Fuwawa Abyssgard & Mococo Abyssgard - The Twins.

Thung lũng hiu quạnh bừng sáng với những vụ nổ liên hồi, với âm thanh tựa sấm rền và khói bụi mịt mù. Cái nắng gay gắt dội xuống vùng đất với sỏi đá khô cằn hằn lên mặt đất bị cày xới với những vết cắt chém và ổ bom lớn nhỏ.

Thiên thần với thanh hỏa kiếm trong tay, sừng sững oai nghiêm dang rộng những cặp cánh lông vũ sau lưng mà sải chém những đường kiếm bỏng cháy.

Phía đối địch, kẻ thách thức sinh vật kia lại là một cặp song sinh. Tai thú với chiếc đôi mềm mại ánh vàng, họ là những bán nhân chẳng rõ danh tính.

Người chị mái tóc dài cùng đôi mắt hồng ngọc, liên tục chưởng ra những đòn tấn công tầm xa, cố gắng dồn ép đối thủ. Trong khi đó người em với bộ vuốt sắc lẻm, đôi mắt ánh lên sắc lam ngọc mà tả xung hữu đột, tiếp cận kẻ địch với tốc độ kinh hồn mà tấn công một cách dữ dội.

"Một chút nữa thôi Fuwawa, hắn đang sơ hở kìa!"

"Chị biết rồi!"

Một người lao thẳng vào mà chiến đấu trực diện trong khi người còn lại từ xa chi viện với những đòn tấn công nhắm vào điểm mù và khép góc kẻ địch, cả hai chị em đang phối hợp một cách cực kì hài hòa, tưởng chừng như chẳng có một chút kẽ hở nào cho đối phương hòng kết thúc sớm trận đấu này.

Tiếng vũ khi va vào nhau chan chát, những vụ nổ năng lượng và sóng xung kích cứ bộc phát như chẳng ngừng, vậy nhưng tất cả vẫn là chưa đủ.

Mặc cho những nỗ lực không ngừng nghỉ, cơn mưa điện tích cầu và những cú cào chém vừa nhanh vừa uy lực mỗi lúc một dồn dập, người gác cổng vẫn chẳng hề nao núng, trái lại còn chứng tỏ bản thân là một bậc thầy chiến đấu lão luyện.

Hắn di chuyển cực kì uyển chuyển và điệu nghệ, vừa né đi ma trận pháo kích của người chị lại tung ra những đường kiếm hiểm hóc mà phản công lại cô em. Càng đánh hắn như càng mạnh hơn, nhanh hơn trong khi hai chị em bắt đầu xuống sức thấy rõ.

Càng về cuối trận đấu, cặp song sinh chỉ càng thua thiệt. Không những từng kế hoạch của họ đều bị phá sản, họ còn bị người gác cổng phản kích để rồi chịu những vết thương lớn nhỏ. Họ dần mất đi sự tỉnh táo mà bắt đầu chiến đấu theo bản năng hoang dã của loài vật, điên cuồng nhưng thiếu hiệu quả hơn thấy rõ.

"Mococo, giết hắn!"

"Chết đi!"

Trong một khoảnh khắc, thiên thần đổi hướng và phóng ra một cơn mưa lông vũ sắc nhọn dội thẳng vào người chị khiến cô ta gục ngã. Người em thấy vậy gầm thét mà lao tới vung tay muốn chém đôi kẻ thù, nhưng hắn đỡ được ngay. Thanh hỏa kiếm thiêu đốt cặp vuốt sắc bén, hắn ghì thật từ từ khiến Mococo không thể chống đỡ mà khụy xuống. Đôi mắt lam ngọc của cô ta nhìn gương mặt vô diện của kẻ thù, bối rối xen chút sợ hãi.

"Ta thích cái biểu cảm bối rối đó của ngươi, như cách một sinh vật thấp kém phải quỳ gối trước thứ sức mạnh chúng không nên đối đầu."

Dứt lời hắn tung cước thẳng vào bụng khiến bán nhân đó bắn đi một quãng xa, sõng soài trên đất mà ho sặc sụa ra từng bãi máu.

"Mococo!"

Người chị toàn thân tàn tạ đầy thương tích, cố bò tới mà kéo đứa em dậy, không quên gầm gừ về phía kẻ thù. Người gác cổng không hề có ý định tấn công tiếp, khi mà kết quả đã quá rõ ràng rồi. Hắn bước tới chậm rãi ngay trước mặt cả hai, mặc cho họ gầm gừ cảnh giác, hắn cắm thanh hỏa kiếm xuống và tuyên bố:

"Biến đi hoặc ta sẽ thiêu các ngươi ra tro. Các vị thần đã nhân từ với các ngươi, hãy biết quý mạng sống của mình đi."

Nhận thấy đối phương không có ý giết mình, Fuwawa dìu Momoco dậy và lùi ra xa. Trước khi rút lui vẫn nhìn hằn học tên thiên thần kia.

"Khi chúng ta hợp nhất lại làm một, Khuyển thần sẽ tái sinh. Rồi chúng ta sẽ dẫm qua xác ngươi mà trở lại thượng giới!"

"Chỉ có một cách để trở lại làm Khuyển thần, đó là các ngươi phải hấp thụ lẫn nhau. Ta sẽ đợi ngày một trong hai ngươi quay lại đây, với hình hài mạnh nhất. Cho đến lúc đó, ta rất mong chờ xem ai sẽ là đứa sống sót đấy."

Fuwawa nghiến răng, nhưng chẳng thể làm gì. Còn Mococo, cay cú nhưng bất lực chỉ đành gầm gừ trước khi được người chị đưa đi:

"Rồi ngươi sẽ phải hối hận, ta đảm bảo đấy!"

.

.

.

