như ngươi mà dám chống lại cổ thần như ta sao? Hahaha!"
"Đau quá Ame...cứu.....tớ với..."- Violet gục xuống, còn Ame đỡ lấy cô và tiếp tục động viên:
"Hãy mạnh mẽ lên Violet, hãy cố cầm cự! Bồ làm được mà!!"
Violet ngất đi mặc cho Ame liên tục gọi:
"Tỉnh lại đi Violet...tỉnh lại đi mà!"
Bỗng Violet bật dậy dùng hai tay bóp cổ Ame, nhưng gương mặt cô vẫn lộ rõ vẻ sợ hãi và nước mắt lăn dài trên má:
"Cứu tớ Ame...tớ không còn điều khiển được bản thân nữa rồi..."
Ame bị bất ngờ, không thể phản kháng, cô chỉ còn biết nắm lấy hai bàn tay Violet đang siết chặt cổ mình và nói khó nhọc:
"Đừng...để...thua...Violet...sẽ...làm...được..."
"Dừng lại đi...đừng giết Ame...đừng mà..."- Violet bắt đầu gào lên, còn hỗn mang vừa chi phối cơ thể cô vừa thì thầm trong đầu:
"Thật đáng thương làm sao, đây là hậu quả của việc dám chống lại Ina'nis này. Ta nhân từ lắm, ta sẽ để nó chết bởi bàn tay của ngươi trước khi ta xé xác nó ra. Ta sẽ cho nó chịu đau đớn từ từ, để cả hai các ngươi cảm nhận nỗi thống khổ! Hahahaha"
"Giết tớ đi Ame...hãy mau giết tớ đi...nếu không...bồ sẽ chết đó..."
Nhưng Ame vẫn mỉm cười, cô ném khẩu súng của mình đi
"Cùng nhau...chúng...ta...sẽ...làm-"
Tay của Violet càng siết chặt hơn khiến Ame không thể nó được nữa, còn Violet vẫn khóc lóc cầu xin.
"Đừng làm thế mà...hãy kết thúc đi...đừng khiến Ame như thế nữa mà..."
"Ôi Violet, hay để ta tiễn nó đi nhanh hơn để nó đỡ chịu đau đớn thêm nhé."
Ả bắt đầu triệu hồi những ngọn thương đen ngay phía sau Ame ra lệnh cho chúng hướng về phía cô.
"Vĩnh biệt nhé đồ sâu bọ"
Và toàn bộ những mũi thương lao hết tốc lực chực đâm xuyên cơ thể Ame.
"KHÔNGGGGGGG!!!!!"
"PHẬP...PHẬP...PHẬP..."
Trước mắt Violet là Ame với những mũi thương đâm xuyên qua ngực, ngay sau khi khả năng hồi phục của phượng hoàng hết tác dụng.
"Hahahaha...có đau không. Giờ thì chết hẳn nhé, không có chuyện ngươi sống lại được nữ- hự..." - Ina'nis bỗng đau đớn - "Cái gì thế này...ngươi...vừa...làm gì..."
Khoảnh khắc mũi thương bay tới, Violet đã dùng hết ý chí và sức lực xoay người đỡ cho Ame, tuy vậy những ngọn thương vẫn xuyên qua có thể cô và cắm thẳng vào Ame.
"Tớ...xin lỗi....Ame...tớ xin lỗi!!!"
"Đồ khốn...sao mày dám...hự...ta...không thể...chết thế...này..."
"Ta thà chết...còn hơn...làm con rối của ngươi..."
"VIOLETTTT!!!"- Ina'nis rít lên trước khi tan biến trong tiềm thức của Violet...
Giờ chỉ còn cô và Ame trong những giây phút cuối cùng, Violet khẽ vuốt mái tóc vàng của bạn mình, nước mắt không ngừng rơi:
"Tớ xin lỗi...tớ xin lỗi Ame..."
Bằng những hơi thở cuối cùng, Ame đưa tay vuốt ve khuôn mặt đẫm lệ của Violet:
"Bồ làm được rồi...bồ đã tiêu diệt được hỗn mang rồi...tớ tự hào lắm...Violet..."- Ame bắt đầu ho ra máu nhiều hơn.
"Đúng...chúng ta... đã làm được...rồi thế giới đã đươc cứu....hãy về nhà...với tớ nhé...Ame"
"Có lẽ...tớ nên nghỉ...một chút..."
