Chương 2

(Chương này sử dụng nhiều ngôn từ khá thô tục và dễ gây hiểu lầm nên cân nhắc)

Giữa thời tiết tháng bảy buổi chiều tối muộn hôm đó có lẽ là ngày mà khiến tôi nhớ mãi về nó

Huỳnh Thư Mai càng điên máu âm ĩ hơn"Con mẹ nó anh nghĩ mình cao cả tốt đẹp hơn ai hả?"

Bà chỉ thẳng hướng mặt Nguyễn Hoàng Trọng"Bà đây biết rõ anh chẳng khác nào thằng ăn xin ngoài đường được tự cho mình là cao đẹp hết"

Nguyễn Hoàng Trọng lên cơn điên tức giận nổ khí"Mẹ nó cô chẳng khác nào bọn đào mỏ tiền....tiền lợi ích tối ngày chỉ nghĩ đến bản thân mình"

Thật sự ông không hiểu bản thân mình năm đó điên cởi nào mới cưới Huỳnh Thư Mai càng tồi tệ hơn phải nhường nhịn bà ta trong suốt mười bảy năm hôn nhân như địa ngục này ngày ngày tra tấn tinh thần càng phát điên khi bà ta suốt ngày mê tiền là loại người ích kỷ

Tiếng "bốp" vang rõ trong bầu không khí hỗn loạn

Nguyễn Hoàng Trọng cứng đờ người trên khuôn mặt dính hẳn vết năm ngón tay

"Huỳnh Thư Mai con đàn bà điên"Nguyễn Hoàng Trọng phản ứng lại

Huỳnh Thư Mai thì cười hả hê"Sao bị ăn tát tỉnh rồi hả?"

Bà vẫn luôn coi thường người như Nguyễn Hoàng Trọng không có chủ kiến cũng không có năng lực càng coi thường ông ta cười bà chỉ vì khuôn mặt giống với con đàn bà kia khiến bà càng tức thêm

"Huỳnh Thư Mai!"

"Anh nghĩ mình hay lắm hả?"

Càng nói khiến bà càng cười cợt Nguyễn Hoàng Trọng hơn

Vốn muốn xây dựng một mái ấm của Nguyễn Hoàng Trọng kết quả chỉ xem bà là người thế thân cho con đàn bà kia thì bà cho cút hết

"Người đàn ông yếu đuối hèn hạ như anh chỉ vĩnh viễn núp sau người khác"

"Cô!"

Nguyễn Hoàng Trọng tức điên run cả người khẽ nực cười"Huỳnh Thư Mai cô nghĩ bản thân mình tốt đẹp lắm hả?"

Xấu xa mà cứ ngỡ bản thân luôn là thượng đế cao quý là con quỷ đội lớp người lên

"Nguyễn Hoàng Trọng anh!"

"Cô hết nói được rồi hả?"Nguyễn Hoàng Trọng cười hả hê khi khiến cho Huỳnh Thư Mai câm nín chỉ có thể tức giận đến run cả đôi tay

"Huỳnh Thư Mai cô còn ngu dốt lắm"Nguyễn Hoàng Trọng cười hả dạ mà bỏ đi vào phòng ngủ mặc kệ Huỳnh Thư Mai tức giận đến tím cả mặt mũi

Huỳnh Thư Mai cắn môi"Nguyễn Hoàng Trọng anh đợi có một ngày tôi ôm hết tiền mà đi"

Bà tự nhủ trong lòng

Sẽ có một ngày bản thân phải chà đạp Nguyễn Hoàng Trọng thê thảm như thế nào còn thậm tệ hơn rất nhiều

Đôi mắt màu cà phê sẫm không có một sức sống tôi khẽ chớm chớm đôi mắt đứng một trong nhà bếp mà nghe hết cuộc cãi vã của bố mẹ ngày hôm nay

