7

[19]

Tôi không còn mặt mũi nào để sống trên đời này nữa, nhưng Lục Gia cũng không muốn buông tha cho tôi, anh ấy mở điện thoại bấm vào một tệp tài liệu, rồi đưa cho tôi xem.

"Hồi đó em viết rất hay, đọc lên rất có hồn nữa. Ví dụ, ở đây, anh ____"

"Câm miệng ___"

Tôi nhào tới bịt miệng Lục Gia lại, hận không thể bóp c/h/ế/t anh ấy.

Lục Gia vẻ mặt mang theo ý cười, hai mắt sáng như sao, hốc mắt nhất thời đỏ lên.

"Lưu Phi Phi, anh luôn hối hận."

"Nếu như anh nói với em sớm hơn và ở bên cạnh em sớm hơn, chẳng phải em đã___"

Lục Gia nghẹn ngào nói, sau đó cúi đầu ôm chặt lấy tôi.

Mặt mày tối sầm được che bởi một tầng hơi nước, còn ánh mắt vừa trìu mến vừa áy náy khiến tôi bắt đầu tự trách chính mình.

Sau khi do dự hết lần này đến lần khác, tôi lấy hết can đảm để nói.

"Hu hu, Lục Gia, em có chuyện muốn nói với anh, nhưng anh không được đ/á/nh em đâu đấy."

Lục Gia gật đầu.

"Về nhà rồi nói."

Khi chúng tôi về đến nhà, Lục Gia lại đến ôm tôi, tôi cố kìm lại và đẩy anh ấy ra.

"Không thể trì hoãn nữa, nếu không em sẽ c/h/ế/t đấy!"

Tôi lấy giấy chẩn đoán b/ệ/nh từ trong tủ ra, cúi đầu đưa cho Lục Gia.

"Em không bị u/n/g t/h/ư, em chỉ bị___ bị___huhu___ bị b/ệ/nh rụng tóc mà thôi."

Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm chân mình, nhưng hồi lâu cũng không thấy Lục Gia nói gì.

Tôi dè dặt ngẩng đầu lên, thấy Lục Gia cầm giấy chẩn đoán b/ệ/nh, ngón tay thon dài trắng nõn nắm chặt lại, trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh, trông như đang rất tức giận.

Tôi nuốt nước bọt, lo lắng đưa tay ra quơ quơ trước mặt anh ấy.

"Lục Gia, cái kia _____ á ________ "

Lục Gia đột nhiên ôm lấy tôi, khiến tôi bất an giãy giụa.

"Anh đang làm gì thế, em đã nói em không có bị u/n/g t/h/ư___"

"Ừ, anh biết rồi."

Lục Gia cúi đầu hôn tôi.

"Tiểu hồ ly của anh sẽ không ch/ế/t."

Anh ấy ôm tôi ngã xuống sofa, và tôi ra sức ngăn anh ấy lại.

"Lục Gia, trước tiên chúng ta hãy tìm cách giải quyết việc này đã. Nếu tin tức này bị truyền ra ngoài, em sẽ c/h/ế/t thật đấy."

"Xùy, tập trung vào chuyện này trước đã, còn chuyện kia thì để tính sau."

[20]

Lục Gia bảo tôi cứ yên tâm, mọi thứ sẽ có anh ấy lo.

Tôi không biết mình có nên tin không, nhưng dường như cũng không còn cách nào khác.

Đạo diễn Trương và hai nữ diễn viên kia nhanh chóng chấp nhận thực tế và thành thành thật thật quay phim.

"Lưu Phi Phi xinh đẹp thật đấy, hóa ra trước đây vẻ đẹp của cô ấy đã bị che lấp đi."

Không có gì ngạc nhiên khi cảnh tôi và Lục Gia rời khỏi kịch trường trong trang phục hóa trang đã lên hot search.

"Đúng vậy, trước đây tôi cũng không biết cô ấy xinh đẹp như vậy, các người có phát hiện, cảm giác cô ấy có vẻ hơi nhợt nhạt không?"

"Đúng vậy, hoa hồng nở rộ trước khi khô héo luôn là động lòng người nhất. Haizz, đáng tiếc thật."

Tôi càng trở nên bất an, nên lập tức đăng nhập vào tài khoản ảo.

"Cảm giác nhợt nhạt cái gì? Tôi thấy sắc mặt Lưu Phi Phi trông rất tốt, rất khỏe mạnh đấy."

Lần này, ngoài dự đoán, nhiều người đã đồng tình với tôi.

"Đúng vậy, cô ấy không phải đang giả bị b/ệ/nh đấy chứ?"

"Một số người trong giới giải trí đã tung tin ra ngoài, nói ở trường quay, tinh thần của cô ấy rất tốt, ngày nào cũng nói chuyện yêu đương với Lục ảnh đế, hoàn toàn không giống người có b/ệ/n/h gì cả."

"Lẽ nào cô ấy nói mình bị u/n/g t/h/ư để tẩy trắng?"

"Trời ạ, thế thì xấu xa quá, nhưng cũng không đúng, b/ệ/nh u/n/g th/ư là do Lục Gia nói mà, cậu ấy sẽ không nói dối đâu."