"Gahhh...agh!"

"Moco!"

Mococo lăn lộn trên đất, tay nắm lấy cái vòng cổ đang siết chặt đường thở của mình, gào thét mà cố gỡ nó ra trong vô vọng. Cơ thể cô bắt đầu cứng đờ, co giật liên hồi và các giác quan cũng như chết cứng. Trong cùng một thời điểm, cơ thể cô như bị ném vào luyện ngục với những cơn đau bỏng cháy tựa lửa đốt nhưng cũng buốt rát tê dại hệt như cái lạnh nơi cực hàn.

Fuwawa hốt hoảng vội chạy tới giữ lấy tay đứa em, rồi quỳ mọp xuống nền đất mà khẩn thiết:

"Xin các đấng tối cao rủ lòng từ bi mà tha cho sự dại dột này! Xin hãy ngừng sự trừng phạt!"

Lời vừa dứt, cơ thể của Mococo cũng thôi co giật, cô nằm bẹp đó mà thở mà ho sặc sụa như vừa trở về từ cõi chết.

Đó là hình phạt vô cùng khắc nghiệt của thần linh khi xúc phạm đến họ.

"Xin em đấy, em biết rõ hậu quả nếu chúng ta tỏ ra bất kính với đấng bề trên mà."

Fuwawa vừa đỡ Mococo vừa quở trách, cô chỉ không muốn đứa em nhỏ dại của mình phạm thêm sai lầm. Người em tức giận, nghiến răng đấm xuống nền đất như cố giải tỏa sự ấm ức đang chèn ép, chẳng nói nên lời.

Fuwawa thở dài, cô hiểu sự bức xúc của đứa em, nhưng chẳng thể làm khác. Chiếc vòng cổ mà cả hai đang mang như một lời răn của kẻ đã tạo ra họ, chỉ cần bất kì lời nói hay hành động nào phạm thượng hay tỏ ra thù địch với các đấng sáng tạo, họ sẽ chịu đau đớn đến chết đi sống lại.

"Em tự hỏi, tại sao ta tồn tại, để rồi chịu đựng sự đày ải này chứ? Ta làm gì sai sao?"

"Hãy xem như đây là thử thách của các đấng tối cao, rồi vinh quang sẽ đến khi ta vượt qua được những điều này thôi Mococo."

"Chị thật sự nghĩ chịu đựng và tin vào việc họ sẽ đổi ý sao?"

"Ta có thể làm gì khác đây..."

Cả hai im lặng, họ đều hiểu rõ lý do cho sự tồn tại của mình. Trong những mảnh kí ức mơ hồ của cả hai, họ đã từng là một thể thống nhất, từng là Khuyển thần hộ vệ của thiên giới cao quý. Nhưng rồi tiền thân đó đã phạm sai lầm, để rồi phải hứng chịu cơn thịnh nộ của các vị thần.

Khoảnh khắc sinh cầu của Khuyển thần bị chia ra làm hai nửa, từ trong cơn đau thống khổ là lúc FuwaMoco thành hình. Nhưng tiếc thay, họ được tạo ra không phải để hưởng ân huệ hay phục vụ các đấng tối cao, họ tồn tại với một mục đích duy nhất: chịu sự giày vò và đày ải nơi hạ giới như một hình phạt mà họ phải gánh chịu từ những gì Khuyển thần gây nên.

"Có lẽ số phận của chúng ta đã là như vậy rồi..."

.

.

.

Không thể cứ như vậy mãi, không thể cứ ở dưới hạ giới này mãi được.

Không còn là thần thú cao quý nơi thượng giới, Fuwawa và Mococo giờ đây chẳng khác nào như con quái vật. Phải liên tục ngấu nghiến máu thịt của thú vật như bản năng hoang dại để sinh tồn. Thậm chí có khi còn bị săn lùng bởi chính nhân loại thấp kém mà họ từng coi khinh.

Liệu một ngày nào đó cả hai có thể quay trở về là Khuyển thần quyền năng, để quay lại trong vòng tay của các vị thần một lần nữa?

Fuwawa đã luôn nghĩ như vậy, trong đầu cô không có khi nào là không nghĩ về ngày quay lại thượng giới. Cô từng hy vọng một ngày nào đó các vị thần sẽ rủ lòng thương mà đón họ về, và dù rằng không còn là Khuyển thần nữa, cô và cả Mococo cũng sẽ phụng sự chủ nhân của mình với lòng trung thành tuyệt đối.

Nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Đêm nay cũng như bao đêm khác, Fuwawa lại ngước lên bầu trời đầy tinh tú mà chờ đợi, chờ một kỳ tích xảy ra, nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng và cô quạnh mà thôi.

Bên cạnh cô, đứa em Mococo đang say ngủ. Gương mặt vô tội khiến cô càng trầm tư hơn. Con bé là người duy nhất bên cô bây giờ, và cũng là người duy nhất có thể tin tưởng. Cũng phải thôi, họ từng là một thể thống nhất, trong trường hợp này cũng giống như tin vào chính mình vậy.

Nhưng có một thứ cảm xúc khác đang len lỏi, không phải thứ suy nghĩ "vì em ấy cũng là một phần của Khuyển thần", Fuwawa luôn muốn chở che. Nó xuất phát từ thứ mà con người gọi là tình thương, và nó đang ngày một lớn hơn.

Có lẽ Fuwawa sẽ làm tất cả để bảo vệ cho Mococo, ngay cả hy sinh bản thân mình. Dù trước đó cô luôn cho rằng điều đó thật ngớ ngẩn, nhưng giờ đây cô lại thấy chính sự "ngớ ngẩn" đó đang gắn kết cả hai.

Lại một dòng suy nghĩ khác ập tới.

