3

[7]

Qua kẽ hở, tôi thấy Trần Lộ thở hổn hển, lấy tay che miệng, ôm lấy người bên cạnh bắt đầu la hét.

Cả hai vừa nhảy vừa hò hét.

Đợi đã, ai đang ở bên cạnh cô ấy?

Tôi quay đầu lại và thấy người mà Trần Lộ đang ôm là cô em gái hàng xóm đang học cấp hai. Hơn nữa, ngoài hàng lang tối đen như mực, vẫn còn một nhóm người trông giống như một đàn chuột chũi, mắt không chớp đứng chen chúc trước cửa nhà tôi.

Em gái hàng xóm: "Em muốn c h ế t, em muốn c h ế t mất thôi, cái kiểu tình yêu cổ tích gì thế này-"

Trần Lộ: "Oa, a, a --"

Mặt tôi đỏ bừng, đưa tay muốn đẩy Lục Gia ra.

"Có người đang nhìn."

Lục Gia nhìn tôi chằm chằm, kinh ngạc nhướng mày, sau đó khóe môi xinh đẹp hơi nhếch lên, cười càng lúc càng to.

"Lưu Phi Phi, lúc không có người nhìn thì có thể à?"

?

Tôi không có ý đó.

Nhưng đã quá muộn, tiếng hét ở cửa càng lớn hơn, mọi người ôm nhau vừa reo hò vừa nhảy cẫng lên, bao gồm cả người quản lý của Lục Gia, Trác Vân.

Nhảy được một lúc, Trác Vân cuối cùng cũng tỉnh táo lại, chen ra khỏi đám đông và đi đến trước mặt chúng tôi.

"Lục Gia, ông nội của tôi ơi, họp báo bên kia còn đang chờ cậu trở về đấy, có một số việc cần phải giải thích rõ ràng, tôi thật sự bị cậu hại c h ế t rồi!"

Sau đó chắp tay trước ngực, chớp mắt nhìn hai chúng tôi.

"Ôi__hai người làm tôi cảm động quá ____"

Sau đó, chị ấy ngay lập tức phản ứng lại, rồi túm lấy cánh tay của Lục Gia.

"Lưu Phi Phi, tôi đưa cậu ấy về trước, xong việc tôi sẽ trả lại cho cô ngay."

Lục Gia gật đầu, rồi xoa đầu tôi.

"Ở nhà chờ anh."

Ngoài cửa lại vang lên liên tiếp những tiếng hét chói tai.

Khi Lục Gia rời đi, tôi đã lập tức tóm lấy Trần Lộ, sau đó đóng cửa lại.

[8]

Trần Lộ vẫn còn đang đắm chìm trong bầu không khí vừa rồi, hai tay chống cằm, vẻ mặt tràn đầy từ ái nhìn tôi.

"Lưu Phi Phi, gả cho cậu ta đi!"

Tôi đảo mắt khinh bỉ nói.

"Mày điên à?"

Trần Lộ nhíu mày, hung dữ nhìn chằm chằm tôi.

"Cái gì? Mày muốn đổi ý sao? Mày, cái người đàn bà này, mày bị u n g t h ư Lục Gia cũng không ghét bỏ mày, cậu ta thích mày bảy năm, suốt bảy năm đấy! Còn lựa chọn chính lúc này để thổ lộ với mày, cũng mặc kệ chuyện này sẽ ảnh hưởng thế nào đến sự nghiệp của cậu ta, mày sao lại có thể phụ lòng cậu ta như vậy!"

Trần Lộ kích động, tôi huơ huơ tay trước mặt cô ấy: "Có mới chả không cái gì, tao không bị u n g t h ư ?"

Trần Lộ: "Không thể nào, đó là Lục Gia, mày dựa vào cái gì ____ ồ ____"

Trần Lộ hít một hơi thật sâu, trợn mắt há mồm nhìn tôi.

Tôi không thèm quan tâm đến cô ấy nữa, nhào tới sofa, bật laptop lên, nhanh chóng đăng nhập vào Weibo.

Lần trước Lục Gia mới chỉ giúp đỡ tôi một chút, mà tôi đã bị mắng gần c h ế t, lần này tôi được Lục Gia tỏ tình, còn hại anh ấy trọc đầu, tôi cảm thấy người hâm mộ của anh ấy chắc chắn đang muốn g i ết tôi.

Tay tôi run run bấm vào hot search, tôi che mắt lại, không dám nhìn thẳng vào nó.

"Trần Lộ, hay là mày đến đây xem đi, nếu tao bị mắng thê thảm quá, thì mày không cần nói cho tao biết đâu."

Trần Lộ cúi người, vừa đọc vừa di chuột.

"Tình yêu bảy năm như truyện cổ tích của Lục Gia và Lưu Phi Phi."

"Video Lục Gia cạo đầu, đẹp trai đến phát điên."