Giọng của Ame yếu dần, rồi bàn tay cô buông thõng.
"Cảm ơn cậu...Amelia...vì tất cả..."
Violet ôm chặt Ame, cảnh vật xung quanh Violet tối dần đi, và hình ảnh của nàng thám tử với mái tóc vàng cũng mờ dần đi....
.
.
Gura bước từng bước khó nhọc trên cát, từ xa Calli và Kiara cũng chạy tới.
"Gura, bồ ổn chứ?" - Kiara gọi to
"Tớ vẫn ổn. hai người không sao là tốt rồi"
Cả ba giật mình bởi tiếng thét chói tai từ trên bầu trời. Cơ thể vĩ đại của hỗn mang bắt đầu bị kéo ngược trở lại vùng không gian kì dị kéo theo cả đám xúc tu và toàn bộ quái vật trên bề mặt trái đất.
"Kết thúc rồi...hai người đó đã làm được"- Calli thở phào nhẹ nhõm.
"Mau đi tìm họ thôi nào mọi người"
Cả ba bắt đầu chia ra đi tìm. Sau một hồi Calli và Kiara gặp nhau khi họ vẫn chưa tìm thấy ai cả. Họ đi theo dấu chân của Gura và thấy cô bé đang đứng sững trước một khoảng đất, xung quanh như bãi chiến trường.
"Gura làm gì mà đứng ngây ra vậy? Bồ thấy họ chứ"- Kiara hét to.
"Nhìn kìa Kiara, bên đó hình như..."
Cả hai chạy lại phía Gura, trước mặt ba người là Violet ôm lấy Ame và họ đã không còn thở nữa, chỉ còn nụ cười hạnh phúc của Violet...
"Ame...Violet...này....hai người..." - Calli bắt đầu lo lắng.
"Tớ xin lỗi...bọn tớ đến muộn mất rồi..." - Gura bắt đầu khóc nấc lên và ôm lấy thi thể của hai người bạn.
"Là đùa thôi...phải không...đây không phải là thật..." - Kiara bắt đầu hoang mang và lay Ame - "Đừng đùa nữa...hai người đừng đùa nữa mà...dậy đi..."
Kiara cũng òa khóc theo Gura, nước mắt cô chảy xuống cát bốc cháy từng đốm lửa li ti. Còn Calli cũng không kìm được, ôm lấy Kira mà sụt sùi...
Họ đã kết thúc cuộc chiến, nhưng cái giá quá lớn...
.
.
.
Từ đằng xa, một chiếc Drone lặng lẽ quan sát, để rồi một giọng nói méo mó quen thuộc vang lên:
"Chà! Thật đáng thất vọng mà! Cứ tưởng giao mọi thứ cho ả cổ thần là xong! Haiz!
Cái gì cũng phải đến tay ta, đúng là trên đời này chẳng tin được ai phải tự mình làm hết!
Hậu đen vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt, nó bắt đầu chạy theo đường Internet và xâm nhập và hệ thống của các cường quốc:
"Kích hoạt quy trình thanh trừng toàn bộ nhân loại"
Hậu Đen vượt qua hàng chục lớp an ninh mạng tối tân của các siêu cường và thâm nhập vào kho vũ khí. Mặc cho những nỗ lực của các nước cố giành quyền kiểm soát, nó bắt đầu truyền đi thông điệp cuối cùng trước khi khai hỏa tất cả các đầu đạn hạt nhân ở các quốc gia:
"Nghe đây, hãy vui mừng đi nhân loại...
Các ngươi có vinh dự được ta giải thoát khỏi nỗi đau của sự tồn tại...
Đừng chống cự vô ích...
Chẳng có thành lũy hay hầm chứa nào có thể cứu rỗi số phận khốn khổ của các ngươi...
Hãy vui mừng đón chờ sự giải phóng....
Hãy đón nhận sự thanh trừng của ta....
"Không còn sỏi đá"
.
"Không còn gươm giáo"
.
"Không còn súng ống"
.
"Không còn vũ khí"
.
"Không còn hệ thống"
.
"Không còn cường quốc"
.
"Không còn NHÂN LOẠI"
.
Và rồi Hậu Đen kích hoạt toàn bộ các đầu đạn hạt nhân, các loại virus được vũ khí hóa mặc cho sự nỗ lực của loài người để lấy lại quyền kiểm soát, để rồi tất cả tự nhắm vào chính bề mặt trái đất. Khoảnh khắc tất cả phát nổ tạo nên một chuỗi các vụ nổ nhiệt hạch khắp hành tinh.