Bình luận đang tăng với tốc độ 99 lượt mỗi giây, ngày càng có nhiều người theo dõi tôi, và đặt ra câu hỏi liệu tôi có đang giả bị u/n/g t/h/ư để lấy sự đồng tình của họ không. Tôi sợ đến mức mặt mày tái xanh, và làm rơi cả điện thoại xuống đất.

Trong giờ giải lao, Chu Nhan cầm một ly cà phê đến xin lỗi tôi về những gì đã xảy ra lần trước, sau đó hỏi tôi đang khám b/á/c s/ĩ nào.

"Một người họ hàng của chị cũng bị u/n/g t/h/ư. Mà chị thấy em đang hồi phục rất tốt. Em có thể giới thiệu b/á/c s/ĩ đó cho chị được không?"

Tay đang cầm cà phê của tôi run lên, ấp a ấp úng không biết nói sao cho phải.

Lục Gia đến cầm lấy ly cà phê trên tay tôi.

"Phi Phi, hiện tại b/ệ/nh t/ì/nh của em không thích hợp để uống cà phê."

"Viện trưởng Trương ở b/ệ/nh v/iệ/n trung tâm là b/á/c s/ĩ đi/ề/u tr/ị của cô ấy. Chu Nhan, chị muốn xin phương thức liên lạc à? Lát nữa tôi sẽ bảo trợ lý đưa cho chị số điện thoại của anh ấy."

Lục Gia bình tĩnh đuổi Chu Nhan đi, tôi hoảng sợ nắm lấy tay anh ấy.

"Tiêu rồi, trên mạng đã có người nói em đang giả b/ệ/nh, em nên làm cái gì bây giờ?"

[21]

Lục Gia hỏi tôi: "Lưu Phi Phi, em có biết cách tốt nhất khiến một chuyện hết hot là gì không?"

Tôi lắc đầu.

Lục Gia mỉm cười.

"Đó là có chuyện hot hơn."

Ngay sau đó, thân phận của Lục Gia bại lộ, gây ra một cú sốc lớn trong giới giải trí.

Lục Gia là người thừa kế của tập đoàn Lục thị, hơn nữa tập đoàn nhà anh ấy còn đầu tư khắp nửa cái giới giải trí.

Lúc này, Lục Gia đã từ một ảnh đế trẻ tuổi lập tức trở thành con nhà giàu, khiến cho người hâm mộ của anh ấy càng trở nên phát cuồng.

"Trời ạ, Lục Gia khiêm tốn quá."

"Kỹ năng diễn xuất đã đỉnh lại còn đẹp trai, hơn nữa gia cảnh tốt như vậy, hu hu, ông trời đã đóng cửa sổ nào của anh ấy vậy?"

"Ông trời đã đóng cửa sổ để anh ấy nói chuyện với bạn đó."

"Ai nói Lưu Phi Phi giả b/ệ/nh thì câm cái miệng lại đi. Dựa vào gia cảnh của Lục Gia, chẳng lẽ lại không thể tra ra cô ấy đang b/ệ/nh thật hay giả sao?"

"Ha ha, cũng không hẳn là như vậy, dù sao cũng chỉ đang yêu đương mà thôi, nếu là tôi, tôi cũng sẽ không đi điều tra kỹ như vậy đâu."

Người hâm mộ lại cãi nhau, nhưng may mắn thay, tin tức vừa được đưa ra, hơn một nửa số người ghét tôi đã biến mất.

Tôi hạnh phúc ôm lấy Lục Gia.

"Oa, đây là chuyện hot mà anh nói sao? Không tồi nha!"

Lục Gia lắc đầu.

"Vẫn không phải."

Anh ấy quỳ xuống, lấy trong túi ra một chiếc nhẫn, mỉm cười nhìn tôi.

"Đây mới phải."

Trong đoàn phim, mọi người la hét, huýt sáo và vỗ tay. Tiếng hét chói tai đến mức gần như muốn nổ tung cả kịch trường.

"Lưu Phi Phi, gả cho anh nhé."

Nhiều người nhìn chằm chằm tôi như vậy, tôi còn có thể làm gì khác đây, tất nhiên là tôi đồng ý.

Ngay khi tin tức về đám cưới được đưa ra, những người lúc trước còn nghi ngờ tôi đã biến mất không còn dấu vết.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng tôi vẫn căng như dây đàn.

"Cứ như vậy thôi á? Anh không cần giải thích gì sao?"

"Có đôi khi không giải thích mới chính là cách giải thích tốt nhất. Lưu Phi Phi, em không cần giải thích rõ ràng với người khác đâu." Lục Gia sờ đầu tôi.

Hiện tại, tóc tôi cũng đã dài ra vài cm, giống như một cậu bé vậy.

Lục Gia nheo mắt nhìn tôi chằm chằm, rồi đột nhiên nói:

"Anh nhớ em còn viết một bộ đam mỹ ___"

"Câm miệng!"

Tôi hung hăng bịt miệng anh ấy lại, sau đó Lục Gia cười rồi ôm lấy tôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top