8
[22]
Về việc chuẩn bị ra mắt phim đang diễn ra rất tốt đẹp và họp báo cũng sẽ sớm được tổ chức.
Hơn nữa, hai chúng tôi cũng đang gấp rút chuẩn bị cho đám cưới.
Trước buổi họp báo, khi tôi nhấc làn váy bước ra khỏi phòng thay đồ, Giang Yến đã chạy đến và giật tóc giả của tôi xuống giống như lần trước.
"Tôi biết ngay mà!"
Giang Yến hét lên và chỉ vào mái tóc ngắn xù xì của tôi.
"Các người mau nhìn đi! Cô ta có tóc! Cô ta không có mắc b/ệ/nh u/ng t/h/ư!"
Nhân viên công tác bên cạnh kinh ngạc nhìn chúng tôi, còn có người giơ điện thoại di động lên quay video.
Tôi bình tĩnh sờ lên đầu.
"Đúng vậy, tôi không bị b/ệ/nh, hơn nữa tóc của tôi đã mọc trở lại."
Mọi người sửng sốt, sau đó lập tức bắt đầu vỗ tay hoan hô.
"Oa, Lưu Phi Phi khỏi b/ệ/nh rồi, chúc mừng cô nha."
Giang Yến thở hổn hển:
"Hoàn toàn không phải như vậy. Cô ta chưa bao giờ bị b/ện/h, cô ta giả vờ, đều là giả vờ mà thôi!"
Nhưng không ai để ý đến Giang Yến cả.
Lúc này Giang Yến chẳng khác gì một chú hề, mới vừa xuất hiện, thì đã bị nhân viên công tác kéo xuống.
Sau khi kết hôn, Lục Gia đưa tôi ra nước ngoài nghỉ dưỡng, giới truyền thông lại tự tưởng tượng ra, đưa tin anh ấy đang đưa tôi đi ch/ữa b/ệ/nh.
Tôi nhìn vào tiêu đề trên tạp chí, giới truyền thông viết rằng các b/ác s/ĩ hàng đầu ở châu u tài giỏi đến cỡ nào, khiến tôi không khỏi thở dài.
"Cũng thật là, Lục Gia, chúng ta xác định phải lừa dối mọi người cả đời sao?"
Từ phía sau, Lục Gia ôm lấy tôi và tựa cằm lên vai tôi.
"Đúng vậy, chỉ cần em luôn ở bên cạnh anh là được."
Tiêu rồi, Lục Gia có nhược điểm của tôi trong tay, thì tôi sao có thể trốn thoát khỏi anh ấy được nữa.
Tuy nhiên, cho tới bây giờ, tôi cũng chưa từng nghĩ đến muốn trốn thoát khỏi anh ấy.
(HOÀN CHÍNH VĂN)
[NGOẠI TRUYỆN]
[1]
Dù đang ở trong đám đông, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái thôi là tôi đã thấy cô ấy.
Cô ấy cầm chai Coca trên tay, ngơ ngác nhìn tôi chằm chằm, như thể muốn lột hết quần áo của tôi ra vậy.
Khi bắt gặp ánh mắt của tôi, cô ấy lập tức bĩu môi, sau đó tôi thấy cô ấy quay sang nói với cô gái bên cạnh:
"Này, cũng chỉ có như vậy, thế mà có cần miêu tả khoa trương đến vậy không?"
Chỉ có như vậy?
Ôi, đồ lừa đảo.
Tôi vén áo lên lau mồ hôi, và quả nhiên, cô ấy lập tức bắt đầu hét lên cùng với những người khác. Mặc dù có hàng tá người hét lên, nhưng cô ấy là người hét to nhất.
Tôi mím môi, sau khi kết thúc trận đấu, tôi lập tức đi theo sau cô ấy, nghe cô ấy nói luyên thuyên về một bộ truyện nào đó.
[2]
Hôm nay tôi lại gặp cô ấy ở sân bóng, trên tay cô ấy đang cầm một cuốn sách. Nhìn thấy tôi, cô ấy hếch cằm lên, mắt không thèm chớp đi ngang qua tôi.
"Đàn em, em làm rơi đồ này."
Tôi nhặt mảnh giấy bị bong ra khỏi cuốn sách lên, và thấy trên đó viết tên của một trang web nào đó.
Cô ấy hốt hoảng giật lấy mảnh giấy và cảm ơn tôi.
Trở về, tôi tìm kiếm và thấy một bộ truyện trong trang web đó, tôi không biết tại sao, nhưng tôi cảm thấy nam chính trên trang bìa có chút giống tôi.
Tôi bấm vào thư mục.
"Tiểu hồ ly, nàng làm rơi đồ này."
Dạ Gia cởi chiếc váy đỏ của cô gái ra, ngón tay vuốt ve cổ tay mịn màng của cô gái đó rồi dần dần bắt đầu hướng lên trên.
"Muốn lấy lại hả?"
Tôi hít một hơi thật sâu, ấn thoát ra, mặt đỏ tía tai.
Vậy là hôm nay cô ấy đã nghĩ đến điều này khi gặp tôi? Thật sự là cái gì cô ấy cũng dám viết nhỉ!
[3]
Trong đám đông, cô ấy vĩnh viễn là người duy nhất giả vờ thờ ơ với tôi.
Tôi không muốn diễn với cô ấy nữa.
Hôm đó, tôi đã chặn cô ấy ở hành lang.
"Anh nghe nói, em không thích anh?"
Lưu Phi Phi hai mắt đỏ hoe, hốt hoảng xin lỗi tôi, tôi há miệng thở dốc.
Thôi bỏ đi vậy.
Sau khi trở về, tôi đã đọc bộ truyện đó và đúng như tôi nghĩ, nó đã được cập nhật tiếp.
Tôi hơi tức giận.
Vẫn còn mạnh miệng như vậy, hừ, tôi sẽ tiếp tục diễn với cô ấy.
[4]
Nhìn cô ấy chật vật cầm lấy bộ tóc giả, tôi đau đớn không nói nên lời.
Lãng phí bao nhiêu năm tuổi trẻ.
Cuối cùng, sự kiêu ngạo của thời niên thiếu thật sự không đáng một xu.
Xin lỗi, Lưu Phi Phi, anh đến muộn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top