Chương 3

Đến tháng tám gió thu ngày khai giảng năm học bắt đầu ai nấy cũng tất bật chuẩn bị quần áo đẹp mới được mẹ dắt đi mua quần áo hiện lên nụ cười hạnh phúc

Tôi đứng phía xa ánh mắt nhìn một cáchn
ngưỡng mộ rồi lại nhìn xuống trong tay khuôn mặt mang nhiều nỗi niềm

Hôm nay cũng là ngày mà Huỳnh Thư Mai và Nguyễn Hoàng Trọng thật sự ly dị với nhau tôi không có gia đình cũng không còn bố mẹ

Tôi cười cợt nước mắt chảy dài xuống má tự hỏi họ có thương tôi không hay xem tôi là gánh nặng thì đừng nên sinh và tạo tôi ra tôi mệt lắm rồi

"Mẹ ơi mẹ có từng thương con bao giờ chưa?"Tôi rất muốn hỏi

Huỳnh Thư Mai lúc đó lạnh lùng mắng tôi một câu"Cút"

Lạnh lùng xách túi quần áo đi không ngoảnh đầu lại bỏ lại tôi đang tuyệt vọng

Còn Nguyễn Hoàng Trọng cũng đang sống chung với mối tình đầu đã ly dị chồng đã có một người con trai bằng tuổi tôi

Tôi phải gọi bằng anh vì anh ta lớn hơn tôi năm tháng

Anh ta tên Nguyễn Hoàng Khải là một người từng mắc bệnh tự kỷ tính cách quái gở không thích giao tiếp với người khác rất ghét những người nói nhiều

Còn mối tình đầu của bố tên dì ấy rất đẹp Hà Nguyệt Minh tính cách của dì ấy cũng rất tốt cũng rất thương Nguyễn Hoàng Khải hầu như lúc nào cũng tìm bác sĩ tâm lý điều trị cho anh ấy

Tôi cũng ngưỡng mộ tình cảm mẹ con của dì ấy không bao giờ bỏ mặc anh ấy luôn bước đi cùng anh ấy

Lần đầu tiên tôi gặp dì ấy và anh ấy là lúc bố tôi đưa tôi giới thiệu để tôi tập làm quen với dì âyz

Hà Nguyệt Minh cười hít mắt đưa tay ra với tôi còn hỏi tôi"Con tên gì?"

Tên gì?

"-Nguyễn Quỳnh Diệp Linh"Tôi cũng nói ra tên của mình

"Dì tên-Hà Nguyệt Minh còn nó là Nguyễn Hoàng Khải sinh trước con năm tháng hai đứa làm quen với nhau"Hà Nguyệt Minh chỉ tay về phía anh ta với khuôn mặt hoàn toàn miễn cưỡng

"Sau này gọi Linh là Sam được không?"

Tôi gật đầu đồng ý"Dạ vâng"

Khi nghe dì Minh kể dì ấy đang làm nhân sự trong công ty

Còn về tin tức của mẹ tôi cũng nghe qua ai cũng nói mẹ tôi ham mê tiền bạc bán tôi cho bố nhất quyết không muốn dắt tôi đi còn đưa cho bố tôi hơn năm triệu xem như là phí nuôi dưỡng tôi

Năm triệu!

Tôi nghe con số cũng muốn khóc trong mắt mẹ tôi chỉ đáng giá năm triệu những người khác con cái là vô giá còn tôi chỉ đáng giá năm triệu

Khi nghe tôi không khỏi sốc.

"Sam nay đi chợ mua gì?"Hà Nguyệt Minh nói vọng ra trong nhà bếp

"Dạ con mua rau cải với thịt theo và nấm"

"Sam kêu Khải ra dùm dì"

Tôi gật đầu đi vào phòng ngủ cạnh phòng tôi cũng theo phép lịch sự tôi gõ cửa nói với"Anh Khải ơi dì Minh kêu anh?"

Cạnh tiếng mở cửa Nguyễn Hoàng Khải mở cửa đi ra"Sao thế mẹ?"

Trực tiếp phất lờ tôi

Ánh mắt tôi cũng thu lại đi vào phòng ngủ của bản thân

Bà ngoại điện thoại cho tôi bà ngẹn giọng"Linh bà biết hết mẹ con như thế nào?"

Tôi cũng không kìm lại được giọt nước mắt rơi xuống"Ngoại ơi mẹ có từng thương con bao giờ chưa?"

Ngoại ơi mẹ có từng thương con bao giờ chưa tôi hỏi ngoại đó luôn là câu hỏi vẫn luôn ghi trong đầu của tôi

"Linh ngoại xin lỗi"Bà ngoại ngẹn ngào

"Ngoại mẹ ghét con như vậy sao ngoại"

"Linh"

Tôi òa khóc ngay lúc nghe điện thoại với bà ngoại

Cho dù mẹ luôn so sánh tôi hay mẹ luôn mắng tôi thế nhưng mẹ vẫn chỉ đưa năm triệu cắt đứt với tôi dứt áo ra đi

Liệu tôi biến mất mẹ có ghét tôi nữa không

Tôi ước em trai sống lại có thể giữ chân mẹ được không

"Linh đừng khóc ngoại mua kẹo mang lên cho con"Bà ngoại khóc qua chiếc điện thoại cũ kỹ

"Ngoại ơi"

Giọng tôi như chua dần như một quả cà na vừa chua vừa đắng đến khó tả

Hàng lông mi ướt đẫm trong những giọt lệ rơi xuống mang theo sự mất mát

Cổ họng tôi ngẹn đến không nói thành lời

***

"Sam ơi"

"Sam"

"Sam ơi"Hà Nguyệt Minh đứng phía sau cánh cửa vẫn gõ và gọi

Bên phía trong im lặng

Tôi nằm trên giường vẫn còn đang khóc đến hai mắt sưng húp lên

"Sam ơi ăn cơm đi con"Hà Nguyệt Minh đứng bên ngoài gọi mà lo lắng vì đã hơn năm giờ chiều

"Dì với anh ăn cơm đi con không đói"Tôi lật người nói vọng ra

Hà Nguyệt Minh lo lắng nhìn đồng hồ"Con bé này trưa nay đã không có gì trong bụng bây giờ lại còn không đói"

"Nói dì nghe có phải Khải nó làm gì bé Sam không?"

Tôi lấp bấp"Không...không có dì Minh"

Cho dù anh ta ghét tôi nhưng cũng chưa từng làm gì quá đáng với tôi

(đây là một bộ truyện học đường bình thường cũng là cặp anh em không huyết thống Diệp Linh và Nguyễn Hoàng Khải chứ không phải người yêu)











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top