Chương 4

Ngày nhận lớp cũng đã đến tôi mặc thêm áo khoác ngoài và búi tóc bằng kẹp để lộ vầng trán với vài sợ tóc con bên ngoài cũng đeo hoa tai hình viên ngọc trai nhỏ nhắn

Chuẩn bị xong vừa đi đến cửa Hà Nguyệt Minh dí cho tôi một chai sữa bắp và một hộp sữa chua dâu dặn tôi nhớ phải ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa có hại cho dạ dày còn nhắc tôi phải chỉ hướng cho Nguyễn Hoàng Khải bởi vì lần đầu tiên chuyển đến đây còn chưa quen

Mọi thứ làm cho tôi đột nhiên cảm giác ấm chưa từng có khi ở với mẹ bà vẫn luôn mắng tôi phải tự nấu ăn và dọn dẹp còn phải học giỏi như Thùy Lan mong muốn phải có chồng giàu để thực hiện giấc mơ đổi đời sống trong biệt thự nhà lầu như bạn bè của bà

Luôn gây sức ép cho tôi khi còn đi học

Tôi cũng mỉm cười lễ phép vẫy tay tạm biệt dì Minh

Thực tôi cũng thoát khỏi quá khứ cũng đến lúc sống cho hiện tại của riêng tôi một trang giấy mới

Có lẽ là nên sống cho tương lai sống cho chính bản thân tôi cũng sống cho chính tôi của bây giờ thay vì ngưỡng mộ người khác như quá khứ

Nguyễn Hoàng Khải đứng dựa vào tường mặc dù không nói gì tôi vẫn hiểu là đợi tôi

Dì Minh lúc nói với anh ấy nhớ đợi tôi đi học cùng để gì có tôi cũng có thể chăm sóc bệnh tình của anh ấy thế mà anh ấy thẳn tay từ chối
Tôi biết người mắc bệnh như anh ấy không thích tiếp xúc với người lạ

Điều làm tôi bất ngờ anh ấy lại đứng yên tĩnh không vẻ khó chịu như lúc từ chối tôi

"Đi thôi anh"Tôi nhẹ giọng nói

Chiều cao của Nguyễn Hoàng Khải hơn một mét bảy chắc phải một mét tám còn với tôi vừa gầy chiều cao khiêm tốn trông giống như cây nấm nhỏ lùn lùn

Trước cổng trường công lập tại khu tôi ở Nguyễn Hoàng Khải học khối B còn tôi cũng chọn khối A cũng may là đủ điểm để vào

Cả đám đông bu lại xem danh sách lớp tôi cũng nhón gót lên xem thử mình học lớp mấy

Lớp 10A2 quao không ngờ bản thân lại được học lớp cạnh lớp 10A1

Tôi đột nhiên mất thăng bằng ngã xuống suýt chút nữa tiếp xúc với mặt đất của trường một cách êm ái thật mừng chưa

Nguyễn Hoàng Khải đỡ lấy tôi từ phía sau thật cảm động

"A"

Tiếng một cô gái Nguyễn Hoàng Khải đỡ tôi đứng dậy một thiếu nữ bị ngã do va đập vào anh ấy

"Kính đâu rồi"

"Kính ơi nghe tao gọi mày không"

"Kính ơi"

Gương mặt trái xoan đúng chuẩn mũi cao da trắng mịn đôi môi chúm chím đáng yêu mang nét ngây ngô trong trong trẻo của thiếu nữ đó khiến tôi chú ý hơn

Thiếu nữ vẫn còn đang mò chiếc kính cận bốn độ của mình

Tôi vốn định đang giúp một giọng nam phát ra phía sau"Trời ơi Vũ Vi Hạ mới không để ý mày làn rơi mất cả kính cận sao?"

"Hoàng ơi kiếm kính giúp tao"Thiếu nữ bắt đầu hoảng

Tôi nhặt kính lên đưa cho bạn nam nói"Hình như là kính của cậu có phải không?"