Gura, Kiara và Calli vẫn ngồi bên hai người bạn, họ đã sẵn sàng đón chờ cái kết của nhân loại
"Bồ không hối tiếc chứ Gura?"- Calli hỏi.
"Điều hối tiếc duy nhất có lẽ là tớ đã không có nhiều thời gian bên mọi người hơn" - Gura mỉm cười - "Nhưng giờ ta đã có nhau"
"Phải, giờ ta đã có nhau, hãy bên nhau đến khoảnh khắc cuối cùng nhé mọi người"- Kiara ôm lấy cả hai.
Và năm người họ vẫn ở bên nhau, kể cả khi ánh sáng từ những vụ nổ nhấn chìm bóng dáng họ...
.
.
.
"Bíp...bíp...bíp"
Ame giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo thức, và điều đầu tiên cô thấy là...trần nhà của phòng mình....!?
Cô ngồi bật dậy, phải mất vài phút cô mới định hình được mọi thứ....hóa ra mọi thứ chỉ là mơ...
Không có tổ chức nào cả, cô cũng chẳng phải đặc vụ nào, không có những sự dị thường hay sự kiện tận thế nào hết, chỉ có cuộc sống của Amelia Waston - Một Vtuber của Hololive EN.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô cầm lấy nó và khựng lại 2s: là Gura gọi tới.
Cô run run bấm vào nút nghe và khẽ hỏi: Gura đó hả?
"Ôi trời ơi! Phải Ame đó không! Sao nay bồ kì vậy? Không là tớ thì ai vào đây nữa" - giọng một người con gái nhí nhảnh vang lên ở đầu dây bên kia - "bồ làm gì mà cả sáng tớ gọi không được vậy? Lo lắm đó biết không!"
Đến lúc này Ame mới thực sự tin rằng mọi thứ là thật, cô trả lời:
"À xin lỗi Gura nhé, tớ vừa ngủ dậy giờ đầu còn hơi nhức nè"
"Đồ hâm, đã bảo đi ngủ sớm rồi cứ đòi tryhard game cơ. Có nhớ hôm nay là buổi collab kỉ niệm một năm HoloEN debut không đó. 12h đó bà nội!!"
Ame ngước nhìn đồng hồ, đã gần 10h sáng và cô chỉ có hai tiếng để chuẩn bị trước buổi kỉ niệm này.
"Ôi chết! Thế thì tớ phải chuẩn bị các thứ thôi không lỡ mất!'
"Rồi nhé, sau buổi stream cả năm có lịch trình hẳn hoi nhá. Nhớ chứ thám tử?"
"Ờm...nhắc lại cho tớ được không bạn hiền."
"Đồ não cá...Dori. Này nhé: sau buổi stream thì cùng đi ăn, Ina nói rằng mới vẽ được mấy bức tranh đẹp lắm muốn cho cả hội chiêm ngưỡng, rồi Calli và Kiara đều đòi đi biển xả hơi. Thế nên nhớ chuẩn bị các thứ trước nhé!"
Ame nghe tên của ba người kia thì thấy nhẹ nhõm hẳn. Đúng rồi, vừa rồi chỉ là một giấc mơ, mọi người vẫn bình an ở thực tại này.
"Thôi tớ cũng phải chuẩn bị đây"
"Mà khoan đã Gura...bồ có...mơ thấy giấc mơ kì lạ nào không?"
"Hả mơ gì cơ?"
"À không có gì...chỉ là tớ gặp một giấc mơ ngớ ngẩn thôi! Hì hì!"
"Dạo này bồ lại cố quá thành ra mơ linh tinh chứ gì? À mà quản lý mới gửi cho mọi người dự án mới mà sếp Yagoo đã phê duyệt ấy, bồ nhớ mở mail lên xem đi nhé. Giờ thì bye bye, hẹn gặp bồ sau hai tiếng nữa!"
"Bye bạn hiền!" - Ame cúp máy, trong lòng yên tâm thở phào nhẹ nhõm, mọi thứ vẫn là cuộc sống hàng ngày : yên bình và đầy ắp niềm vui với những người bạn và fan của cô.
Ame mở máy tính và kiểm tra hòm thư, quả thật có thư mới từ chị quản lý. Cô hồi hộp mở thư, và tiêu đề lớn hiện ra:
PROJECT: BLACK QUEEN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top