Lòng trung thành của cả hai, niềm tin của FuwaMoco dần dần lung lay. Họ là những kẻ bị ruồng bỏ, như những con cún bị vứt đi đang lạc lối và chết dần chết mòn trong thế giới này.

Các vị thần đã đối xử và ruồng rẫy họ như vậy, cớ sao vẫn cứ mong ngóng các đấng tối cao sẽ rủ lòng thương?

Fuwawa không muốn là kẻ bội nghĩa, và với lời răn khắc chặt lên chiếc vòng cổ, cô vẫn cố giữ lấy sự trung thành của mình với các đấng sáng tạo.

Còn Mococo, đứa em khờ dại kia thì chẳng nghĩ vậy. Con bé đã mất đi niềm tin vào các vị thần từ khi nhận ra bản thân sinh ra để chịu sự đọa đày. Với Mococo, hai chị em không đáng phải bị như vậy, và hình phạt này chẳng phải sự răn đe hay thử thách, nó chỉ như một cách để các vị thần chối bỏ tạo vật của họ. Sự cứng đầu ương ngạnh cộng thêm sự bất mãn luôn khiến đứa em bực tức mà chửi mắng các đấng tối cao, để rồi chịu đau đớn khôn xiết mãi cho tới khi Fuwawa phải cầu xin mới thôi.

Nhưng dù có trái ngược nhau về tư tưởng, cả hai chị em vẫn được liên kết với nhau bằng một ý chí mãnh liệt từ Khuyển thần. Một ngày nào đó họ sẽ tái hợp làm một và trở lại chân dạng ban đầu là thần thú. Chỉ có như vậy mới có thể đường đường chính chính quay trở lại thượng giới và tiếp tục là thần thú của các bậc chúa trời. Đó là sứ mệnh cả đời mà họ vẫn luôn theo đuổi.

Nhưng bằng cách nào? Khi mà ngay cả cách thức họ cũng chẳng biết?

Thêm nữa, kẻ gác cổng là chướng ngại khó xơi hơn bất kì kẻ thù nào trước đây. Nếu không vượt qua được hắn, họ sẽ vĩnh viễn chẳng thể trở về thượng giới, thay vào đó sẽ kẹt mãi nơi trần thế này.

Fuwawa lại trầm ngâm suy nghĩ. Cô nghĩ về cuộc chiến, nghĩ về những lời mà kẻ gác cổng đã nói.

Và cô cũng dần dần có câu trả lời cho mình. Nhìn Mococo kề bên, cô không khỏi băn khoăn.

"Phải chăng đó là cách duy nhất..."

.

.

.

Cánh đồng bất tận bừng cháy trong ánh hoàng hôn. Gió đưa mùi cỏ bị nuốt chửng bởi những quầng lửa bốc lên khét lẹt đến tức ngực. Cả một vùng hoang vắng bùng cháy dữ dội khi mặt trời vừa lặn, thấp thoáng trong đó là hai bóng hình giữa làn lửa bỏng rát.

Dưới bầu trời đêm, hai chị em Fuwawa và Mococo lao vào một cuộc chiến ác liệt. Tưởng như lại là một lần phối hợp tác chiến của cặp đôi này, nhưng không, lần này lại hoàn toàn khác.

Lần này, họ là đối thủ của nhau.

Fuwawa biểu cảm lạnh lùng, liên tục giữ khoảng cách mà trút mưa đạn nhắm vào Mococo. Những hắc cầu chứa năng lượng hỗn độn dội thẳng xuống, cày xới mặt đất thành những chuỗi các vụ nổ liên miên. Đất đá khói bụi văng tứ tung, cả cánh đồng xanh mướt bị bán nhân đó biến thành một vùng đất chết, loang lổ những hố bom đen ngòm sặc mùi cháy khét.

"Dừng lại đi chị hai!" - Mococo vừa chạy quanh tránh né mưa đạn vừa hét to "xin chị đấy, đừng ép em phải ra tay!"

"Ngươi đang không ở vị trí để thương lượng đâu, đứa em ngu ngốc. Để xem ngươi chạy được bao lâu nữa."

Mococo bất lực khi chẳng thể làm gì, cô không hiểu tại sao cả hai bỗng chốc rơi vào cảnh tương tàn. Trước đó Fuwawa dẫn cô tới đây, chẳng nói chẳng rằng mà động thủ tấn công đầy bất ngờ.

Không lý do, không một lời giải thích, và đây cũng không giống Fuwawa chút nào, như là một người khác vậy. Người chị của Mococo vốn rất nhẹ nhàng và điềm tĩnh, luôn che chở cho cô, nhưng giờ đây, trước mặt cô chỉ có một Fuwawa đằng đằng sát khí với ánh nhìn lạnh tanh, coi cô như kẻ thù không đội trời chung vậy.

"Phải chăng Fuwawa đang bị điều khiển tâm trí?" - Mococo thầm nghĩ - "nhưng kẻ nào, bằng cách nào cơ chứ?"

Mococo không muốn bị cuốn thêm vào cuộc chiến này, nhưng cô không có lựa chọn. Fuwawa sẽ không khoan nhượng, và người chị đang tận dụng lợi thế về tầm tấn công cũng như địa hình trống trải mà dồn ép Mococo. Khả năng di chuyển của cô còn đang bị hạn chế dần chứ chưa nói đến chuyện tiếp cận được Fuwawa. Thêm nữa thì cô càng không thể động thủ khi chưa biết rõ cơ sự.

Cho đến hiện tại, chạy và né là cách duy nhất Mococo có thể làm được. Với tốc độ và sự uyển chuyển của mình, cô cố hết sức để không trúng đòn, cũng như liên tục suy nghĩ làm sao ngăn Fuwawa lại.

"Hết chạy nhé!"

*bùm*

"Cái- ugh!"

