Chương 11

Diệp Linh hãy mang theo những giấc mơ bay xa và nhẹ nhàng"Là lời mà cậu mong muốn cô gái của cậu hãy bước đi chỉ cần cô gái của cậu cần cậu không cần phải bước đi mà ngoảnh lại nhìn thì đã thấy cậu

Cậu vẫn luôn ở phía sau cô gái của cậu không xa cũng không gần như vậy là đủ rồi

Bước đi của cậu dừng lại nước mắt lăng xuống đôi gò má

Một tình yêu một thanh xuân

"Diệp Linh hãy bước tiếp"Cậu cổ vũ mà âm thầm lùi lại về sau

***

Buổi tối tôi như đã hẹn mà đi đến sinh nhật của Lan Thư hôm đó trước mắt tôi là ngôi nhà cao tầng sang chảnh đến chói cả mắt các bạn trong lớp đều đi đến dự sinh nhật tôi cầm chặt món quà nhỏ trong tay đôi mắt hít sâu

"Ôi Diệp Linh tới rồi sao?"Lan Thư chơi tươi như mở cờ trong bụng

Thùy Dung thì thân thiết khoác vai"Diệp Linh mau vào trong ngồi"

Tôi miễn cưỡng cười"Hôm nay kẹt xe nên đến muộn xin lỗi mấy cậu"

Thật hôm nay không thoải mái cho lắm bởi một mình tôi đến dự sinh nhật Lan Thư bởi hôm thứ bảy hôm qua Trịnh Khánh Hoàng đi xe không may bị tai nạn nên gãy chân còn nằm trong bệnh viện Vũ Vi Hạ cũng muốn đi cùng nhưng vì phải bận chăm sóc Trịnh Khánh Hoàng nên không đi được Lâm Bảo Vy thì phải ở bệnh viện chăm ngoại đi bị ung thư gan còn nằm trong phòng hồi sức tích cực của bệnh viện tôi cũng động viên cho Lâm Bảo Vy để cậu ấy có thêm động lực cũng dặn dò cậu ấy nhiều thứ

Khánh Huy cũng không đi vì không được Lan Thư mời đến cả Nguyễn Hoàng Khải cũng y như vậy như là một cái bẫy để gài tôi vào trong

Nguyễn Minh Ngọc cố tình mỉa móc tôi"Hôm nay không có Vũ Vi Hạ cũng không có người dựa hơi"

Tôi sững người trong giây lát cuối gầm đầu xuống im lặng chẳng nói gì thêm

Như thể bản thân đã quen

"Tâm Vũ con nhỏ nhà nghèo đó cũng đến kìa thật xui xẻo"Trịnh Minh Thu khinh bỉ liếc sang tôi với bộ váy mặc vài trăm trên chợ

Tôi cụp mắt

Ngẫm nghĩ họ nói về tôi cũng đó còn có nhiều người xỉa xói "Thà lấy vợ  làm Đ.u.y còn hơn lấy vợ về làm đ.u.y" ý chỉ mẹ tôi tham tiền đến độ ly dị để cưới chồng giàu và cặp đại gia sao khi ly hôn

"Tâm Vũ con nhỏ đó nghe nói nó bị mẹ bỏ bữa chủ nhật đi chợ còn nghe kể ly dị để cặp đại gia lấy chồng giàu gớm"

"Mẹ nó có đi làm bé đường đúng hơn chứ ở đó ước mơ làm nhà giàu đúng là không biết môn đăng hộ đối là gì"

Lương Tâm Vũ cũng lườm Trịnh Minh Thu quát to"Câm miệng"

Môn đăng hộ đối làm cho Lương Tâm Vũ chán ghét về cái định lý đó nếu như năm đó bà nội không trèo cao lên người ông nội thì làm sao sinh ra được bố cô bà nội cô lúc đó chỉ là người giúp việc  trong nhà giàu may mắn nhờ tài ăn nói nên được ông nội yêu thích chứ chẳng có nhan sắc hay gia cảnh bậc nhất hà thành thì làm sao mà được ông nội chú ý còn bà cố vô cùng ghét cay ghét đắng bà nội xem bà không khác gì một đứa nhà quê mới lên thành phố sau khi sinh bố cô ra bà nội cũng vì bị xuất huyết máu và qua đời ông nội cũng cưới thêm một người phụ nữ môn đăng hộ đối chính là bà nội kế dưới bố cô có người em trai chú ta vô cùng giỏi làm chủ một công ty cũng rất xem thường bố cô chỉ là con của người giúp việc  sinh ra bà nội kế cũng ghét gia đình cô ông nội thì nhu nhược bảo thủ cũng chưa từng bảo vệ gia đình cô lúc đó Lương Tâm Vũ cũng bị Lương Khiết Tâm cũng chính là tiểu thư và là cháu gái ruột của bà nội kế khinh thường bị đứa cháu xuất thân có người bà làm giúp việc thấp kém và người bố là đứa con ngoài luồng