"Lưu Phi Phi bị u n g t h ư. "

"Tất cả chúng ta nợ Lưu Phi Phi một lời xin lỗi."

Này, nợ tôi một lời xin lỗi là cái quỷ gì vậy?

Tôi mở to mắt, tùy tiện ấn vào một trang, bình luận đầu tiên có 70 vạn lượt thích.

"Nghĩ đến cái đầu trọc lóc của Lưu Phi Phi, tôi còn chế giễu cô ấy, tôi cảm thấy có lỗi đến mức lập tức tự tát mình hai cái. Đối xử với một b ệ n h nhân u n g t h ư như thế này, ôi, tôi thấy mình rất đáng c h ế t!"

"Bảy năm qua Lục Gia chưa từng có scandal, cậu ấy cũng hiểu rất rõ người trong giới này. Cậu ấy có thể thích người ta lâu như vậy, thì người ta sao có thể là người thứ ba được?"

"Cô ấy vừa bị u n g t h ư, vừa bị chúng ta mắng chửi, thế nhưng cô ấy chưa bao giờ nói ra, mà còn luôn nở nụ cười tích cực đối mặt với nó, ô ô, Lưu Phi Phi đáng thương quá."

[9]

Chỉ sau một đêm, hướng gió đã thay đổi, tôi từ người luôn bị mọi người gọi là kẻ thứ ba, trở thành bông sen trắng nhỏ trong sáng thuần khiết được mọi người đồng cảm.

Cùng lúc đó, mục tiêu bị tấn công trên mạng đổi thành Giang Yến, video cô ta cố tình kéo tóc giả của tôi trên thảm đỏ bị cư dân mạng cắt nối biên tập lại, chuyện trước kia cô ta tiết lộ rất nhiều scandal cho đám paparazzi cũng bị đưa ra ánh sáng.

Giang Yến bị mắng đến mức xóa cả Weibo.

Tuy nhiên, Trần Lộ đã nhận được rất nhiều cuộc gọi từ công ty, có vô số đại ngôn đang chờ cô ấy đến để đàm phán, khiến cô ấy cười sắp r á c h cả miệng rồi.

"Ha ha ha, Lưu Phi Phi, chúng ta trở mình rồi ha ha ha -- "

Trần Lộ khoa tay múa chân, miệng cười ngoác đến tận mang tai, vừa nghe điện thoại vừa vội vàng thu dọn đồ đạc chạy đến công ty trước.

Tôi một mình ngồi trên thảm di chuột, nhìn trên màn hình tràn ngập những bình luận xin lỗi và hối hận, bỗng nhiên tôi có chút không biết phải làm sao.

Bị mắng lâu như vậy, lần này được khen, tôi cảm thấy có chút không quen.

Đồng hồ trên tường chuyển động rất nhanh, bất tri bất giác đã đến khuya, thế nhưng trên Weibo độ hot không hề giảm sút mà ngày càng có chiều hướng tăng lên.

Tôi mở giao diện trang chủ Weibo của mình ra, và thấy ảnh bìa tạp chí mà tôi tiện tay đăng lên ngày hôm trước, bình luận đã vượt quá trăm vạn.

"Mấy người ngủ chưa? Tôi áy náy đến mất cả ngủ."

"Tôi cũng vậy. Nghĩ đến hình ảnh Lưu Phi Phi một mình hốt hoảng chạy khỏi thảm đỏ, khiến tôi rất buồn".

"Ngày trước cô ấy bị paparazzi chụp lén lúc đang ngủ gật ở trong góc bữa tiệc tối, ai cũng mắng cô ấy ăn chơi trác táng. Hóa ra là do, cơ thể cô ấy không thể gắng gượng nổi nữa nên mới như vậy, lúc ấy chắc cô ấy rất khó chịu, hu hu."

Tôi sửng sốt và nghĩ về tiệc tối điện ảnh vào tháng trước, tại sao tôi lại ngủ quên?

Ồ, vì trước ngày hôm ấy, tôi đã thâu đêm chơi Vương Giả Vinh Quang.

Bình luận đang tăng với tốc độ 99+ mỗi giây, nhìn những con số màu đỏ đang điên cuồng nhảy ra ở góc trên bên phải, tôi chợt có cảm giác rợn người.

Tiêu rồi, nếu chuyện tôi không bị u n g t h ư mà lộ ra, những cư dân mạng này sẽ mắng tôi thê thảm như lúc cảm thấy áy náy với tôi mất. Đến lúc đó, cho dù một giây tôi cũng không thể ở lại giới giải trí này.

Lục Gia cũng sẽ g i ế t tôi mất!

Tôi thở dài, ngả lưng xuống ghế sô pha, nhưng tôi lại không tự chủ được nhớ đến khuôn mặt tinh xảo của anh ấy.

Bảy năm lẻ năm tháng, chúng tôi đã quen nhau lâu như vậy rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top