Fuwawa rất nhanh đã nắm bắt được quy luật di chuyển của Mococo. Ngay khi Mococo lọt vào tầm tấn công, Fuwawa bắn thẳng một hắc cầu thật lớn. Đòn đó may sao chỉ phát nổ ngay trước mặt Mococo thay vì trúng trực diện, nhưng nó là đủ để hất văng nàng bán nhân đi.

Choáng váng trong khi tai ù đi, Mococo phải khó khăn mới lấy lại được sự tỉnh táo. Khi định thần lại, cô nhận ra mình đã không còn đường thoát nữa rồi. Fuwawa lơ lửng trên không cách một khoảng, trong tay là lượng ma đạn khổng lồ đang chĩa thẳng vào Mococo, sẵn sàng thổi bay cô chỉ trong nháy mắt.

Biết mình không thể thoát được nữa, Mococo chỉ đành đánh liều. Cô đứng thẳng dậy mà ngước nhìn Fuwawa với ánh mắt kiên định.

"Tại sao vậy chị hai? Tại sao chị muốn giết em vậy?"

"Tại sao à, fufufu. Cả hai ta đều thừa hưởng ý niệm tái sinh của Khuyển thần, nhưng đáng tiếc, chỉ một trong hai mới có thể trở thành chân thể."

"Không lẽ..."

"Nhận ra rồi hả? Phải đấy, chỉ có một kẻ được sống và tái sinh thành Khuyển thần, kẻ còn lại phải chấp nhận cái chết."

"Chị mất trí rồi, sao có thể chứ!"

"Vậy ta chỉ việc giết ngươi để kiểm chứng việc đó là được chứ gì."

Mococo sững sờ trước câu trả lời của Fuwawa. Khi từ "giết" được thốt ra từ chính người chị thân yêu, hình tượng sụp đổ hoàn toàn. Cả hai đã từng dựa vào nhau để tồn tại, từng thề sẽ luôn che chở lẫn nhau, từng coi nhau là cả mạng sống cơ mà...

"Tại sao...Tại sao chị có thể máu lạnh như vậy..."

"Thật ấu trĩ, ta phát tởm với cái vai diễn này rồi. Ngươi là một gánh nặng Mococo, ta sẽ rũ bỏ những xiềng xích là ngươi và đường hoàng trở về vòng tay của các vị thần."

Sợi dây cuối cùng níu kéo niềm tin trong Mococo đứt phựt. Giờ thì cô đã hiểu ra tất cả rồi.

Chẳng có kẻ nào thao túng Fuwawa cả, chỉ có một niềm tin mù quáng cùng tham vọng viển vông đã khiến người chị của Mococo biến chất, ích kỷ và máu lạnh. Cô ta sẵn sàng gạt đi máu mủ của mình để thực hiện giấc mộng điên rồ kia. Cô ta sẽ không dừng lại cho đến khi dã tâm của mình hoàn thành, cho đến khi trở thành Khuyển thần.

Đau lòng hơn, Fuwawa đã chấp nhận thà hy sinh tính mạng của người em, chỉ để quay về phục dịch cho đám ngụy thần, những kẻ đã trừng phạt và đọa đày họ đến mức này.

Khi tình cảm và lòng tin bị phản bội cũng là lúc bản năng hoang dã trong Mococo bùng lên. Vuốt sắc mọc dài dưới tay áo, đôi mắt Sapphire bằng sáng với sát khí ngùn ngụt. Cô chống tay xuống đất lấy đà, tập trung vào Fuwawa nay đã là kẻ thù không đội trời chung.

"Nếu chị đã tuyệt tình như vậy..." - Mococo nghiến răng - "tôi cũng không còn vương vấn gì nữa!"

"Vậy là ngươi cũng ngộ ra rồi nhỉ, giờ thì chết đi!"

Một hắc cầu chứa đầy năng lượng hỗn độn được Fuwawa bắn đi, như một đòn tất sát nhắm thẳng vào Mococo.

Một tiếng nổ vang trời, những tưởng Mococo đã chết, nhưng mọi chuyện hoàn toàn ngược lại. Từ trong làn khói, Mococo bắn tới như một viên đạn, vung bộ vuốt sắc tuốt trần ra trong khi Fuwawa chuẩn bị cho đòn kế tiếp.

*xoẹt*

Một ánh chớp lóe lên, theo đó bàn tay phải của Fuwawa đứt lìa. Mococo tiếp đất, khuôn mặt dữ tợn gầm gừ với người chị như một con mãnh thú.

"Đau đấy, ngươi chống cự cũng rất mạnh mẽ. Nhưng vẫn còn non lắm bé con à."

Chẳng để cho Mococo hiểu ra, Fuwawa lập tức vung tay. Tức thì những móng vuốt của cô tách khỏi bàn tay mà phi thẳng vào Mococo. Chúng cắt xuyên da thịt của người em, găm vào đất. Những tưởng đòn đó chỉ như gãi ngứa với vài vết cắt nhỏ, nhưng Fuwawa ngay lập tức ra lệnh, nhưng móng vuốt lại thu ngay về, cắt thêm một lượt nữa trước khi nằm gọn lại bàn tay Fuwawa.

"Mấy vết thương bé tí tẹo này...ngươi đang gãi ngứa cho ta hả!"

"Rồi chúng ta sẽ sớm biết thôi, đứa em ngu ngốc."

Trước ánh mắt khó hiểu của Mococo, Fuwawa liếm hết máu của cô trên những móng vuốt kia. Những giọt huyết vừa trôi khỏi cổ, Fuwawa cảm thấy một sự thay đổi rõ rệt.