Lương Tâm Vũ cũng vô cùng căm phẫn lúc đó ước rằng sau này bản thân sẽ khinh thường lại bọn người đó

"Tâm Vũ cậu bị làm sao thế?"Trịnh Minh Thu lo lắng hỏi tự dưng sao Lương Tâm Vũ lại tức giận như vậy

Lương Tâm Vũ nhíu mày khó chịu đáp rồi bỏ đi luôn"Phiền"

Bỏ lại Trịnh Minh Thu đứng ngơ ngác

Không biết vì sao Tâm Vũ lại tức giận như vậy liệu có làm gì sao trái ý Tâm Vũ không

***
Buổi tiệc gần kết thúc tôi cũng cảm thấy bất an lo lắng một cách lạ thường liền đứng ngồi không yên

"Diệp Linh đi về cẩn thận nhé"Lan Thư nói cười ẩn ý khó hiểu hơn

Tôi khó hiểu nhìn sang khuôn mặt kì lạ của Thùy Dung

Bỏ qua nỗi bất an cũng tạm biệt họ và đi về

Lúc tôi đi về xa dần Lan Thư đột nhiên cười vặn vẹo"Chúc đêm nay an yên"

Tất cả đều đã chuẩn bị xong đều dành tặng cho một người đặt biệt .

***

Trên cả đoạn đường đi bộ để ra khỏi khu nhà của Lan Thư đi ngang qua một ngõ nhỏ vắng người nếu như đi đường này sẽ ra ngoài đường lớn nhanh hơn

Tôi sợ hãi nhìn con đường đáng sợ

Đang đi bất ngờ tôi nghe tiếng bước chân đi theo bản thân tôi càng lo lắng cố gắng đi nhanh ra khỏi đoạn đường này

Kì lạ càng đi tôi càng cảm thấy rùng mình hơn

Tiếng bước chân đi càng nhanh hơn

Bước đi của tôi cũng nhanh

Nhịp tim cũng tăng lên tôi lo lắng sợ hãi thêm

Cổ áo tôi bị túm lại tôi co rúm đôi đồng tử lại tôi mặt hiện lên sự sợ hãi càng lớn

Tên đó cười cong môi cười bí hiểm như đã bắt được con mồi của mình ngày hôm nay

Tôi sợ hãi nhìn vào đôi mắt đen của hắn miệng lắp bắp"Xin...xin anh tha cho tôi"

"Tha ư"Giọng hắn nghe vừa lạ vừa quen tôi cảm giác rất quen thuộc

Đang sợ hãi hắn kéo tôi trong góc tối của con ngõ đó rồi lại xách tôi đến một nơi đáng sợ hơn rất nhiều

Tôi khóc đến hai mí mắt sưng húp lên giọng cũng khàn

Lúc này tôi bất lực cởi nào

Không một ai giúp tôi hết tại sao ông trời đối xử với tôi thêm một lần nào nữa

Tên biến thái đó không ngờ chính là người hàng xóm gần nhà tôi  hắn hơn tôi sáu tuổi hắn cũng chính là người một người đang học y

Tôi không cho hắn lại gần nhanh chống lấy cây bút bi trong túi đâm vào tay hắn

Hắn nói rằng là hắn thích tôi yêu tôi đến chết đi sống lại

Tôi không cần hành vi của hắn vô cùng ghê tởm khiến tôi chỉ muốn buồn nôn thôi

Không may cho tôi lúc đang vật vã tôi ngã thẳng xuống từ tầng hai

Những mảnh thủy tinh cứa vào tay

Giọt máu đỏ bắn ra

Từ trên rơi xuống tôi cảm giác bản thân nhẹ nhõm một cách lạ thường 

"Linh..Linh...Linh"Hắn ta càng hốt hoảng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top