Chương 7
Giữa màn mưa tuyệt đẹp tháng tám những gợn mây đen kèm theo những cơn mưa nặng hạt rơi xuống những cánh hoa cẩm tú cầu dưới nhà
Tiếng mưa "tách tách tách" vẫn rơi giữa trời quang
Tôi khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ mà nhìn ngắm mưa rơi
Thật hoài niệm nhiều thứ
Bên ngoài tại một nơi khác khu nghĩa tại thành phố Hà Nội Đỗ Nghiệp Khánh Huy lặng lẽ mà nhìn bia mộ
Hình ảnh người mẹ đã ra đi cách đây hơn tám năm
Mỗi một năm Khánh Huy đều đến và mua một bó hoa hướng dương và hoa cúc họa mi
Mẹ cậu khi còn sống rất thích hoa hướng dương và cúc họa mi bà là người mỹ gốc việt bà sinh ra ở Mỹ tại thành phố Los Angeles bà tên Trương Lan Chi sau đó về Việt Nam sinh sống tại Hà Nội bà làm công việc phiên dịch viên biết nói đa dạng ngôn ngữ khác nhau bà còn giỏi về nhảy múa và khả năng sáng tác thanh âm vô cùng tốt năm khi bà hai mươi bốn tuổi kết hôn với bố của cậu là Đỗ Hoàng Dương chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Việt Thanh cả hai là mối quan hệ xứng tầm
Cuộc hôn nhân nhanh chóng tan vỡ khi Trương Lan Chi không chịu được sự vô tâm và vô trách nghiệm đến đáng sợ của Đỗ Hoàng Dương bà rơi vào trạng thái trầm cảm đã nhảy lầu bệnh viện tự tử không chịu được bệnh tình
Lúc đó cậu như tuyệt vọng khi mẹ đã bỏ cậu mà đi chỉ sau một ngày duy nhất bỏ lại cậu bơ vơ giữa nơi lạnh lẽo không có tình người đến đáng sợ
Mẹ là ánh sáng sưởi ấm cậu cuối cùng cũng bị dồn đến bước đường cùng từ bỏ cả cuộc đời để giải thoát chính bản thân khỏi thế giới vô tình này
Cậu thường xuyên mơ về cái chết của mẹ mơ về bà đến ôm cậu nói với cậu hãy mạnh mẽ sống bà sẽ phù hộ cậu
Vốn tưởng mẹ cậu đã sống lại hóa ra vẫn là giấc mơ nó luôn ám ảnh về mẹ
Vì sao mẹ lại bỏ cậu mà đi ,cậu hứa sẽ ngoan sẽ không đòi mẹ mua kẹo cho cậu nữa
Sau khi mẹ mất cậu sống với người chú út bị mắc bệnh thần kinh phân liệt luôn bạo hành đánh đập cậu đến cậu sợ hãi tuyệt vọng đến cùng cực
Mẹ là ánh sáng của cậu cũng biến mất đằng sau cậu là cả một bầu trời đen tối đau thương chỉ toàn là bi kịch được dệt ra
Bố cũng chẳng thèm quan tâm hay ngó ngàng đến nhìn cậu lúc nào cũng là ánh mắt lạnh lẽo đến rợn người
Có lẽ cuộc đời của cậu vẫn chưa dừng lại đó cậu lại bị bạo lực học đường trong suốt học cấp hai từ lớp bảy đến lớp tám cả một khoảng thời gian cậu không muốn đến trường chỉ muốn trốn trong một thế giới chỉ có riêng cậu có lẽ là sẽ ổn không?
Nhưng có lẽ cậu tìm thấy được hi vọng sống thêm một lần nữa rồi
Cuối cùng tia hi vọng cuối cùng cũng xuất hiện ra trong cuộc đời đầy thảm kịch kia
Cậu xoa lên vết sẹo bị bạo hành chỉ mong mẹ cậu có thể hạnh phúc trên kia và ngắm nhìn cuộc sống của cậu một cách vui vẻ
***
Đến chiều trời cũng hết mưa dì Minh hôm nay đi về sớm để chuẩn bị cùng với tôi để nấu nướng ngày mai dì Minh còn phải dẫn Nguyễn Hoàng Khải đi khám tâm lý theo lịch của bác sĩ
Hà Nguyệt Minh bưng đồ ăn lên trên bàn nấu thịt kho và canh cải nấm cùng với cá tôi đến bên bàn chia đũa
"Bố về chưa?"Tôi mở điện thoại lên nghe qua đầu dây bên kia
Nguyễn Hoàng Trọng vẫn còn đang bị kẹt xe"Con và Hoàng Khải với Nguyệt Minh ăn trước đi bố sẽ ăn sau"
Qua bên đầu dây bên kia tôi nghe rõ tiếng còi xe cộ cùng với tiếng xe cũng hiểu
"Vâng bố"Tôi đáp
"Bố con nói sau?"
"Bố kêu con và anh Hoàng Khải với dì ăn trước đi"
Hà Nguyệt Minh cũng thở dài"Hà Nội dạo này hay bị tắc đường với kẹt xe"
Nguyễn Hoàng Khải chỉ chăm chú nghe chẳng đá động
Tôi ăn phần cơm của mình
Hà Nguyệt Minh gấp thịt vào bát tôi rồi lại gấp cho Hoàng Khải
"Hai đứa ăn đi"
"Con với Hoàng Khải đã tốt hơn chưa?"Hà Nguyệt Minh hỏi
"Đã ổn hơn so với lúc đầu rồi dì"Tôi đáp
Cũng tốt hơn lần đầu thật bởi Nguyễn Hoàng Khải vẫn luôn không muốn nói chuyện với tôi có khi sẽ luôn giữ trạng thái im lặng tôi cũng chỉ hỏi vài câu không quá nhiều
Dạo gần đây Nguyễn Hoàng Khải quả thật cũng tiếp xúc nhiều hơn trước một chút
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top