Chương 10
Quá trình học càng vất vả hơn khi một người bị mất thị lực vĩnh viễn một bên tai với tôi rất vất vả không được vận động quá mạnh sẽ làm mồ hôi ướt máy trợ thính
Càng tồi tệ hơn thị lực bên tai còn lại cũng đang dần mất đi
Tôi buồn bực trong lòng rất nhiều Khánh Huy vẫn đối xử với tôi rất tốt còn rất quan tâm tôi nhiều
"Linh ơi Linh ơi"
"Ơi"Tôi đáp lại
Mối quan hệ giữa hai người chúng tôi cũng khá hơn rất nhiều
"Anh Khải"Tôi quay đầu xuống bàn dưới
Nguyễn Hoàng Khải vẫn nhìn tôi chằm chằm không nói gì
"Anh ăn đi"
"Cậu ấy là gì của cậu?"Khánh Huy liếc nhìn tôi hỏi
"Là anh kế"
***
Lan Thư lại lần nữa không bỏ qua nên đã chủ động gửi thiệp mời sinh nhật cho những người trong lớp tươi cười"Mọi người đi đến vui chung với tớ không cần quà cáp gì cho tốn kém đến vui chơi là được"
Tôi nghi hoặc thì Lan Thư đi đến cạnh tôi mỉm cười"Diệp Linh cũng đến chơi cho vui"
Vũ Vi Hạ liếc nhìn Lan Thư
Như có điềm gì chẳng lành tôi cũng nhạy cảm hơn trước biết chuyện đó đến cũng chẳng đến nếu từ chối thì chẳng khác nào công khai bản thân không tôn trọng Lan Thư còn đồng ý thì chắc chắn là Lan Thư sẽ khiến tôi phải nhục nhã thêm
Giữa lúc đang do dự thì Vũ Vi Hạ đứng bên cạnh tôi thong dong nói"Nhớ phải chiêu để chúng tôi"
Lan Thư tự tin"Được"
Tôi cắn môi khẽ nói nhỏ"Ổn không?"
Vũ Vi Hạ nháy mắt tự tin"Ổn"
"Ồ Vi Hạ và Diệp Linh cũng thân nhau đấy nhỉ"Giọng nói mỉa móc của Thùy Dung vang phía sau lưng
Lan Thư khẽ cười"Vi Hạ và Diệp Linh dù sao cũng ngồi gần nên thân thiết cũng là chuyện thường tình"
Tôi cũng chẳng nói gì
Nguyễn Minh Ngọc lạnh lùng liếc nhìn tôi không mấy thân thiện
Dù sao cũng quen rồi nên cũng chẳng để tâm nhiều
"Tâm Vũ hình như con nhỏ bị điếc cũng được đích thân Lan Thư mời nữa kìa"Trịnh Minh Thu cũng bĩu môi
Lương Tâm Vũ khẽ cười thành tiếng"Thu đừng nói vậy"
"Tuy thô nhưng thật"Trịnh Minh Thu thái độ vô cùng coi thường mà nói tiếp"Trường con nhà giàu còn con nhỏ đó ngoài học giỏi với xinh đẹp ra thì chẳng có gì"
Quả thật họ nói cũng đúng về gia cảnh của tôi có phần không được tốt bản thân tôi tự ti từ nhỏ nghe những lời cũng quen nên cũng không muốn nói lại gây sự không tốt cho bản thân mẹ tôi cũng vì như vậy nên mới chán ghét mà bỏ đi tôi cũng nghe những trong chợ bàn tán mẹ tôi đang chuẩn bị cưới chồng mới cũng phải mẹ tôi còn trẻ chưa tới bốn mươi còn là một thợ trang điểm nên ngoại hình nhìn trẻ đẹp không hề già
Nghe cũng có chút buồn tủi trong người vì bố không kiếm nhiều tiền nên không thể níu chân mẹ lại
***
Trưa trời trở nên mát mẻ tôi từ nhỏ cũng rất thích múa nhưng vì mẹ vẫn luôn bản học những thứ đó tốn kém nên tôi chỉ dám nhìn những bạn khác vui vẻ múa
Những thứ tôi khao khát cũng rất nhiều có một gia đình tràn ngập hạnh phúc được học múa và biểu diễn
Tôi khao khát từng chút một khao khát rất nhiều
Khánh Huy ngước mắt hỏi"Diệp Linh cậu cũng thích múa sao?"
Tôi mím môi gật đầu
Đứng nhìn đoàn văn nghệ của trường tập múa tôi vừa ngắm nhìn vừa ao ước bản thân cũng muốn được lên múa
"Cậu múa thử xem"
Trong lòng nơm nớp lo sợ nhìn xung quanh không ai để ý tôi mới đứng thẳng lưng tạo tư thế và múa
Đột tác không thanh thoát mềm mại như được giáo viên chỉ bảo nó tạo ra một vẻ đẹp tự nhiên mang ngập hơi thở thanh xuân
Đôi mắt đen sâu thẳm của Khánh Huy nhìn từng đột tác múa của cô gái thanh xuân trong bộ quần áo thể dục của trường
Ánh nắng chiếu vào những nét sườn mặt đẹp đến rung động động tác có phần rụt rè từ từ quen với điệu múa
Cô ấy là tiên nữ trong lòng cậu đẹp đến chính bản thân cậu rung động từng chút một
Mùi hương hoa nhài tỏa ra bao quanh cậu là mùi hương của cả thời thanh xuân tuổi trẻ
Đóa hoa cuối cùng cũng chớm nở tung nhưng cánh hoa mềm mại
Cậu miên man nhìn ngắm mãi về hình ảnh điệu múa dịu dàng nhẹ nhàng tràn ngập cả hình bóng của những cơn gió dịu dàng cùng ánh mắt si mãi của chính cậu
Có lẽ như vậy là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top