Máu trong mạch như sôi lên, theo đó cơ thể nóng bừng tràn đầy sinh khí. Bàn tay đứt lìa ngay lập tức hồi phục như không có chuyện gì xảy ra. Một quầng năng lượng tím tỏa ra xung quanh Fuwawa, như cho thấy được sức mạnh của cô đang bộc phát khủng khiếp thế nào.

"Tuyệt vời, vậy là tên gác cổng không gạt ta!" - Fuwawa nhìn Mococo với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống - "máu thịt của ngươi chính là thứ mà ta cần nhất. Hấp thụ được ngươi rồi, ta sẽ trở thành chân thể!'

"Làm như ta sẽ để ngươi đạt được điều đó vậy!"

Fuwawa chẳng để tâm, cô đưa tay ra hiệu. Lập tức mặt đất nứt toác và những cột năng lượng bùng lên hất văng Mococo.

Bằng phản xạ của mình, Mococo nhanh chóng lấy lại thăng bằng và bay thẳng vào Fuwawa một lần nữa. Bộ vuốt vươn ra cố chém.

Một cái trừng mắt của Fuwawa khiến Mococo bị đẩy văng ra xa như bị một thế lực khổng lồ ném đi. Liền đó, Fuwawa tung ra một chuỗi những phát đạn năng lượng với uy lực mạnh chưa từng có nã thẳng vào Mococo. Cả vùng sân đấu giờ ngập trong một loạt những vụ nổ to nhỏ, đủ sức thiêu rụi vạn vật.

Khi khói lửa đã vơi bớt, một Mococo thương tích đầy mình đứng run rẩy giữa vùng đất chết mà thở nặng nhọc. Máu tuôn rơi lã chã, cảm giác đau rát khó có thể miêu tả từ những vết thường chẳng chịt lớn nhỏ bắt đầu hành hạ, nhưng Mococo vẫn không chịu thua.

"Ngươi sơ hở rồi..."

"Cái-"

Khi Fuwawa định thần lại, cô mới nhận ra một vết cào nhỏ trên gương mặt mình, máu từ đó rỉ ra. Trên móng vuốt của Mococo cũng bám lấy một ít, và như vậy là đủ để người em phản công.

Mococo cũng liếm máu của Fuwawa đang dính trên vuốt, và cũng như cô chị, tác dụng thần kì khiến cô phục hồi nhanh không tương theo đó là sự bùng phát sức mạnh. Mococo đã quyết rồi, đến bước đường này cô không còn lựa chọn nào khác. Cô phải kết thúc chuyện này, cô phải ngăn Fuwawa lại bằng mọi giá.

"Cuộc đấu trở nên thú vị rồi đây, fufufu."

Đưa cặp vuốt qua đầu, hàng trăm hắc cầu li ti xuất hiện từ hư vô và bắt đầu tụ họp lại với nhau, cho đến khi một khối cầu năng lượng khổng lồ hình thành trên tay Fuwawa.

Ở bên kia chiến tuyến, bộ vuốt của Mococo cũng rực sáng, dài ra sắc bén và nóng đến mức nung chảy cả đất đá. Một quầng năng lượng đỏ thẫm cũng bọc lấy cơ thể cô, như sự cuồng nộ tròn tâm lúc này.

"Tới đi Mococo!"

"Fuwawa!"

Cả hai lao vào nhau, rồi không gian trắng xóa bao trùm lấy tất cả.

Ngày hôm nay, một kẻ sẽ đứng vững, còn một kẻ sẽ gục ngã...

.

.

.

Màn đêm qua đi, nhường chỗ cho bình minh dần ló rạng từ phía đường chân trời, soi rọi khung cảnh hoang tàn sau một trận chiến dai dẳng và ác liệt. Cánh đồng rực lửa ban đêm, nay chỉ còn là một bình địa với đất đá tung tóe ngổn ngang. Trên mặt đất đầy những hố lớn hố bé, những vết chém sâu hoắm xuyên xả vào lòng đất như muốn xé toạc nó ra. Cây cỏ cháy rụi, khói bụi tro tàn cứ thế cuốn theo gió mà bốc lên mù trời.

"Kết...thúc...rồi...hah..."

Mococo chống tay khụy xuống nền đất, đầu tóc rối bù và trang phục đã tơi tả, cơ thể đầy những vết thương và vết cháy xém. Đôi mắt đục ngầu, mồ hôi trộn với máu và bụi ngấm vào vết thương đang rỉ máu cứ giật lên những cơn đau rát âm ỉ. Toàn thân rệu rã, các bó cơ như sắp bị xé rách trong khi tai ù đặc và tầm nhìn cứ ngày một mờ dần.

Thật khó có thể diễn tả được Mococo đã phải trải qua một cuộc chiến ác liệt đến nhường nào. Trận chiến như đã hút cạn sinh lực, khiến cô phải khó khăn lắm mới giữ lại được chút tình táo cuối cùng còn sót lại, ngăn không cho bản thân gục ngã. Cô thở một cách khó nhọc như ai đó đang bóp chặt đường thở, cố lê lết về phía trước.

"Ta...thắng...ngươi...Fuwawa..."

Trước mắt Mococo lúc này là một Fuwawa đã bại trận. Cô chị nằm ngửa trên đất với một vết cào cực lớn gần như đã cắt nát cơ thể, máu tuôn ra như suối. Tứ chi đứt lìa khỏi cơ thể, chẳng thể phục hồi như trước được nữa. Ngước lên trời với những hơi thở yếu ớt của một kẻ sắp bước qua thế giới bên kia, ấy vậy mà khi thấy gương mặt của Mococo, cô ta chỉ nhếch mép mà cười nhạt.

"Vậy...đây là kết cục của ta, nhỉ...Mococo...ngươi đã mạnh lên...nhiều..."