Dường như tôi cảm nhận bản thân lạc lõng giữa thế giới từ bao giờ

Tôi không có bạn bè cũng không có một gia đình trọn vẹn

Trong trí nhớ tôi từ khi ba tuổi bố mẹ luôn thích cãi lộn về tiền bạc và tình cảm nó đã rạn nứt từ rất lâu

"Con Linh mày đâu rồi mau dọn cơm ra"Huỳnh Thư Mai gọi vọng ra từ phòng khách

Tôi cũng nhanh chóng ý thức nhanh chân đi dọn cơm lên cho mẹ dùng bữa

Chậm chạp sẽ bị mắng có khi không được ăn cơm nữa

***

Huỳnh Thư Mai gấp miếng cải lên ăn miệng bà càm ràm"Suốt ngày con với chả cái tao nuôi cho ăn no cứ bày ra bộ mặt đó cho ai xem"

Tôi cụp mí mắt chỉ ăn phần cơm của mình

Có lẽ là nên im lặng

"Tao nuôi cho ăn học nên mày mà giống với bố của mày thì tao cho cút đi bán muối"

"Học hành phải như Thùy Lan nhà bà Hằng học sinh trường chuyên đứng top đầu còn mày chỉ đậu trường trọng điểm đúng là con với chả cái"

Thùy Lan

Cái tên mà đối với tôi đã gần như quen thuộc từ khi bắt đầu đi học

Cậu ấy học giỏi lắm lại rất xinh và được mọi xung quanh yêu mến là tấm gương để tôi làm theo

Tôi biết bản thân khiến cho mọi người xung quanh thất vọng đến nhường nào khi rớt chuyên

Gần như cả đêm tôi không vào giấc ngủ nỗi bên tai chỉ là lời mà mẹ đã ghét bỏ mà nói với tôi như thế nào

"Rớt chuyên cấp ba tao cho mày đi bán muối"

"Mẹ mày nuôi cho ăn học thế vẫn học không đàng hoàng"

Như thế đã làm tôi khó ngủ

Có lẽ tôi thực sự tệ như vậy sao ai cũng ghét bỏ tôi như mẹ của tôi

Tôi khó khăn lật người qua nằm trong căn phòng nhỏ hẹp

Chiếc quạt gió quạt ùm ùm

Có lẽ tôi biến mất thì tốt hơn không?

Suy nghĩ một lúc lâu tôi mệt mỏi mà ngủ từ lúc nào không hay

***

Sáng hôm sau Huỳnh Thư Mai ra ngoài sớm Nguyễn Hoàng Trọng thì đã đi làm chỉ còn nhịp đập và hơi thở của một mình tôi trong nhà

Tôi dọn dẹp gấp chăn và đánh răng rửa mặt chuẩn bị nấu bữa sớm

Thì đến gần tám giờ hơn Huỳnh Thư Mai vẫn chưa về nhà

Bình thường Huỳnh Thư Mai chỉ đi vòng nhà chưa từng đi đâu quá xa hay đi quá tám giờ là về

Hôm nay lạ thật

"Linh ơi"Giọng của Dì Trang cô hàng xóm gần nhà tôi

"Ơi dì"

Dì Trang bưng cho tôi một bát thịt hầm đu đủ tôi nhanh chóng bưng giúp dì và hỏi mẹ tôi"Dì để ý có thấy mẹ cháu không sáng giờ cháu ngủ dậy không mẹ"

Dì Trang hoang mang lắc đầu"Sáng sớm năm giờ dì nghe tiếng mẹ cháu với cha cháu cãi nhau xong mẹ cháu bỏ ra ngoài còn sau nữa dì không biết"

Sáng sớm bố mẹ đã cãi nhau .

Dì Trang nói với tôi như vậy cũng rời đi tôi thẩn thơ mà hướng ánh nhìn

Mọi thứ dần trở nên lạnh lẽ rất lâu chưa từng có hơi ấm nào có thể sưởi ấm

Có lẽ là như vậy

Một cuộc sống dường như tuyệt vọng đến cùng cực với tôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top