Bạn nữ Vũ Vi Hạ gật đầu"Cảm ơn nha không có kính là tui sống không nổi"

"Cái mặt xinh giờ đeo kính vô xấu quắc luôn rồi"

"Crush khen tao đeo kính vô trong tri thức"Vũ Vi Hạ bĩu môi

"Vũ Vi Hạ mày có sao không?"một cô gái nữa chạy đến khuôn mặt cũng xinh xắn da trắng sáng mịn màng dáng người đầy đặn hơn

Cậu bạn Trịnh Khánh Hoàng vỗ vai Vũ Vi Hạ"Lâm Bảo Vy giờ mày mới đến"

Hóa ra bạn nữ mới đến tên là Lâm Bảo Vy

"Thôi khỏi tao hong sao hết"

"Đi"Nguyễn Hoàng Khải mím môi nói

"Uầy trai đẹp kìa Vi Hạ"Lâm Bảo Vy chú ý đến Nguyễn Hoàng Khải với dáng người cao một mét tám khuôn baby đáng yêu lại có nét giống trai hàn quốc đúng là đẹp trai quá trời

Cũng nhận ra tôi thốt lên"Hoa khôi chuyên toán Nguyễn Quỳnh Diệp Linh"

Hoa khôi?

Tôi nghi ngờ bản thân có danh xưng đó từ bao giờ

"Nữ thần học đường"

"Cậu nhận nhầm người"Tôi vội nói

Có lẽ bản thân tôi chắc cũng nhiều thị phi nên người khác biết không chừng

"Không nhận nhầm đâu hồi lớp chín còn lên bục phát biểu trường mà"Lâm Bảo Vy cứ nói ấn tượng về buổi phát biểu đáng xấu hổ đó

"Đi"Nguyễn Hoàng Khải lặp lại lần nữa tôi cũng nhanh chóng ôm tay Nguyễn Hoàng Khải mà chuồn đi

"Lan Thư ,Thùy Dung"

Tôi ù tai xuống khi nghe hai cái tên đôi mắt co xuống làn môi cũng trở nên tái đi rất nhiều

Cơn ác mộng đã trở lại

"Chẳng phải học giỏi lắm sao không đánh trả tụi tao"

"Mày với con mẹ của mày y chang nhau"

"Ngoan ngoãn có phải tốt không?"

Tôi nhớ lại đôi mắt bắt đầu lộ ra vẻ sợ hãi trước mắt tôi chính là bản thân cầu xin họ đừng ấn đầu tôi xuống đất

Chà đạp lên những ngón tay và bạo lực học đường tôi khiến tôi luôn bị ám ảnh cái gọi là bạn bè cái học là đáng nhớ

Lan Thư với Thùy Dung bên cạnh Thùy Dung là Bảo Như tôi để ý ánh mắt cười mà Lan Thư nhìn tôi một cách ẩn ý và đáng sợ

Tôi run rẩy mí mắt co giật xuống rất nhiều dường như là đang báo hiệu tôi về những ngày tháng an yên sắp không còn

Lan Thư cười ẩn ý sâu xa nhìn phía tôi mỉm cười như đối với người bạn thân thuộc"Diệp Linh trùng hợp chúng ta thế học chung lớp sao?Cũng đã lâu không gặp kể từ hồi lớp tám"

"À không ngờ lại chung lớp với Diệp Linh"Thùy Dung như ngạc nhiên đối mặt ánh mắt như biết trước của Lan Thư Thùy Dung cười cợt

Bảo Như nhìn tôi mí mắt cong lên bất ngờ"Không ngờ hai cậu với Diệp Linh quen biết nhau sao?"

Bảo Như trước khi học chung với tôi khi chuyển trường lớp tám cũng chơi chung và quen biết với Lan Thư và Thùy Dung mối quan hệ rất tốt Lan Thư với Thùy Dung dễ mến lại còn rất tốt với bạn bè nên được Bảo Như tin tưởng và chơi chung

Lan Thư ẩn ý nói"Đã từng rất thân thuộc"

Hai từ thân thuộc là tôi sóng lưng tôi lành lạnh sợ hãi đến khó tả

Họ muốn giày vò tôi như thế nào chẳng lẽ như lúc trước càng nghĩ tôi càng sợ hãi chính con người bề ngoài ôn hòa bên trong thì chẳng khác nào ác mộng làm cho người khác không muốn nhớ đến










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top