Fuwawa ho sặc sụa và ói ra máu, nhưng cô trông có vẻ hài lòng hơn là đau đớn. Không giống như một kẻ thua cuộc, không la hét, không oán trách,...người chị chỉ cười với Mococo

"Chúng ta từng là chị em cơ mà, sao ngươi lại vô tình như vậy? Trở thành Khuyển thần quan trọng đến vậy ư?!"

"Ừ...ta từng là chị em..."từng" thôi. Giấc mơ của ta...một lần nữa ta phải quay lại thượng giới, nơi ta là một vị thần đúng nghĩa, chứ không phải là một con quái vật...như ngươi vậy..."

Câu trả lời khiến Mococo chợt rơi nước mắt, chẳng thể kìm nén được cảm xúc. Cho đến giây phút cuối, cô vẫn níu lấy một hy vọng rằng Fuwawa sẽ nhận ra sai lầm, nhưng không, sự cố chấp đó khiến Mococo thấy lòng quặn đau.

Gạt đi nước mắt, Mococo buộc phải đưa ra quyết định của mình. Cô giương vuốt lên, sẵn sàng cho một đòn kết liễu, tiễn người chị về thế giới bên kia.

"Từ bỏ giấc mơ độc hại đó đi...nếu không..."

"Ta sắp chết rồi...ta biết...nhưng ngươi thắng, ngươi xứng đáng có phần thưởng của mình."

"Thôi đi!"

"Máu thịt của ta, hãy sử dụng nó cho tốt...Ngươi xứng đáng hơn ta để trở thành Khuyển thần..."

Mococo bối rối lại hạ vuốt xuống. Cô thắng rồi, nhưng chẳng thể nào vui được, cô sắp mất người thân duy nhất rồi. Đấm tay xuống đất, Mococo hét lên:

"Ta...ta không cần! Khốn kiếp! Fuwawa, ngươi...ta không chấp nhận!"

"Hãy sống nốt cả phần của ta...bé con..."

"Fuwawa?!"

Đôi mắt Fuwawa khép lại, hơi thở đứt quãng cũng đã dừng hẳn. Dưới ánh mai soi rọi, chỉ còn đó Mococo quỳ bên thi thể người chị, bần thần.

"Khuyển thần cái gì chứ...Fuwawa...đồ đáng ghét..."

Gục xuống bên cạnh Fuwawa, Mococo cảm thấy sự trống rỗng trong tâm hồn, và cô quạnh tủi hờn.

"Fuwawa...đồ dối trá..."

.

.

.

Fuwawa thở bật ra một hơi thật mạnh, bật dậy như vừa trải qua một cơn mê. Một vài giây sững sờ trôi qua, cô đưa tay lên kiểm tra khắp người. Vết thương chí mạng tưởng như xé toạc cơ thể cô nay đã biến đâu mất, thay vào đó là một vết sẹo lớn vừa bằng kích thước vết thương mờ nhạt trên da.

Ngẩng đầu nhìn lên, Fuwawa đang ngồi dưới một bầu trời rực ánh chiều đỏ hoàng hôn. Mặt trời thì đang xuống núi, và cô thì vẫn yên vị tại chiến trường cũ. Fuwawa ánh mắt chùng xuống, thở dài mà cười nhạt.

"Vậy...đây là thế giới bên kia?"

"Sau tất cả những điều đó..." - giọng của Mococo bất chợt cất lên- "chị nghĩ như thế là xong à?"

Fuwawa giật mình quay lại, chỉ thấy một Mococo đang ngồi quay lưng lại phía cô mà ngắm ngoảnh hôn. Điều đó khiến Fuwawa bối rối, cô không biết mình đã chết hay chưa. Không phải ảo giác, là Mococo bằng xương bằng thịt đang ngồi ngay đó.

"Mococo...tại sao em không..."

"Phải mất một lượng máu lớn và nguyên một ngày của em đấy, chị liệu mà bù đắp đi."

Fuwawa tiến lại, ngồi xuống ngay bên cạnh người em. Cô có thể thấy một vết cắt dài nơi lòng bàn tay của Mococo đã khô máu, khi đó mọi chuyện mới sáng tỏ.

Mococo đã dùng máu của chính mình để mang Fuwawa từ cõi chết trở về, bất chấp việc đó cũng đe dọa tới tính mạng của con bé.

"Sao còn cứu chị? Không sợ chị sẽ quay sang giết em luôn à?'

"Chị diễn dở ẹc Fuwawa. Khiêu khích người ta mà còn không đánh hết sức, giả vờ thua như vậy, chị nghĩ em là con nít à?"

Phải, Fuwawa đã vào vai một kẻ máu lạnh và ép Mococo phải giết mình. Một cái cớ hoàn hảo để hy sinh bản thân như một kẻ biến chất, tạo cơ hội cho Mococo tái sinh thành chân thể. Bởi kẽ với Fuwawa, đứa em gái là tất cả với cô, kể cả vứt bỏ mạng sống này vì nó cô cũng cam lòng.

Ấy vậy mà Mococo nhìn thấu điều đó vào giờ chót, kế hoạch của Fuwawa đã phá sản mất rồi.

"Sao em bỏ qua cơ hội này? Em đã có thể trở lại làm thần mà?"

"Em thà chết còn hơn quay lại nơi đó, quay lại phục vụ kẻ đã vứt bỏ mình."

"Nhưng ta sẽ mãi là thứ quái vật dưới này, sẽ mãi phải chịu khổ đấy."

"Thì sao chứ? Làm thần mà phải xuống tay với người thân duy nhất...em...em không làm được...và cũng không muốn làm."

Sự kiên định của Mococo khiến Fuwawa bần thần, nghĩ lại về giấc mơ tái sinh Khuyển thần của mình.

Phải chăng cô đã quá cố chấp với một lòng trung thành mù quáng?

