Chương 5

Tại lớp 10A2

"Xin chào các em tôi là giáo viên chủ nhiệm hôm nay của lớp tôi tên -Nguyễn Quỳnh Ly sẽ là giáo viên dạy sử cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp"Nguyễn Quỳnh Ly tự tin nói khuôn mặt mang lại nét nghiêm chỉnh của một giáo viên hành nghề suốt hơn chín năm kinh nghiệm cô gây ấn tượng mặc quần áo đậm chất công sở và áo dài với những tông màu trầm khuôn mặt sắc sảo nghiêm nghị chuẩn mực của một giáo viên chủ nhiệm đã có kinh nghiệm lâu .

"Lớp chúng ta có hai bạn học sinh có hoàn cảnh đặc biệt nên không được xa lánh bạn nếu để cô biết hôm sau viết tờ tự kiểm đọc trước trường"Nguyễn Quỳnh Ly hắng giọng nói

"Bạn Nguyễn Hoàng Khải và Đỗ Nghiệp Khánh Huy"

Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía hai cái tên thứ tôi chú ý là nam sinh ngồi bàn cuối dáng vẻ gục rè đến đáng thương khuôn mặt dường như chẳng dáng nhìn thẳng vào ai là co rúm đôi mắt lộ ra vẻ sợ hãi

Cậu cũng nhìn ánh mắt trong vắt tươi sớm phía xa

"Khánh Huy ngồi sang với Diệp Linh đi"Nguyễn Quỳnh Ly chỉ tay về hướng bàn trốn mà tôi đang ngồi một mình

Vốn tôi sẽ nghe lời Dì Minh ngồi sang chung với Nguyễn Hoàng Khải nhưng anh ấy liên tục biểu thị mình không muốn ngồi cùng tôi nên tôi lạc lõng ngồi một mình

Khi vào lớp vì không muốn để mọi người chú ý một bên tai nên tôi xả tóc không buộc để dài xuống

Cậu co rúm người đi từng bước chân về phía bàn tôi đôi mắt vẫn còn nhìn tôi chăm chú

Nguyễn Quỳnh Ly nhìn tôi xả tóc không buộc bất mãn hỏi"Bộ không có dây buộc tóc sao?"

Lan Thư làm bộ tươi cười cầm lấy dây buộc tóc về phía tôi thân thiện mỉm cười"Để tớ giúp cậu buộc tóc"

Tôi né tránh cánh tay sắp chạm vào tóc mình bởi vì tôi có bí mật không muốn để người khác biết liệu họ có xa lánh tôi không

Bảo Như cũng đi lại vịn vai tôi"Diệp Linh mau để Lan Thư giúp cậu trước giờ tớ luôn thấy cậu xả tóc không buộc từ khi cậu mới chuyển đến hồi lớp tám"

Đôi mắt tôi nơm nớp lo sợ mà nhìn đôi bàn tay sắp chạm đến tóc của mình

Lan Thư tóm hết tóc lên bên chắc bên tai phải tôi có vấn đề nên dùng sức mạnh khiến một thứ gì

Phanh một tiếng gõ to chiếc máy trợ thính nhỏ như tai nghe rơi xuống

Cả lớp một phen trấn động về hoa khôi chuyên toán của trường trọng điểm của thành phố không ngờ là một kẻ điếc một bên tai càng khó tin về tôi luôn xả tóc không bao giờ buộc tóc nếu như búi tóc chỉ lúc đi về hay đến lớp còn vào học sẽ không buộc

Lan Thư cười mãn nguyện như đạt được mục đích mà mình muốn ôm cánh tay Bảo Như mà rời đi như cách mà năm đó bạo lực học đường tôi

"Không ngờ hoa khôi chuyên toán nức tiếng thế mà lại là một người bị khiếm thính bên tai"

"Ô mẹ nó không ngờ là một đứa điếc nhìn rõ xinh thế mà bị điếc cũng là đồ bỏ đi"

"Tưởng hoàn hảo thế mà lại bị điếc"

"Sao không đi đến trường dành cho người khuyết tật?"
"Cậu có sao không?"Vũ Vi Hạ nhặt máy trợ thính lên cầm nó hỏi tôi

Tôi nhận vội máy trợ thính khuôn mặt vẫn cũng hết bàng hoàng về bí mật của bản thân bị lộ ra một cách nhục nhã

"Không sao"Tôi lau nước mắt ở khéo mí mắt đeo máy trợ thính lên

Cuối cùng tôi vẫn chấp nhận bản thân là người bin điếc

Mặc dù lúc đầu tôi khó chập nhận thật cũng không muốn cho ai biết chỉ muốn một mình chịu đựng

Cũng biết rõ Lan Thư biết tôi bị điếc bên tai phải năm học cậu ta và tụi bạn cậu ta bạo lực học đường tôi chẳng may tôi bị thương và điếc một bên tai phải chuyển trường gia đình Lan Thư thì có quyền nên nhờ quan hệ cho tôi một số tiền để bịp miệng

Tôi rất ấm ức nhưng không thể làm gì được gia đình tôi không giàu cũng không thể làm to chuyện tôi chịu đựng phải đeo máy trợ thính suốt trong thời gian khi vết thương phục hồi cũng không dám để mọi người biết Huỳnh Thư Mai trách tôi còn khiến vết thương bên tai nghiêm trọng hơn làm tôi phải nhập viện điều trị trong suốt thời gian dài

Ngày đó tôi mất thính lực một bên tai mất luôn cả tương lai mất luôn cả một thể xác hoàn hảo mà trở thành người bị điếc quả thật tôi mất thật rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top