Dù một trong hai tái sinh trở lại thành chân thể, liệu những vị thần có còn chấp nhận họ không? Một kẻ đã thất bại trong nhiệm vụ duy nhất mà nó được sinh ra để đảm nhận?

Mococo cắt ngang dòng suy nghĩ chả Fuwawa, nhìn thẳng vào người chị:

"Chị vẫn muốn thực hiện ý niệm của Khuyển thần phải không?"

"Chị nghĩ là...ừ, có lẽ vậy. Kì thực đó là mục đích mà chúng ta tồn tại vậy."

"Vậy còn em? Nếu buộc phải lựa chọn, chị sẽ chọn Khuyển thần hay đứa em ngốc này?"

"Cái này..."

Ánh mắt Fuwawa chợt chùng xuống trước câu hỏi đó. Cô không biết phải trả lời ra sao, khi mà chính cô cũng còn bối rối.

"Tái sinh thành chân thể" đã là thứ ăn sâu vào tiềm thức của cả hai, nó sẽ liên tục thôi thúc Fuwamoco thực hiện ý nguyện đó. Thêm nữa, Fuwawa vẫn luôn tin vào các vị thần đã tạo ra họ, vẫn tin rằng họ đang thử thách xem hai chị em liệu có xứng đáng để quay lại thượng giới, chuộc lại lỗi lầm của Khuyển thần hay chăng.

Nhưng dường như chỉ có Fuwawa nghĩ vậy, Mococo gần đây đã mất niềm tin vào các đấng sáng tạo. Fuwawa, dù cho vẫn luôn nhắc nhở người em đừng tỏ ra bất kính, nhưng sự cứng đầu ngày một lớn hơn. Mococo với thái độ ương ngạnh bất chấp sự hành hạ vẫn luôn tỏ ra chống đối các vị thần.

"Có vẻ em đã làm khó chị rồi."

"Xin lỗi...chị thật sự không thể quyết định."

Điều đó khiến Fuwawa khổ tâm và day dứt. Cô rất thương Mococo, nhưng lại không muốn rũ bỏ số phận của mình. Ngay cả khi bị ruồng rẫy, Fuwawa chưa từng có ý định phản lại các vị thần quyền năng. Ấy vậy cô cũng không thể bỏ mặc hay xuống tay với Mococo, bởi lẽ từ lâu đứa em ngây ngô này đã trở thành điều quan trọng hơn cả tính mạng của Fuwawa. Cô không biết lý do là gì hay nên định nghĩa thứ cảm xúc đó ra sao, nhưng chắc chắn Fuwawa sẽ làm mọi điều kể cả hy sinh bản thân vì Mococo.

"Mococo vẫn luôn là người mà chị thương nhất, chỉ là...chị không thể vứt bỏ lòng trung thành của mình được."

"Em hiểu. Chúng ta bị ràng buộc bởi đấng tối cao và ý niệm của một sinh vật ta còn chẳng biết mặt. Nhưng em không muốn phải trở thành một con rối trong tay họ, nhất là với người đã vứt bỏ chúng ta không thương xót vậy."

"Là vậy sao..."

"Nhưng nếu là Fuwawa, dù có là "tái hợp" hay "phụng sự thần linh" thì em vẫn sẽ theo chị thôi."

"Tại sao!?"

"Em sẵn lòng đánh đổi mọi thứ vì chị. Ngay cả khi phải tái hợp làm một, ta cũng sẽ bên nhau mãi mãi không rời xa. Đó là điều duy nhất em có thể làm, bởi lẽ Fuwawa là tất cả với em rồi."

Fuwawa đứng hình khi nghe những điều đó. Cả hai từ lâu đã luôn coi nhau là điều quan trọng nhất, ấy vậy mà chỉ đến giờ phút này mới có thể thấu hiểu được nhau. Người chị thở dài, lòng đầy bối rối.

Cả hai lặng im ngắm nhìn hoàng hôn, rồi Fuwawa bất chợt phá vỡ sự im lặng đó bằng một câu hỏi:

"Vậy...giờ ta nên làm gì nào Mococo?"

"Thật sự em không muốn quay lại thượng giới, nhưng chừng nào cái của nợ này vẫn còn trên cổ" - Mococo chỉ tay vào cái vòng cổ - "ta không thể tự do được, chị hiểu mà. Muốn gỡ chúng ra, chỉ còn nước tìm đến những kẻ đã đeo chúng lên, những đấng tối cao đó."

"Nhưng bằng cách nào đây? Ta còn không thể vượt qua được người gác cổng?"

"Nhắc mới nhớ, em vẫn còn một món nợ với tên đó. Không cần biết phải thử bao nhiêu lần, em sẽ không dừng lại cho đến khi xé xác được hắn ta ra."

"Em không đơn độc, Mococo. Chúng ta sẽ cùng nhau làm điều đó."

"Phải rồi, cùng nhau, ta sẽ hạ được hắn thôi."

.

.

.

Ngày mới ló rạng, khi hai chị em Fuwawa và Mococo đặt chân đến trung tâm thung lũng, ngự tại đó thiên thần gác cổng đã đợi sẵn từ khi nào. Hắn rút thanh gươm quý của mình chĩa thẳng vào cả hai.

"Hai đứa, vậy là các ngươi không có đủ dũng khí để đưa ra quyết định khó khăn nhỉ, ta đã mong đợi được giao đấu với Khuyển thần một lần đấy."

Cặp vuốt của hai bán nhân ánh lên sắc bén, Mococo gầm gừ đe dọa:

"Chúng ta chẳng cần dựa dẫm vào cái chân thể chết tiệt đó, hôm nay ta sẽ tự tay xé nát ngươi ra và vượt thiên môn. Fuwawa, hỗ trợ cho em nào!'

"Chị ở ngay sau em rồi đây!"

Cả hai vào thế sẵn sàng khiến thiên thần phấn khích, hắn bung ra đôi cánh khổng lồ của mình vọt lên không trung.

"Sao cũng được, nhưng lần này ta không nương tay nữa đâu. Tới đi!"

...

Thung lũng nơi kẻ gác cổng ngữ trị lại tan hoang thêm, một lần nữa trở thành chiến trường khốc liệt. Vẫn là những hố đạn, vẫn là những đường lửa hằn lên mặt đất vẫn còn đang bốc cháy, vẫn cái không khí đặc khói đen và cát bụi, nhưng lần này sự tàn phá cũng khủng khiếp hơn cả những lần trước.

Phải chăng kết quả vẫn sẽ như cũ, khi người gác cổng thượng giới lại một lần nữa ghi thêm vào danh sách chiến công bảo vệ thiên môn?

Nhưng lần này có vẻ mọi thứ đã khác.

Thanh hỏa kiếm của người gác cổng cắm chặt trên mặt đất, nó đã thôi không còn bùng cháy dữ dội như khi ở trong tay chủ nhân của nó nữa mà giờ đây hiện nguyên hình là một thanh kiếm cùn rỉ sét.

Kẻ gác cổng với đôi cánh bị xé toạc, rách nát tơi tả, hắn nằm bẹp trên đất với nửa thân trên còn sót lại. Hắn không chảy máu, nhưng vầng hào quang rực rỡ trước kia, nay le lắt như ngọn đèn trước gió, chực chờ vụt tắt. Không kêu la rên rỉ, không cầu xin, kẻ gác cổng biết mình đã bại trận, và hắn cũng chấp nhận điều đó như một lẽ tự nhiên, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu về trước.

Fuwawa và Mococo đứng hai bên nhìn hắn. Họ trông cũng tả tơi chẳng thua gì đối thủ của mình. Vết chém, vết cháy và máu cứ loang lổ trên mặt và khắp người, thậm chị bộ vuốt đã nứt gãy lả tả. Nhưng cái giá đó là quá rẻ, để đổi lấy một chiến thắng mà họ đã phải nỗ lực hơn trăm lần so với cuộc chiến trước mà đạt được.

"Rất ấn tượng, các ngươi quả thật đã mạnh lên nhiều. Ta có lời khen đấy."

Chĩa vuốt trước khuôn mặt vô diện kia, Fuwawa cất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy đe dọa:

"Cơ hội cuối của ngươi: mở cổng thượng giới, hoặc chết."

"Cũng chẳng khác nhau là mấy đâu, ngươi nghĩ các vị thần sẽ để ta sống nếu các ngươi tới được thượng giới sao?"

"Vậy là ngươi nhất định không chịu khai ra hả, thế thì ta hóa kiếp cho ngươi luôn!"

Mococo vung vuốt định kết liễu thiên thần, nhưng Fuwawa đưa tay ngăn lại.

"Không cần thiết phải như vậy đâu Mococo, hắn sớm muộn cũng tàn đời thôi, đừng phí sức làm gì."

"Khư khư khư...trông các ngươi thất vọng quá nhỉ. Thôi được rồi, dù sao ta cũng chẳng sống được bao lâu nữa, trước khi tan vào cõi hư vô, có lẽ phá luật một chút cũng không sao, coi như phần thưởng cho các ngươi đã chiến thắng ta."

Đó như tia hy vọng nhỏ nhoi cho cả Fuwawa và Mococo, có vẻ như họ không phí công vô ích.

"Ta đang nghe đây."

"Có một bảo vật đang được cất giấu tại nhà ngục đặc biệt của thượng giới, một viên tinh thể có thể ban phát bất kì điều ước nào cho kẻ sở hữu, ta tin các ngươi sẽ rất cần nó."

"Làm cách nào ta tới được đó?"

Fuwawa vừa dứt lời thì cơ thể của thiên thần bắt đầu mờ đi và dần dần tan thành những đốm sáng nhỏ tựa đom đóm bay lên. Trong giây phút cuối, hắn chỉ tay về phía thanh kiếm của mình đang cắm trên đất cách đó không xa.

"Dùng nó để mở lối, nếu có bản lĩnh, hãy biến ước nguyện của các ngươi thành hiện thực đi."

Rồi kẻ gác cổng tan biến vào hư vô chẳng còn chút dấu vết nào nữa.

Fuwawa bước tới rút thanh kiếm lên khỏi mặt đất. Thanh kiếm trông sứt mẻ và rỉ sét như một món đồ bỏ đi khiến Mococo nhăn mặt.

"Chị tin những gì hắn nói là thật sao?"

"Ta không còn lựa chọn nào khác đâu bé con."

Dứt lời Fuwawa chém mạnh một đường vào khoảng không trước mặt, lập tức một vết rách như từ hư vô xuất hiện. Phía bên kia là một vùng không gian mờ ảo chẳng thể nhìn rõ thứ gì.

"Hắn có vẻ là kẻ giữ lời đấy. Sẵn sàng chứ em gái?"

"Trong từ điển của Mococo không có từ "rút lui", cùng đi nào chị hai!"

Cả hai nắm chặt tay nhau rồi nhảy vào trong vùng không gian bất ổn kia, để rồi mất hút và vết rách hư vô cũng khép lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Ngay sau đó, một bóng hình bí ẩn bước tới từ góc khuất. Hắn cầm lấy lên thanh kiếm rỉ sét, ngắm nghía mà nở một nụ cười xảo quyệt.

"Con rối của ta, ngươi đã làm rất tốt. Giờ thì kịch hay sắp sửa bắt đầu rồi đây, fufufu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top